Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27).
Câu hỏi gợi ý:
1/ Các con hãy cho biết theo Lời Chúa, sự chết có nghĩa là gì?
2/ Thánh Kinh chép “như đã định cho loài người” có nghĩa là gì? Và ai đã định những điều đó?
3/ Vì sao Đấng Tự Hữu Hằng Hữu định loài người phải chết một lần, sau đó là sự phán xét?
4/ Các con hãy cho biết loài người sẽ phải bị Chúa phán xét về những điều gì? Hãy nêu ví dụ.
5/ Ngày nay, là con dân của Chúa, các con có còn bị Chúa định tội và phán xét các con trong ngày sau cuối không? Vì sao có và vì sao không?
Bài Chia Sẻ: Sự Hành Xử Theo Tính Xác Thịt
Các con thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng hôm nay được cùng nhau học hỏi và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký 27:1-4 với câu gốc: “Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27).
Trước khi tìm hiểu ý nghĩa sự dạy dỗ của Chúa qua Lời Ngài cô xin mời các con cùng đến với Lời Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký 27:1-4:
1 Bởi I-sác đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, gọi Ê-sau, con trưởng nam, mà rằng: Hỡi con! Ê-sau thưa rằng: Có con đây.
2 Người nói rằng: Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết;
3 vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha,
4 dọn một món ngon tùy theo ý thích cha; rồi dâng lên cho cha ăn, để linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết.
Các con thương mến,
Qua bốn câu trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay cô mời các con cùng học về hai ý chính sau đây:
1/ Sự giới hạn của đời người do hậu quả của tội lỗi
Lời Thánh Kinh dạy cho chúng ta nhận biết giới hạn mỏng manh, ngắn ngủi của đời người trên đất. Thân thể xác thịt của mỗi một người rồi sẽ già nua hư hoại tàn phai theo năm tháng, mọi giác quan và sự vận động sẽ không còn mạnh mẽ linh hoạt minh mẫn như những ngày tuổi trẻ, mắt sẽ mờ, răng sẽ rụng, chân tay sẽ yếu đuối run rẩy, trí nhớ suy giảm và cuối cùng là đi đến sự chết.
“Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27).
Lời Chúa nói đến ở đây là sự chết thuộc thể. Sự chết về thuộc thể là linh hồn cùng tâm thần phân rẽ khỏi thân thể xác thịt; thân thể xác thịt tan rã, trở về cùng bụi đất, là chất liệu mà Thiên Chúa đã dùng để tạo nên thân thể xác thịt của loài người, để chờ ngày được sống lại; tâm thần trở về cùng Thiên Chúa là Đấng đã ban nó ra; linh hồn vào trong âm phủ, chờ ngày thân thể xác thịt sống lại, để bị Thiên Chúa phán xét trong xác thịt về mọi việc đã làm ra. Còn gọi là sự chết thứ nhất vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Đây là điều Chúa đã cảnh báo cho tổ phụ của loài người là ông A-đam và bà Ê-va ngay từ buổi sáng thế.
“Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu truyền lệnh cho loài người. Ngài phán: Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2: 16-17).
Nhưng tổ phụ loài người đã không vâng phục Thiên Chúa, đã phạm tội chống nghịch lại Thiên Chúa khiến cho sự chết đến trên chính mình và cho dòng dõi con cháu muôn đời về sau y như Lời Chúa đã phán định trên loài người “vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.”. Vậy nên, hết thảy mọi người đều phải trải qua sự chết.
“Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27).
“Vì như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và sự chết đến bởi tội lỗi, thì cũng vậy, sự chết đã trải qua trên mỗi người, vì mỗi người đều đã phạm tội.” (Rô-ma 5:12).
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” (Rô-ma 6:23a).
Bài học rút ra:
Lời Chúa nhắc chúng ta nhận biết đời sống vật chất cùng mọi sự thuộc về thế gian như sự tham mê của xác thịt, sự ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống thật ngắn ngủi và nhanh chóng qua đi giúp chúng ta tỉnh thức trong sự.
