MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV85Mjg0OTYyOV9LaUZabV9mMjhh/20150418_NTTT_MucDichCuaDoiSong.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài Giảng

Các cháu thiếu nhi thân mến! Người tin Chúa hoặc người không tin Chúa đều có những mục đích cho cuộc sống của mình, có người mục đích sống của họ là muốn làm giàu bất kể dùng cách gì miễn là họ trở nên giàu có, có người vì danh vọng, địa vị và họ nổ lực hết sức để mong đạt được mục đích mà mình đã chọn.

Chúng ta là con dân Chúa và mục đích của chúng ta là sự sống đời đời. Vậy, chúng ta cần đầu tư như thế nào để đạt được mục đích đó, và việc làm của chúng ta không trở nên vô ích?

Lu ca 12:16-21

16 Ngài lại phán với chúng lời ví dụ này: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm,
17 người tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật.
18 Lại nói: Này, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thu trữ sản vật và gia tài vào đó;
19 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, ngươi đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?
21 Bất cứ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Thiên Chúa thì cũng như vậy.

Trong phân đoạn Thánh Kinh trên, chúng ta thấy ông nhà giàu tính toán cho tương lai mình rất kỹ. Ông thấy tài sản của ông làm ra rất nhiều đến nỗi các kho dự trữ chứa không đủ, ông nghĩ rằng cần phải phá những kho tàng và cất cái khác lớn hơn để thu trữ sản vật và gia tài vào đó. Ông cho rằng làm như vậy sẽ bảo đảm cho cuộc sống lẫn linh hồn của ông sau này. Và, ông hình dung ra trước mắt mình là những tháng ngày sung sướng thoải mái để hưởng thụ những tài sản mà ông làm ra. Đây là thái độ của những người kiêu ngạo bởi vì chúng ta biết rằng tương lai và sự sống của chúng ta là nằm trong bàn tay của Chúa.

Gia cơ 4:13-16

13 Người nào nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và có lời,
14 nhưng ngày mai sẽ ra thế nào, các anh em chẳng biết! Vì sự sống của các anh em là gì? Nó như hơi nước, hiện ra một lát rồi thì tan đi!
15 Trái lại, các anh em phải nói: Nếu như Chúa muốn, thì chúng ta còn sống và sẽ làm việc nọ, việc kia.
16 Kìa, các anh em khoe mình trong sự kiêu ngạo của các anh em! Những sự khoe mình như vậy là xấu!

Đây là vấn đề chúng ta cần phải lưu ý và quan tâm nhiều hơn trong đời sống của mình, thường thì chúng ta có thói quen nói là thôi mai tôi làm cái này, mai tôi làm cái kia mà chúng ta quên một điều là Chúa đang hiện diện trong đời sống của chúng ta. Ngài có quyền quyết định hết tương lai của chúng ta. Chúng ta phải có thái độ khiêm nhường, hạ mình tin cậy Chúa trước khi chúng ta muốn làm một điều gì đó và cầu xin Chúa mở đường chỉ lối cho chúng ta.

Châm ngôn 3:5-7

5 Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
6 Trong các việc làm của con, hãy nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.
7 Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và lìa khỏi sự ác:

Nói như vậy không phải là chúng ta không có dự định trước cho tương lai của mình, một người sống mà không có kế hoạch hướng tới cho mục đích và tương lai của mình thì đời sống của họ rất nhàm chán và vô nghĩa. Chúa muốn chúng ta hãy trình dâng những việc lớn và khó lên Chúa, cô ví dụ: Tương lai của các cháu sau này các cháu muốn trở thành một bác sĩ hay kỹ sư thì các cháu phải thưa trình với Chúa là ý của con muốn như vậy, nhưng con nhường quyền chọn lựa và quyết định cho Chúa, xin Chúa chọn giúp con để theo thánh ý của Ngài chứ không theo ý của con.

