Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
Câu hỏi gợi ý:
1/ Các con hãy chia sẻ sự hiểu của các con về những lý do khiến cho người thế gian đánh mất cơ hội biết Chúa, được có Chúa làm Thiên Chúa của mình?
2/ Người đã là con dân của Chúa có đánh mất cơ hội nghe tiếng cáo trách, dạy dỗ của Chúa không? Vì sao?
3/ Khi con dân Chúa cứng lòng không chịu nghe lời cáo trách và phán dạy của Chúa họ có thể bị trật mất phần ân điển không? Vì sao?
4/ Khi để lòng suy ngẫm Lời Chúa và hướng lòng lên Chúa các con có nhận được những lời phán dạy hay cáo trách của Chúa trên các con không? Hãy chia sẻ những điều các con nhận được từ Chúa trong tuần qua.
5/ Cảm xúc của các con ra sao khi nhận được những lời phán dạy từ Chúa? Hãy chia sẻ sự ích lợi mà các con nhận được khi nghe được tiếng Chúa cũng như hiểu được ý muốn của Chúa trên đời sống của các con.
Bài Chia Sẻ: Người Đánh Mất Cơ Hội
Các con thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau tiếp tục học hỏi và suy ngẫm Lời Chúa sách Sáng Thế Ký 31:1-55 với chủ đề: Người chọn nghe và làm theo Lời Chúa – Và người đánh mất cơ hội phần 2 qua câu gốc: “Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
Do hai tuần vừa qua các con đều đã cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 31:1-55. Nên trong phần hai của bài học hôm nay cô sẽ không đọc lại phân đoạn Thánh Kinh trên mà mời các con cùng đến với phần tóm tắt nội dung chính của câu chuyện và cùng suy ngẫm bài học thuộc linh về “Người Đánh Mất Cơ Hội” giúp chúng ta biết tránh vết xe đổ của người xưa và có nếp sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn.
Các con thương mến,
Câu chuyện được chép trong sách Sáng Thế Ký 31:22-55 cho biết sau khi hay tin Gia-cốp đã bỏ đi, La-ban đem anh em mình đuổi theo Gia-cốp trong bảy ngày đường với ý định dùng sức mạnh và quyền lực để ngăn chặn bắt ép Gia-cốp trở về vì ông không muốn mất đi nguồn lợi lớn. La-ban cho rằng Gia-cốp ra đi mà không báo trước là một hành động lén lút, ông cảm thấy bị thiệt hại khi Gia-cốp mang theo gia đình và tài sản.
Trong khi rời đi Ra-chên đã lén lấy trộm các pho tượng thần của cha mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến La-ban quyết tâm đuổi theo để đòi lại những thần tượng này vì nghĩ rằng Gia-cốp đã ăn cắp chúng.
Thiên Chúa biết rõ La-ban là người tinh ranh, mưu mô và gian xảo, ông vốn có thể gây hại cho Gia-cốp trong cơn giận dữ, hoặc có thể dùng lời nói, dùng tình cảm gia đình để gây áp lực, dùng sức mạnh để xoay chuyển tình thế bắt ép Gia-cốp phải trở lại. Nên Thiên Chúa can thiệp để bảo vệ Gia-cốp và ngăn chặn La-ban thực hiện ý định của mình.
Thiên Chúa đã hiện ra với La-ban trong giấc chiêm bao và phán rằng: “Hãy coi chừng! Ngươi chớ nói một lời lành hay dữ với Gia-cốp!”
“Hãy coi chừng!” chính là một mệnh lệnh nghiêm khắc từ Chúa. Ngài cảnh báo La-ban hãy cẩn thận giữ mình. “Ngươi chớ nói một lời lành hay dữ với Gia-cốp!”
“Dù lành hay dữ” có thể hiểu là dù La-ban có ý định thuyết phục, cảnh cáo, đe dọa hay dụ dỗ Gia-cốp trở lại, ông cũng không được phép làm điều đó. Nghĩa là La-ban không được gây ảnh hưởng đến Gia-cốp, không được phép gây hoang mang hay làm lung lay quyết định của Gia-cốp dù bằng bất cứ cách nào.
Tuy được Đức Chúa Trời cảnh báo trong giấc chiêm bao. Nhưng La-ban vẫn không nghe và làm theo lời phán dạy của Đấng Toàn Năng, vẫn cố chấp đuổi theo Gia-cốp, và nói những lời vu khống, vô lý, ngang ngược.
– Khi theo kịp Gia-cốp tại Núi Ga-la-át, La-ban nói lời vu khống buộc tội Gia-cốp đã dẫn mấy đứa con gái của ông như phu tù giặc.
