Grace Christian
Ôn Tập Về Tấm Gương Đức Tin của Tổ Phụ Áp-ra-ham
Câu gốc:
“Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa.” (Gia-cơ 2:23b).
Các con thương mến,
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về tấm gương đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham như sau:
I/ Sơ lược tiểu sử cuộc đời của Áp-ra-ham đến khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông:
Như chúng ta đã biết: Sau khi Đức Chúa Trời hủy diệt loài người bằng cơn nước lụt bởi sự gian ác của lòng loài người dẫy đầy trên đất. Thiên Chúa chỉ chừa lại gia đình Nô-ê tám người, là những người tin kính Thiên Chúa gồm ông Nô-ê, vợ của ông Nô-ê, ba con trai của Nô-ê và vợ của các con trai. Thánh Kinh cho biết: “Các con trai của Nô-ê ở trong tàu ra là: Sem, Cham và Gia-phết. Ấy là ba con trai của Nô-ê, và từ nơi họ mà loài người phân tán trên cả đất.” (Sáng Thế Ký 9:18-19).
Đến đời thứ mười của dòng dõi Sem. Áp-ram được sinh ra bởi Tha-rê. Tha-rê đem con trai mình là Áp-ram, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Áp-ram, dâu mình, cùng ra khỏi U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, để đi đến xứ Ca-na-an. Khi họ vào đến Cha-ran thì ở lại tại đó. Tha-rê qua đời tại Cha-ran vào năm ông hai trăm lẻ năm tuổi. (Sáng Thế Ký 11).
Bấy giờ, “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Áp-ram: Hãy ra khỏi vùng đất của ngươi, khỏi thân tộc của ngươi, và khỏi nhà cha của ngươi, để đến một xứ mà Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một sự phước hạnh. Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Trong ngươi, hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được ban phước.” (Sáng Thế Ký 12:1-3).
Vậy, Áp-ram ra đi, theo như lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán với ông. Lót cùng đi với ông. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, ông được bảy mươi lăm tuổi.
II/ Thánh Kinh ghi lại cuộc đời tin kính đối cùng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của Áp-ra-ham được thể hiện qua các điều sau đây:
1/ Áp-ram thể hiện đức tin mạnh mẽ của ông đối với Thiên Chúa qua việc khi nghe tiếng Chúa kêu gọi thì vâng theo ra đi mà không biết mình đi đâu.
2/ Áp-ram đặt ý muốn Chúa và sự vâng phục Chúa lên trên sự tiện nghi ổn định của cuộc sống, lên trên tất cả các mối liên hệ tình thân trong gia đình, sẵn sàng lìa bỏ quê hương để đến một nơi mà Chúa muốn ông đến.
3/ Áp-ram rao truyền danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu như một nhân chứng của Đức Chúa Trời giữa vòng người ngoại qua việc ông lập bàn thờ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở mỗi nơi ông đến và trải qua. Bàn thờ không chỉ là nơi thờ phượng, dâng tế lễ lên Chúa, việc lập bàn thờ còn là lời làm chứng về Chúa về sự ghi nhớ đến Chúa và là bằng chứng cho mối tương giao của Áp-ra-ham với Đức Chúa Trời.
“Bấy giờ, mắt Ta sẽ đoái xem, lỗ tai Ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này” (II Sử-ký 7 :15).
4/ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đổi tên Áp-ram thành Áp-ra-ham. Tên Áp-ram là người cha cao quý, được Chúa đổi tên ông thành Áp-ra-ham nghĩa là cha của nhiều dân tộc.
5/ Áp-ra-ham thể hiện đức tin một cách trọn vẹn và vững chắc không đổi dời đối cùng Thiên Chúa khi vâng lời Đức Chúa Trời dâng con một rất yêu dấu của mình là I-sác làm của lễ thiêu lên cho Thiên Chúa. (Sáng Thế Ký 22:3); (Hê-bơ-rơ 11:17-19).
6/ Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. (Gia-cơ 2:23).