Đó là các việc làm mà chúng ta nhận biết có Chúa đang sống với chúng ta, thì Ngài sẽ chỉ cho chúng ta con đường chúng ta phải đi tiếp như thế nào. Chúng ta chỉ tìm cầu ý Chúa với những việc ngoài khả năng của mình, đôi khi cũng có những việc Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta ứng phó mà không cần phải tìm cầu ý của Chúa.

Để làm được việc này, trước hết các cháu hãy tập cho mình thói quen suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cho việc làm nào đó và chọn làm hay không nên làm, cô ví dụ: Gia đình các cháu có ba hoặc mẹ không tin Chúa hoặc tin Chúa nhưng không vâng giữ ngày Sa-bát của Chúa, thấy các cháu học suốt một năm rất mệt mỏi, gia đình có ý là muốn tổ chức cho các cháu đi du lịch một chuyến để thay đổi không khí, và cho các cháu vui chơi thư giãn, điều đó là rất tốt nhưng có một điều là họ tổ chức đi chơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Nhìn theo cảm nhận bình thường thì thấy rất hợp lý và thấy gia đình rất thương yêu mình, nhưng suy nghĩ cho kỹ thì không có gì là tốt cho chúng ta cả, bởi vì:

  • Thứ nhất: Chúng ta đi chơi là lệ thuộc hoàn toàn vào người tổ chức cho chúng ta.
  • Thứ hai: Chúng ta cũng không biết trước những cám dỗ nào sẽ xảy đến với chúng ta, có khi đến khu du lịch đó họ trưng bày những vật quý giá, đắt tiền và chúng ta đem lòng ham thích, muốn được sở hữu nó hoặc là họ rủ chúng ta chụp hình chung với họ ở một cái tượng nào đó… Chúng ta có thể từ chối được không, hay là tự mình nghĩ không sao đâu? Rất nhiều thứ làm cho chúng ta vấp phạm nếu như chúng ta lơ là không cảnh giác.
  • Thứ ba: Cảm giác lưu luyến vui chơi nó cứ hiện ra trong tư tưởng chúng ta, biết đâu khi về đến nhà chúng ta lại lười biếng việc học thì sao? Chuyện gì nó cũng có thể xảy ra nếu như chúng ta không biết lường trước cho mình.

Các cháu hãy tập cho mình tính tự làm chủ lấy mình, không lệ thuộc người khác, không ngại và sợ người khác buồn vì không làm theo lời sai trái của họ, và không bị bất cứ cái gì có thể lôi cuốn chúng ta làm cho chúng ta vô tình hay cố ý phạm tội với Chúa. Trong trường hợp này, các cháu phải từ chối ngay bởi vì vui chơi vào ngày Sa-bát mà bỏ qua sự nhóm lại không thờ phượng Chúa thì điều đó là sai, Chúa không đẹp lòng. Mặc dù chúng ta bị thiệt thòi là không biết nơi du lịch đó nó có rất nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon và nhiều trò chơi hấp dẫn. Nhưng, vì yêu kính Chúa và vâng giữ điều răn của Chúa mà chúng ta mạnh dạn khước từ không tham gia thì chắc chắn Chúa của chúng ta rất vui lòng về việc làm của chúng ta.

Trở lại với bài học, Chúa gọi người giàu đó là một “người dại”, vì sao Chúa lại gọi ông ta là người dại trong khi ông ta biết tính toán, biết làm ăn cho nên ông ta mới giàu có như vậy? Đối với Chúa, người dại là người không có sự hiểu biết thuộc linh, là người để Chúa bên ngoài đời sống của mình.

Thi Thiên 14:1Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Thiên Chúa. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghét; Chẳng có ai làm điều lành”.

Người dại mà Chúa nói đến ở đây không phải là người vạch ra kế hoạch sai cho tương lai của mình, nhưng ông sống trong sự giàu có hưởng thụ của cải vật chất mà đời sống ông không có sự hiện hữu của Chúa. Ông là người dại vì không nhận biết những phước hạnh vật chất mà ông đang thụ hưởng đó là do Chúa ban cho ông và nó đến từ Chúa. Ngoài ra, ông cũng không nhận biết trách nhiệm của ông đối với Chúa trong việc sử dụng tài sản của mình theo thánh ý của Chúa.