– Ông gian dối rằng: “Sao bỏ trốn, gạt và không cho ta hay trước? Có lẽ ta đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đàn, và tiếng trống phụ đưa.”
– Nói lời ngang ngược và vô lý rằng: “Các đứa gái này là con của ta; các đứa trẻ này là trẻ của ta; các bầy súc vật tức là bầy súc vật của ta; và các vật gì ngươi thấy được tức là của ta hết; ngày nay ta sẽ làm gì được cùng các con gái hay là các cháu của ta?”.
– Lại chống chế: “Tay ta có đủ quyền làm hại ngươi; nhưng Thiên Chúa của cha ngươi đã mách bảo cùng ta tối hôm qua rằng: Dù lành hay dữ, ngươi hãy giữ mình đừng nói gì với Gia-cốp hết.“
– Và buộc tội Gia-cốp rằng: “Bây giờ, vì lòng ngươi mong mỏi về nhà cha của ngươi nên đã ra đi; nhưng cớ sao ngươi lại ăn cắp các pho tượng của ta?”
Mặc dù Gia-cốp không báo trước cho La-ban biết về sự ra đi của mình, nhưng Gia-cốp không hề làm điều gì sai trái đối với La-ban, Gia-cốp có toàn quyền đưa vợ con và tài vật của mình trở lại quê hương theo mệnh lệnh của Thiên Chúa. Gia-cốp công chính mang theo những gì thuộc về mình được chính Thiên Chúa ban cho khi Ngài thấy nỗi đau-khổ cùng sự nhọc nhằn trong công việc hai tay Gia-cốp đã làm suốt hai mươi năm ở tại nhà La-ban. Thánh Kinh cho biết Gia-cốp ban ngày chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ không an giấc trong suốt mười bốn năm giúp việc để được hai con gái của La-ban, và sáu năm để nhận lấy bầy súc vật, mà La-ban lại còn thay đổi mười lần công giá của Gia-cốp.
Chúng ta thấy Thiên Chúa công chính, thánh khiết, yêu thương đã ban cho La-ban rất nhiều cơ hội trong suốt hai mươi năm khi Ngài mang Gia-cốp đến sống cùng nhà với La-ban, để giúp La-ban nhận biết Thiên Chúa là Đấng có thật, là Đấng có toàn quyền trong việc ban phước và xuống họa, thậm chí Chúa còn ban cho La-ban cơ hội được gặp Chúa trong giấc mơ khi ông quyết tâm truy đuổi theo Gia-cốp, giúp La-ban thêm cơ hội một lần nữa lắng lòng lại để nhìn biết Chúa, nhận biết sự sống sự chết của con loài người hoàn toàn do tay Chúa nắm giữ và định đoạt để La-ban biết lấy lòng kính sợ Thiên Chúa, biết ăn năn thay đổi và từ bỏ con người tội lỗi, gian dối, ích kỷ, tham lam ham muốn những sự thuộc về thế gian đời này mà tiếp nhận Chúa Hằng Sống làm Thiên Chúa của mình.
Nhưng lòng La-ban hoàn toàn vô cảm và chai đá, ông không nhận biết tình yêu thương, lòng nhẫn nại và ơn phước Chúa đã dành cho ông qua Gia-cốp suốt hai mươi năm qua, ông đã thờ ơ trước dấu kỳ phép lạ Chúa nhiều lần cho ông được chứng kiến qua đời sống của Gia-cốp, và cho đến phút cuối cùng ông vẫn không nghe, không hiểu được tiếng Chúa, vẫn không nhận biết ý muốn của Chúa trên mình, vẫn xem Chúa là Thiên Chúa của người khác chứ không phải của mình.
Như có chép:
“Kẻ ác dù có được ơn, cũng chẳng học sự công chính; nhưng nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng, và không nhìn xem uy nghiêm của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Ê-sai 26:10).
La-ban là hình ảnh của một người không biết trân trọng ơn phước thuộc linh nhưng chỉ lo tìm kiếm lợi ích cá nhân nên nhiều lần bỏ lỡ cơ hội được thuộc về Chúa. Thay vì học tập nếp sống tin kính Chúa qua tấm gương của Gia-cốp thì La-ban lại vận dụng sự khôn khéo theo tính xác thịt tìm mọi cơ hội lợi dụng Gia-cốp để thu vén cho mình. Lợi dụng sự ban phước của Chúa qua bàn tay Gia-cốp để làm giàu. Ông lừa Gia-cốp cưới Lê-a thay vì Ra-chên, khiến Gia-cốp phải làm việc thêm 7 năm nữa. Ông thay đổi tiền công của Gia-cốp 10 lần để cố giữ Gia-cốp ở lại. Nhưng ông đã quên quyền tể trị tuyệt đối của Thiên Chúa trên muôn loài vạn vật trong đó có ông. Như Lời Chúa chép:
“Chẳng có sự khôn sáng nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, mà chống địch Đấng Tự Hữu Hằng Hữu được.” (Châm Ngôn 21:30).