7/ Những người có đức tin vào trong Thiên Chúa qua mọi thế hệ, qua mọi thời đại được gọi là con cháu của Áp-ra-ham trong đức tin. Áp-ra-ham đã trở thành nguồn phước cho mọi dân tộc qua sự kiện Đức Chúa Jesus Christ giáng sinh ban ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại (Ga-la-ti 3:7-9).
8/ Áp-ra-ham vẫn có những sự yếu đuối, những lúc làm theo sự khôn ngoan theo tính xác thịt, khiến ông phạm lỗi, phạm tội. Nhưng do lòng ông không chú về tội lỗi, biết ăn năn những sai phạm và luôn giữ lòng tin cậy Chúa, làm theo Lời Chúa. Nên Thiên Chúa đã dùng chính những sự yếu đuối của Áp-ra-ham để dạy dỗ, thánh hóa và làm cho ông kinh nghiệm Chúa càng hơn.
9/ Thiên Chúa tuôn đổ ơn phước lớn lao trên cuộc đời của Áp-ra-ham bởi ông luôn vâng lời và làm theo mọi ý muốn của Chúa:
– Khi Chúa kêu gọi ông đã vâng lời lìa xa nhà cha mình, ra khỏi vòng bà con mình ra đi mà không biết mình đi đâu.
– Khi Chúa muốn ông dâng điều tốt nhất, yêu quý nhất của mình lên cho Chúa thì “ông đã dậy sớm” mà làm y theo ý Chúa.
10/ Đức tin của Áp-ra-ham được chứng minh bằng hành động và những việc làm cụ thể.
“Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng? Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao? Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?” (Gia-cơ 2:20-22).
III/ Tra xét đời sống mình khi nhìn vào tấm gương đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham:
Dựa trên 10 điều vừa liệt kê chúng ta hãy cùng tra xét xem chúng ta là người tin và làm theo Lời Chúa ra sao nhé!
1/ Chúng ta có thật sự có đức tin thật nơi Thiên Chúa, có luôn hết lòng vâng lời và làm y theo mọi ý muốn của Chúa khi Chúa phán bảo chúng ta không? Hay chúng ta chỉ làm theo Lời Chúa mỗi khi những Lời phán dạy, những mệnh lệnh và những ý muốn của Chúa thuận với ý muốn của mình và sẵn sàng bỏ qua bất cứ điều phán dạy nào của Chúa nghịch lại ý muốn của mình?
2/ Chúng ta có đặt Thiên Chúa làm điều quan trọng nhất trong đời sống mình và đặt ý muốn của Chúa là mệnh lệnh tối thượng cần ngay lập tức vâng theo? Chúng ta có sẵn sàng hy sinh những tiện nghi của cuộc sống, những mối tình thân, sẵn sàng lìa bỏ những tiện nghi, những sự chúng ta yêu thích và nếu cần thì sẵn sàng lìa bỏ quê hương để đến một nơi mà Chúa kêu gọi chúng ta đến? Nghĩa là không nắm giữ, không yêu mến bất cứ ai, bất cứ sự chi hơn yêu Chúa.
3/ Đời sống của chúng ta có chiếu rạng danh Chúa, có bày tỏ nếp sống tin kính Thiên Chúa ở những nơi chúng ta đi qua, ở trong tấm lòng của những người Chúa cho chúng ta gặp gỡ để danh vinh hiển của Chúa được truyền ra và Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ được rao giảng một cách sống động và thiết thực bằng nếp sống, bằng con người, bằng lời nói trên môi miệng của chúng ta không trong khi chính thân thể chúng ta hiện là đền thờ của Thiên Chúa?
4/ Khi Chúa muốn chúng ta dâng điều tốt nhất của mình lên cho Ngài, chúng ta có nhanh chóng vâng phục và dậy sớm mà dâng cho Chúa không? Hằng ngày chúng ta có dâng mọi ước muốn, tâm tư, tình cảm, tâm thần, linh hồn và thể xác lên Chúa để được Chúa làm Chúa làm Chủ và dẫn dắt chúng ta trong đường lối Chúa để được Chúa đưa chúng ta đến quê hương đất nước thiên đàng vĩnh cửu không?
