Grace Christian Nguyen
Sáng Thế Ký 26:34-35
Câu gốc: “Bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê 4:6b).
Câu hỏi gợi ý:
1/ Lời Chúa phán trong câu gốc vì sao ứng nghiệm đối với Ê-sau?
2/ Việc làm nào của Ê-sau được xem là sự “bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình”? (Các con hãy tham khảo Sáng Thế Ký 26:34-35).
3/ Việc làm nào của các con ngày nay sẽ bị kể là quên luật pháp của Chúa?
4/ Đối với người quên luật pháp của Chúa thì Ngài sẽ đối xử ra sao đối với họ?
5/ Các con rút ra được bài học gì cho chính mình qua câu gốc và qua phân đoạn Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 26:34-35?
Bài Chia Sẻ:
Sáng Thế Ký 26:34-35
34 Ê-sau được bốn mươi tuổi khi ông lấy vợ, là Giu-đíp, con gái của Bê-ê-ri, người Hê-tít, và Bách-mát, con gái của Ê-lôn, cũng người Hê-tít.
35 Hai dâu đó là một sự cay đắng lòng cho I-sác và Rê-bê-ca.
Sáng Thế Ký 36:1-3
1 Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức là Ê-đôm vậy.
2 Ê-sau cưới các vợ trong nhóm con gái xứ Ca-na-an, là A-đa, con gái Ê-lôn, người Hê-tít; Ô-hô-li-ba-ma, con gái A-na, cháu ngoại của Xi-bê-ôn, người Hê-vít,
3 cùng Bách-mát, con gái Ích-ma-ên, và là em gái của Nê-ba-giốt.
Các con thương mến,
Trước tiên chúng ta cùng nhớ lại Ê-sau là con trưởng nam của I-sác chắc chắn ông đã được cha mình là I-sác và ông nội mình là Áp-ra-ham dạy về Thiên Chúa, về các điều răn mệnh lệnh của Chúa và về lời hứa Chúa sẽ ban cho dòng dõi ông đông như sao trên trời như cát bờ biển, được Chúa nhận họ làm con của Ngài và Ngài là Thiên Chúa của họ. Nhưng đầu tiên, Ê-sau khinh quyền trưởng nam, xem thường địa vị được làm một dân thánh biệt riêng cho Đức Chúa Trời, để tôn vinh Ngài, để thờ phượng Ngài, để được ở dưới sự ban ơn xuống phước gìn giữ và chăn dắt của Ngài. Nên Ê-sau đã dễ dàng bán quyền trưởng nam lấy một bát canh đậu, tiếp sau đó ông không để tâm đến những lời phán dạy và mệnh lệnh của Chúa, thản nhiên cưới những người vợ thuộc dân Hê-tít, dân Hê-vít, là những người nữ ngoại bang mà Chúa có phán rằng:
“Ngươi chớ làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ Ta mà phụng sự các thần khác, rồi cơn thịnh nộ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:3-4).
Đức Chúa Trời nghiêm cấm con dân Chúa không được kết hôn với người ngoại không tin kính không phải vì Chúa kỳ thị chủng tộc. Nhưng là về vấn đề thuộc linh, hôn nhân là sự kết hợp thiêng liêng giữa một người nam và một người nữ và hai người sẽ trở nên một thịt, là sự gắn bó bền vững phước hạnh trong Chúa vì tương lai nhiều thế hệ dòng dõi nối tiếp theo sau. Vì vậy Chúa muốn hôn nhân của con dân Chúa phải được xây dựng trên nền tảng bền vững của tình yêu trong Chúa, giúp họ biết yêu thương chân thật và nuôi dạy con cái bước đi trong sự kính sợ Thiên Chúa và trong điều răn luật pháp của Chúa.
