Ngươi Chớ Trộm Cắp

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.opendrive.com/files/MV82Mjc0NjI5Nl9KeURjOF8xZjAx/20140816_NTTT_NguoiChoTromCap.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bài giảng

Các cháu thiếu nhi thân mến. Cảm tạ ơn Chúa rất nhiều đã cho chúng ta còn sống động trên đất này để chúng ta có cơ hội nhóm hiệp thờ phượng, tôn vinh, ngợi khen Thiên Chúa của chúng ta. Và đặc biệt là mỗi tuần vào ngày thứ 7 Sa-bat thì các cháu đều đọc 10 điều răn của Chúa. Hôm nay cô muốn chia sẻ cho các cháu đó là điều răn thứ 8 được chép trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 20:15 và Phục Truyền Luật Lê Ký 5:19: “Ngươi chớ trộm cắp”.

Chúng ta cùng nhau học Lời của Chúa được chép trong sách Giô-suê chương 7. Cô sẽ tóm tắt lời của Chúa trong sách Giô-suê chương 7 như sau:

Giô-suê là một người kính sợ và vâng phục Chúa, được Đức Chúa Trời yêu thương và ở cùng ông trong mọi nơi ông đi. Nhưng dân I-sơ-ra-ên có phạm một tội đáng diệt và cơn giận của Đức Chúa Trời nổi phừng lên cùng dân I-sơ-ra-ên.

Giô suê sai 2 người đi đến thành A-hi để do thám xứ. Khi họ trở về báo cho Giô-suê rằng:

– Lấy làm vô ích đem cả dân sự đi lên đó; nhưng hãy cho chừng vài ba ngàn người đi lên đó mà đánh thành A-hi. Chớ làm cho mệt nhọc cả dân chúng đi đến đó; vì người A-hi ít quá.

Mặc dù người A-hi rất ít nhưng họ đã rượt đuổi làm cho dân I-sơ-ra-ên đã thua trận và bỏ chạy. Giô-suê xé áo mình, rồi người và các trưởng lão I-sơ-ra-ên sấp mặt xuống đất trước rương của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến chiều tối và vãi bụi đất trên đầu mình.

Giô-suê than thở với Chúa. Bấy giờ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Giô-suê rằng:

– Hãy đứng dậy; sao ngươi sấp mặt xuống đất như vậy? I-sơ-ra-ên có phạm tội; chúng nó bội nghịch giao ước ta đã truyền cho đến nỗi dám lấy vật đáng diệt, ăn cắp vật đó, làm dối trá, và để trong bao mình. Bởi cớ đó, dân I-sơ-ra-ên không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xoay lưng trước mặt chúng nó, vì I-sơ-ra-ên đã trở nên kẻ bị rủa sả. Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa.

Chúa bảo hãy làm cho dân sự mình nên thánh và nếu không nên thánh thì không thể nào chống cự lại được kẻ thù, cho đến khi nào trong vòng họ cất đi khỏi vật đáng diệt đó. Giô –suê làm theo lời Chúa, ông dậy sớm bảo I-sơ-ra-ên đến từng chi phái và chi phái Giu-đa bị chỉ ra, người bảo các họ hàng Giu-đa đến gần; và họ hàng Xê-rách bị chỉ ra. Kế đó, người bảo họ hàng Xê-rách lại gần từng gia trưởng; và Xáp-đi bị chỉ ra. Người bảo nhà Xáp-đi đến gần từng người; thì A-can, con trai của Cạt-ni, cháu của Xáp-đi, bị chỉ ra.

Giô-suê nói với A-can rằng:

– Hỡi con, xin hãy tôn vinh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của I-sơ-ra-ên, và tôn vinh Ngài; hãy thú thật cho ta điều con đã làm, chớ giấu chút nào.

A-can thưa cùng Giô-suê rằng:

– Phải, tôi đã phạm tội cùng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của I-sơ-ra-ên, và này là điều tôi đã làm: Tôi có thấy trong chiến lợi phẩm một cái áo choàng Si-nê-a tốt đẹp, hai trăm siếc lơ bạc, và một nén vàng nặng năm mươi siếc lơ; tôi tham muốn các món đó và lấy nó; kìa, các vật ấy đã giấu dưới đất giữa trại tôi, còn bạc thì ở dưới.