Đối với người đời là những người không tin Chúa, khi họ nhìn vào gia tài của ông thì chắc chắn họ sẽ khen rằng ông ta là một người tài giỏi và thành công. Nhưng với Chúa thì khác: Nhưng Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai”? Lu ca 12:20.

Ông nhà giàu này cũng tin là có linh hồn nhưng ông không biết linh hồn ông cần gì, cho nên ông nghĩ làm thế nào để cho linh hồn ông được vui vẻ, sung sướng bằng những của cải vật chất mà ông làm ra đó. Trong thế gian, cũng có nhiều người tin là có linh hồn nhưng họ chỉ nghĩ cho phần thể xác chứ không nghĩ cho phần thuộc linh. Họ cho rằng ráng làm cho có thật nhiều tiền giúp đỡ cho người nghèo để kiếp sau họ được hưởng mà khỏi phải vất vả, đó là những suy nghĩ ngu dại mà Chúa nói đến ở đây.

Chúa nói: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại”. Câu này rất quan trọng, linh hồn bị đòi lại có nghĩa là sự sống của con người không thuộc về con người mà thuộc về Đức Chúa Trời, giống như là Chúa cho chúng ta mượn nó và quản lý nó, đến thời điểm nào đó Chúa sẽ lấy nó lại. Chúa hỏi tiếp ông nhà giàu đó: “Những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” Câu này cũng áp dụng cho những ai tin rằng mục đích sống là phải làm giàu.

Mác 8:36-37

36 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?
37 Hay là có người nào lấy gì mà đổi linh hồn mình ư?

Chúng ta không biết mình sống được bao lâu, cho nên chúng ta phải biết quý sự sống mà Chúa ban cho chúng ta trên đất này, để sống đúng với mục đích và tiêu chuẩn mà Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta. Chúng ta không thể mang của cải theo bên mình mãi được. “Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được” I Ti-mô-thê 6:7.

Sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta đứng trước mặt Chúa và thưa trình với Chúa những gì mà Chúa ban cho chúng ta trong cõi đời này về việc chúng ta sử dụng nó như thế nào. “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, hãy đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ gọi ngươi đến mà phán xétTruyền đạo 11:9. Và Chúa phán tiếp: “Bất cứ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Thiên Chúa thì cũng như vậy” Lu ca 12:21.

Người giàu có nơi Đức Chúa Trời là người biết sử dụng sự dư dật Chúa ban cho mình để phục vụ đúng mục đích của Chúa. Chúng ta đều được Chúa ban cho ta lâng thời gian bằng nhau, nhưng cách sử dụng của mỗi người khác nhau. Các cháu còn nhỏ không phải dành thời gian để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng các cháu dành thời gian cho việc học, điều quan trọng là chúng ta phải phân chia sao cho hợp lý để bảo vệ sức khỏe chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Ngoài việc học ở lớp ra, các cháu dành bao nhiêu thời gian để đọc Lời Chúa, cầu thay cho các anh chị em của mình, đó là tùy vào mỗi tấm lòng của các cháu.

Qua bài học này, mỗi một chúng ta hãy tự xét lại bản thân mình xem điều gì quan trọng trong đời sống của chúng ta? Chúng ta có nương cậy hoàn toàn nơi Chúa chưa? Thái độ của chúng ta như thế nào, chúng ta đang sống cho Chúa hay sống cho chính mình?

Cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ cho chúng con qua Lời của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con biết nương cậy hoàn toàn nơi Chúa, không làm theo đường riêng mình, không nghĩ theo ý riêng mình, biết hạ mình trong mọi sự. Chúng con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen.

Nguyễn Thị Thanh Thủy
18/04/2015