“Hãy nghe! Hỡi I-sơ-ra-ên! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của chúng ta, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Hiệp Một. Ngươi sẽ yêu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, với hết thảy tấm lòng của ngươi, với hết thảy linh hồn của ngươi, và với hết thảy sức mạnh của ngươi. Những lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng ngươi. Ngươi hãy ân cần dạy chúng cho con cái của ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà mình, hoặc khi ngươi đi ngoài đường, hoặc khi ngươi nằm xuống, hoặc khi ngươi trỗi dậy.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4-7).
“Vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tự xưng là Thiên Chúa hay ghen; Ngài thật là một Thiên Chúa hay ghen vậy. Hãy cẩn thận đừng lập giao ước cùng dân của xứ đó, kẻo chúng nó hành dâm cùng các tà thần chúng nó và tế các tà thần của chúng nó, có kẻ mời, rồi ngươi ăn của cúng họ chăng. Lại đừng cưới con gái chúng nó cho con trai ngươi, kẻo con gái chúng nó hành dâm với các tà thần chúng nó, quyến dụ con trai ngươi cũng hành dâm cùng các tà thần của chúng nó nữa chăng.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:14-16).
Lời Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng ý muốn và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trên dân I-sơ-ra-ên. Nhưng Ê-sau bất chấp những điều răn mệnh lệnh của Chúa, phớt lờ không để tâm đến những lời dạy dỗ của Chúa, khinh thường Lời Chúa, cố ý làm ra những điều theo lòng mình ưa muốn, Ê-sau thản nhiên lần lượt cưới Giu-đíp, con gái của Bê-ê-ri, người Hê-tít, Bách-mát, con gái của Ê-lôn, cũng người Hê-tít và Ô-hô-li-ba-ma người Hê-vít là những dân tộc mà Lời Chúa có phán dạy rằng:
“Riêng những thành của các dân tộc này, mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi làm sản nghiệp, ngươi chớ để sống bất cứ vật nào có hơi thở, nhưng hãy tận diệt chúng: dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, y như Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, đã phán dặn. Để chúng nó không dạy các ngươi bắt chước làm theo mọi sự gớm ghiếc mà chúng nó đã làm cho các thần của chúng nó, khiến các ngươi phạm tội đối với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi.” (Phục truyền Luật Lệ Ký 20: 16-18).
“Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán.” (II Cô-rinh-tô 6:17-18).
Nếu không học Lời Chúa, không có sự tri thức về lẽ thật thì mới nghe qua lệnh Chúa phán phải hủy diệt hết thảy các giống dân đó nhiều người sẽ thắc mắc thậm chí là vu khống Chúa là độc ác, Chúa tự mâu thuẫn với Lời Chúa khi Ngài nói Ngài là Đấng Yêu Thương nhưng lại phán truyền mệnh lệnh phải tận diệt hết từ đàn bà con trẻ. Nhưng nếu chúng ta học, hiểu Lời Chúa thì chúng ta biết Thiên Chúa đã yêu thương nhẫn nại chờ đợi họ suốt 400 năm. Nhưng họ vẫn không ăn năn và sự phạm tội của họ dẫy đầy đến nỗi không còn cứu chữa được nữa. Họ sống một nếp sống vô luân, thờ tà thần, giết con trẻ dâng làm của lễ thiêu cho tà thần. Vì lòng thương xót rất lớn Thiên Chúa chấm dứt sự sống để ngăn sự phạm tội càng hơn của họ là điều sẽ khiến cho họ sẽ bị hình phạt càng nặng nề hơn trong ngày phán xét.
Qua câu Thánh Kinh ngắn gọn: “Ê-sau được bốn mươi tuổi khi ông lấy vợ”, hàm ý Ê-sau đã quá đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình trước Chúa, đủ khôn ngoan hiểu biết những việc làm của mình là điều nghịch lại ý Chúa và hậu quả của những việc làm của sự cố ý chống nghịch Thiên Chúa là gì?