Giô-suê sai người chạy đến trại, thấy áo choàng giấu tại đó, và bạc thì ở dưới. Họ lấy các vật đó giữa trại, đem về cho Giô-suê và cho hết thảy dân I-sơ-ra-ên, rồi để trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Bấy giờ, Giô-suê và cả I-sơ-ra-ên bắt A-can, con cháu Xê-rách, cùng lấy bạc, áo choàng, nén vàng, con trai, con gái của người, bò, lừa, chiên, trại, và mọi vật gì thuộc về người, mà dẫn đến trong đồng bằng A-cô.

Giô-suê nói:

– Sao ngươi có khuấy rối chúng ta? Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chắc sẽ khuấy rối ngươi ngày nay.

Rồi cả I-sơ-ra-ên ném đá người; họ thiêu các người ấy trong lửa, và lấy đá lấp chúng nó lại. Kế ấy, chúng chất trên thây người một đống đá lớn, hãy còn cho đến ngày nay. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nguôi cơn thịnh nộ Ngài. Bởi cớ đó, người ta gọi chỗ này là đồng bằng A-cô cho đến ngày nay.

Các cháu thiếu nhi thân mến, ăn cắp là một việc làm không đẹp lòng Chúa, đây là điều răn mà Chúa cấm và truyền cho con dân Chúa phải vâng theo. Ăn cắp là một hành động lén lúc, khi không có người chủ ở đó, ăn cắp nó xuất phát từ lòng tham lam, ví dụ như chúng ta tham tiền, chúng ta tham ăn, tham vật chất, tham danh lợi v.v…sẽ dẫn đến hành động ăn cắp.

Ngày xưa A-can phạm tội ăn cắp cũng xuất phát từ lòng tham nên đã bị ném đá cho đến chết vì phạm vào điều răn của Chúa, ngày nay nếu chúng ta phạm tội sẽ không bị ném đá giống như vậy vì Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên thập tự giá để gánh hết mọi tội của chúng ta rồi.

Không phải Chúa chết thay cho chúng ta thì chúng ta muốn sống, hay làm gì theo ý mình cũng được nhưng chúng ta đã được tái sinh thì phải mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời,trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật (Ê phê sô 4:24).

Khi các cháu thích cái điều gì mà có ý muốn lấy làm của riêng cho mình thì các cháu đã phạm tội trong tư tưởng, tư tưởng tham lam dẫn đến hành động trộm cắp.

Tham lam nó cũng nằm trong điều răn thứ 10 mà Chúa nghiêm cấm, và lời Chúa dạy: tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng (Cô-lô-se 3:5).

Trước khi các cháu có hành động trộm cắp thì trong lòng các cháu đã có ý thức là việc làm đó không đúng, không đẹp lòng Chúa và phạm vào điều răn của Chúa đó là bời vì Chúa đã đặt để trong lòng các cháu một lương tâm tốt được chép trong Rô-ma 2:15 “Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy bảo đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì bênh vực mình.

Nhưng khi được nhắc nhở mà các cháu vẫn còn ưa thích nó quá muốn lấy cho bằng được vật đó làm của riêng cho mình thì các cháu hãy mau mau kêu cầu Chúa cứu giúp mình ngay lập tức để các cháu không phạm tội bằng hành động: Lạy Đức Chúa Jesus Christ xin cứu con ra khỏi tội trộm cắp này”.

Các cháu đã tin Chúa, mỗi ngày đi theo Chúa, học lời của Chúa, thì hãy hết lòng vâng giữ và làm theo những gì mà Chúa dạy bảo, chúng ta phải nên thánh thì mới được vào nước thiên đàng. Trong đời sống hằng ngày đôi khi chúng ta phạm tội ăn cắp thời gian Chúa ban cho chúng ta, làm lợi riêng cho mình, không làm vinh hiển Danh của Chúa mà chúng ta không biết, chúng ta hãy cầu xin Chúa tra xét lòng mình mỗi ngày, nếu được Chúa Thánh Linh nhắc nhở thì lập tức cầu xin Chúa tha thứ và chúng ta phải từ bỏ ngay để được trở nên thánh khiết mỗi ngày. Hôm nay cô không có đặt câu hỏi để hỏi các cháu mà chỉ có câu gốc là “Ngươi chớ trộm cắp”.

Qua bài chia sẻ này các cháu nên nhớ rằng, trộm cắp xuất phát từ lòng tham và sự ưa thích của tư dục mình, các cháu nên đọc lời Chúa mỗi ngày để lời Chúa dạy dỗ và nhắc nhở các cháu rất nhiều trong nếp sống đạo của mình, Cô chúc các cháu có một đêm ngủ nghỉ bình an trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Amen.

Nguyễn Thị Thanh Thủy
16.08.2014