Vậy nên, đến thời điểm Chúa quyết định chấm dứt mọi cơ hội trên La-ban bằng cách đem Gia-cốp ra khỏi và khiến cho La-ban mất tất cả những gì ông đã có ngay cả cơ hội ăn năn trở lại cùng Chúa.
Sách Sáng Thế Ký 31:43-55 cho biết sau khi Gia-cốp và La-ban lập giao ước chia cách, từ đó Kinh Thánh không nhắc đến La-ban nữa. Có thể hiểu sau hai mươi năm Chúa nhẫn nại chờ đợi và nhiều lần nhiều cách cảnh tỉnh La-ban nhưng La-ban đã để cho con người xác thịt dẫn dắt khiến cho tấm lòng của ông chai cứng và đôi mắt thuộc linh của ông nhắm lại, nên cho dù có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, có sự khôn ngoan mà không biết tiếp nhận lẽ thật khiến từ đây ông mất tất cả từ người thân, con cháu, gia sản và sự mất lớn nhất đó là bị xa cách sự vinh quang, quyền phép, sức mạnh và phước hạnh của Chúa mãi mãi.
“Vì sẽ cho thêm người nào đã có thì người ấy sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều kẻ ấy đã có nữa.” (Ma-thi-ơ 25:29).
Bài học áp dụng cho chúng ta:
Là con dân của Chúa, chúng ta phải hết sức, hết lòng, hết năng lực, hết trí khôn làm tròn bổn phận của mình đối với Chúa, đối với xã hội và đối với người nhà của mình y như lời Chúa dạy, phải sống vì sự vinh quang của Chúa, làm cho danh Chúa được tôn cao và được chiếu sáng, làm cho mọi người nhìn thấy Chúa trong đời sống của mình, nhất là cho những người mà Chúa đã đem đến trong cuộc đời chúng ta.
Nếu không, thì chúng ta cũng sẽ hoàn toàn bị loại bỏ khỏi danh sách những người thuộc về Chúa, giống như La-ban là người đánh mất cơ hội ngay cả khi ông đã từng được Chúa cho ông được dự phần vào chương trình và ý định của Chúa, được ở bên cạnh người thuộc về Chúa để nhìn ngắm và học theo nếp sống kính sợ Chúa, được Chúa ban phước vật chất dẫy đầy qua con dân chân thật của Chúa, được Chúa ban cho cơ hội, thời gian, điều kiện để chọn Chúa.
Thiên Chúa yêu thương nhẫn nại chậm giận giàu ơn luôn ban cho con người cơ hội tin nhận Ngài. Nhưng nếu ai đó cố tình từ chối, tỏ ra khinh dễ tình yêu và ơn thương xót của Ngài, thì cơ hội ấy sẽ qua đi vì mọi vật dưới trời đều có kỳ định.
“Kìa, hiện nay là thì thuận tiện! Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (II Cô-rinh-tô 6:2b).
“Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần!” (Ê-sai 55:6).
Nhất là những ai xưng nhận mình là con cái Chúa.
Hê-bơ-rơ 10:26-31
26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi.
27 Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.
28 Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba chứng nhân.
29 Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước mà bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.
30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả! Chúa phán vậy. Lại phán: Chúa sẽ phán xét dân của Ngài.
31 Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!
Nguyện kính xin Chúa giúp mỗi một chúng ta biết nhìn vào tấm gương người xưa mà lấy lòng kính sợ Thiên Chúa để thay đổi và từ bỏ những việc làm bất kính, bất trung, bất nghĩa, bất khiết đối với Chúa hầu cho chúng ta không bị trật mất phần ân điển khiến phải bị xa cách sự vinh quang, quyền phép, sức mạnh và sự phước hạnh của Chúa đời đời.
Nguyện kính xin danh Cha được tôn thánh giữa vòng dân sự và trong thế gian. Nguyện ý Cha được nên ở đất như trời. Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
One Reply to “Người Chọn Nghe và Làm Theo Lời Chúa và Người Đánh Mất Cơ Hội (Phần 2)”