Bất cứ hành động nào cố ý làm ra khi biết rõ điều đó vi phạm điều răn luật pháp và mệnh lệnh của Chúa chính là sự ngỗ nghịch, xem thường Chúa, xem thường Lời của Chúa. Người cố tình làm ra những điều nghịch ý Chúa chính là phạm tội nghịch cùng Chúa.
“Vì sự bội nghịch cũng như tội dùng tà thuật. Sự cố chấp cũng như tội ác và sự thờ lạy thần tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ Lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.” (I Sa-mu-ên 15:23).
Trái ngược với I-sác là người nhu mì, hiền lành, tin kính và luôn vâng phục Chúa thì Ê-sau lại là người nông nổi, chiều theo tính xác thịt, không vâng lời cha mẹ, không noi theo nếp sống tin kính của cha và ông nội của mình là Áp-ra-ham và I-sác, ông không tôn kính Thiên Chúa, cố ý làm ra những hành động chống nghịch lại điều răn mệnh lệnh và luật pháp của Chúa. Chính vì tấm lòng khinh dể Chúa, xem thường Chúa của Ê-sau nên Chúa đã từ bỏ ông và dòng dõi ông đời đời.
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Ê-sau chẳng phải là anh Gia-cốp sao? Nhưng Ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau, Ta làm cho những núi nó nên hoang vu, và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. Nếu Ê-đôm nói rằng: Chúng ta đã bị hủy diệt, nhưng chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân cũng phán rằng: Chúng nó sẽ dựng lại, nhưng Ta sẽ đổ xuống, người ta sẽ gọi chúng nó là cõi độc ác, và là dân mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nổi giận nghịch lại đời đời.” (Ma-la-chi 1:2b-4).
“Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe; hỡi các dân, hãy để ý! Đất và mọi vật trong nó, thế gian và mọi vật sinh ra đó, hãy đều nghe!” (Ê-sai 34:1).
“Các khe suối Ê-đôm sẽ biến thành nhựa thông, bụi đất nó biến thành lưu huỳnh, đất đai nó trở nên nhựa thông đang cháy. Ngày đêm chẳng tắt, hằng bay lên những luồng khói; đất sẽ hoang vu từ đời nọ qua đời kia, đời đời sẽ chẳng có người đi qua.” (Ê-sai 34:9-10).
Sự Ê-sau cãi Lời Chúa, không vâng phục cha mẹ cưới những người nữ ngoại bang thờ tà thần là điều đau đớn xót xa cho lòng của I-sác và Rê-bê-ca.
Dân tộc I-sơ-ra-ên sẽ không thể nào trở thành một dân được phước và được Thiên Chúa bảo vệ nếu họ không sống trong sự tôn kính, vâng phục và thờ phượng một mình Thiên Chúa. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc nuôi dạy con cái trong đường lối Chúa và là điều quyết định sự tồn vong của cả một dân tộc. Lịch sử Thánh Kinh cho chúng ta biết chính vì Ê-sau đã cưới những người vợ thuộc về các dân thờ tà thần nên cả một dòng dõi con cháu nhiều đời sau của ông không biết kính sợ Thiên Chúa, làm ra đủ mọi điều gian ác trước mặt Chúa. Lời Chúa trong sách Áp-đia; Ê-xê-chi-ên 35 và Thi-thiên 137 cho chúng ta biết dân Ê-đôm là con cháu của Ê-sau vì lòng ganh ghét, đố kỵ đã lấn lướt, đã vui mừng, nhạo cười khi thấy dân I-sơ-ra-ên bị Chúa sửa phạt, đã thừa lúc dân I-sơ-ra-ên yếu đuối mà trục lợi. Như có chép:
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm; trong ngày Giê-ru-sa-lem, chúng nó nói rằng: Hãy hủy hoại, hãy hủy hoại cho đến tận nền nó đi!” (Thi-thiên 137:7).