5/ Lời Chúa chép: “Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa.” (Gia-cơ 2:23b). Thánh Kinh cho biết “Tin” là nghe và làm y theo mọi Lời phán dạy của Chúa. Vậy chúng ta có phải là người luôn tin Chúa, luôn hết lòng làm y theo mọi Lời phán dạy của Chúa trong mọi sự để được Chúa xem chúng ta như một người công chính và được Chúa sử dụng cho công việc nhà Chúa như một công cụ công bình trong tay Ngài không?
6/ Lời Chúa phán: “Ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Trong ngươi, hết thảy các gia tộc trên đất sẽ được ban phước.” (Sáng Thế Ký 12:3). Nghĩa là chúng ta sẽ được dự phần hưởng phước hạnh Chúa ban trong giao ước của Ngài đối cùng tổ phụ Áp-ra-ham khi chúng ta biết yêu mến, cầu thay, chúc phước cho dân I-sơ-ra-ên. Vậy chúng ta có biết hướng về I-sơ-ra-ên với tấm lòng xót xa, biết đau cùng nỗi đau của dân I-sơ-ra-ên, là một dân được Đức Chúa Trời yêu mến và chọn làm một dân thánh, một nước thầy tế lễ cho Ngài đang khi họ chưa nhận biết lẽ thật, khi họ bị kẻ thù ghen ghét, vây hãm, tấn công, đánh phá một cách vô cớ mà dâng lời cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên không?
7/ Chúng ta nhận biết mình cũng thật yếu đuối, cũng thật nhiều lần lầm lỡ làm ra những điều không đẹp lòng Chúa như tổ phụ Áp-ra-ham. Nhưng cảm tạ ơn Chúa chính Chúa sẽ tôi luyện, rèn tập, thánh hóa và làm cho những người không trọn vẹn như chúng ta ngày càng trở nên trọn vẹn ở trong Ngài khi chúng ta biết dâng trình lên Chúa những yếu đuối của mình, bằng lòng để cho Chúa thay đổi tâm tính mình, biết phó thác cậy trông và hết lòng bước đi trong con người mới đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus với sự trong sạch trong tấm lòng và ngay thẳng trong thần trí.
Các con thương mến,
Tổ phụ Áp-ra-ham đã để lại một gương cho chúng ta noi theo trong sự đức tin được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Vậy chúng ta hãy cùng nhau thực hành và áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống. Hãy cùng nhau thể hiện bông trái thánh linh trong mọi cách ăn nếp ở, trong mọi cử chỉ lời nói, trong mọi suy nghĩ và hành động của mình. Hãy noi theo tấm gương tổ phụ Áp-ra-ham trong sự luôn vâng lời và làm theo ý Chúa, luôn hết lòng sốt sắng nôn nả dậy sớm mà làm đẹp ý Chúa trong mọi sự để tên của chúng ta được Chúa ghi vào “Sách Sự Sống”, được Chúa đổi tên cho chúng ta và dùng tên mới mà gọi chúng ta một cách yêu thương trìu mến trong ngày cuối cùng. Như Lời Chúa chép: “Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh. Người nào thắng, Ta sẽ cho ăn ma-na giấu kín và Ta sẽ ban cho một hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới không ai biết được, trừ người nhận.” (Khải-huyền 2:17).
Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta cùng nhau học Lời Chúa hôm nay giúp các con cùng chính mình cô hiểu biết, ghi nhớ tấm gương đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham và hết lòng noi theo trong cuộc sống. Bởi vì học hỏi và noi theo tấm gương đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham cùng những tấm gương tin kính trong Thánh Kinh là một trong những cách thiết thực để xây dựng và nuôi dưỡng đức tin cho chính mình. Như Lời Chúa chép: “Những sự đó là những tấm gương cho chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 10:6).
Nguyện Chúa ban năng lực, sự khôn sáng và tấm lòng luôn vừa muốn vừa làm theo thánh ý Chúa trên mỗi một các con để mỗi một các con thật sự là con cháu thật trong đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham và được hưởng mọi ơn phước trong giao ước của Đức Chúa Trời.
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Cô Grace Christian
One Reply to “Ôn Tập Về Tấm Gương Đức Tin của Tổ Phụ Áp-ra-ham”