Một lần nữa Lời Chúa qua bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta bổn phận làm con phải biết hiếu kính, vâng lời cha mẹ; phải biết hết lòng kính sợ Thiên Chúa và bước đi trong điều răn luật pháp của Chúa. Chúng ta không chỉ dừng lại ở việc học câu gốc, chép câu gốc, làm bài chia sẻ mà cần phải áp dụng Lời Chúa phán dạy chúng ta bằng những hành động thực tế mỗi ngày trong từng việc nhỏ nhất. Vì nếu đức tin không có việc làm là đức tin chết, sự hiểu biết Lời Chúa nhưng không sống trong Lời Chúa sẽ khiến người đó trở nên người giả hình gian dối. Như thế tội sẽ càng nặng hơn vì sự phạm thượng và khinh lờn Chúa như tấm gương xấu của Ê-sau mà chúng ta đang học ở đây. Mặc dù được sinh ra trong một dòng dõi được Chúa yêu thương ban phước và chọn lựa, được có cha và ông nội làm tấm gương sáng cho ông noi theo trong sự tôn kính Thiên Chúa. Nhưng Ê-sau đã không học theo cha ông mình, không làm theo ý muốn Chúa, không bước đi trong điều răn luật pháp của Chúa.
II Cô-rinh-tô 6: 15-18
15 Đấng Christ với Bê-li-an có sự hiệp ý gì? Hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? [Bê-li-an có nghĩa là không có giá trị hoặc sự ác, kẻ ác; là một danh hiệu dùng cho Sa-tan.]
16 Đền Thờ của Thiên Chúa với đền thờ của các thần tượng có sự đồng thuận gì? Vì các anh chị em là Đền Thờ của Thiên Chúa Hằng Sống, như Đức Chúa Trời đã phán: Ta sẽ ở trong họ và Ta sẽ đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân của Ta. [Lê-vi Ký 26:11-12; Giê-rê-mi 32:38; Ê-xê-chi-ên 37:27]
17 Bởi vậy, Chúa phán: Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó và các ngươi hãy phân rẽ; các ngươi cũng đừng đụng đến đồ ô uế. Thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi. [Ê-sai 52:11; Giê-rê-mi 51:45]
18 Ta sẽ làm Cha cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái cho Ta. Chúa Toàn Năng phán. [II Sa-mu-ên 7:14]
Bài học áp dụng: Là con dân của Chúa chúng ta không vì bất cứ lý do gì mà làm nghịch lại ý muốn và điều răn luật pháp của Chúa, không được vì lợi ích thuộc thể mà lý luận, bẻ cong Lời của Chúa để thực hiện ý muốn riêng theo tính xác thịt của mình. Không tự đặt mình vào môi trường cám dỗ phạm tội nghịch đối cùng Thiên Chúa. Phải hết sức cẩn thận trong mọi mối quan hệ giao tiếp với những người không tin kính vì ma quỷ lợi dụng khi chúng ta không cảnh giác sẽ tấn công quyến dụ lòng chúng ta quên luật pháp của Chúa, lìa bỏ Thiên Chúa mình mà nhận lãnh sự giận từ Đức Chúa Trời.
“Trước mặt Ta, ngươi sẽ không có các thần khác. Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta. Và tỏ ra sự từ ái đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3; 5b-6).
Nguyện các con biết hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, hết năng lực mà yêu mến, kính sợ, tôn thờ và hầu việc một mình Thiên Chúa là Đức Chúa Trời mình, không xoay bên phải hoặc bên trái, không thờ lạy bất cứ thần nào khác ngoài Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa có một và duy nhất, ngoài Ngài không có Thiên Chúa nào khác.
“Hỡi các dòng của muôn dân, hãy tôn Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vinh quang và quyền năng; Hãy tôn Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sự vinh quang xứng với danh Ngài. Hãy đem lễ vật đến trước Ngài và thờ lạy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong vẻ đẹp của sự thánh khiết. Hỡi cả trái đất! Hãy run sợ trước mặt Ngài.” (I Sử-ký 16:28-30a).
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Cô, Grace Christian Nguyen.
One Reply to “Sáng Thế Ký 26:34-35”