“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian: sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo của đời sống, đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian. Và, thế gian với sự tham muốn đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại cho tới vĩnh cửu.” (I Giăng 2:15-17).
2/ Sự hành động theo cảm xúc xác thịt
Sáng Thế Ký 27:1-4 chép I-sác nghĩ mình sắp qua đời nên ông gọi Ê-sau đến và bảo Ê-sau đi săn, nấu và dọn cho ông ăn món ngon tùy theo ý thích của ông, để linh hồn ông chúc phước cho Ê-sau. Lời Chúa trong sách (Sáng Thế Ký 25:28a) cũng cho chúng ta biết rằng: “I-sác yêu Ê-sau, vì người có tính ưa ăn thịt rừng.”.
Chúng ta nhận thấy:
– Thứ nhất khi I-sác nhận biết thân thể vật chất của mình yếu mệt dường như sắp qua đời, ông muốn được ăn món ngon tùy theo ý thích của mình.
– Thứ hai ông muốn chúc phước cho người con mà lòng ông yêu quý.
Sáng Thế Ký 27:27-29
27 Gia-cốp lại gần và hôn người. I-sác đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho, và nói rằng: Này, mùi hương của con ta, khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho.
28 Nguyện Đức Chúa Trời ban cho con sương móc từ các tầng trời và sự màu mỡ của đất; được dư dật lúa mì và rượu!
29 Nguyện muôn dân phục vụ con; các quốc gia sấp mình trước con! Hãy là chủ trên các anh em của con! Nguyện các con trai của mẹ con sấp mình trước con! Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả! Ai chúc phước cho con, sẽ được ban phước!
Thánh Kinh không cho chúng ta biết là lúc này đây I-sác có nhớ Lời Chúa từng phán trong Sáng Thế Ký 25:23 rằng: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với nàng: Hai nước trong bụng của ngươi và hai dân sẽ được phân chia từ trong lòng ngươi. Dân này sẽ mạnh hơn dân kia, và đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.” hay không? Nhưng ở đây chúng ta cần ghi nhớ tâm thần và linh hồn I-sác trong lúc này nghĩ là mình đang chúc phước cho Ê-sau đứa con mà ông yêu quý với lời chúc: “Nguyện muôn dân phục vụ con; các quốc gia sấp mình trước con! Hãy là chủ trên các anh em của con! Nguyện các con trai của mẹ con sấp mình trước con!”. Như vậy dù là vô tình hay cố ý, theo cảm xúc xác thịt I-sác đã hành động theo sự mà lòng mình muốn, là điều hoàn toàn nghịch lại những Lời mà Chúa đã phán định trên hai con của ông trước đó.
Bài học áp dụng:
Là con dân của Chúa, tâm thần linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta thuộc về Chúa, là của lễ dâng lên cho Chúa để Chúa tùy ý sử dụng. Vậy nên, trước khi làm bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ, chúng ta cần phải thưa trình lên Chúa, kính xin Chúa dạy dỗ dẫn dắt giúp cho chúng ta không vô tình làm theo ý riêng, nghịch lại ý muốn và những điều Chúa đã phán định mà không nhận biết. Vì loài người rất dễ dàng phạm phải sai lầm, rất dễ hành xử theo sự yếu đuối của tính xác thịt, rất dễ có những suy nghĩ dù cho không nghịch lại với điều răn luật pháp của Chúa nhưng nếu không theo ý muốn của Chúa cũng là điều không đẹp lòng Chúa, đồng thời cũng rất dễ đánh mất phần phước hạnh.
Lời Chúa phán:
“Vậy, các anh chị em hãy bước đi cách thận trọng, không như người ngu dại nhưng như người khôn sáng. Vậy, các anh chị em chớ ngu dại, nhưng hãy hiểu biết điều gì là ý muốn của Chúa.” (Ê-phê-sô 5:15;17).
Để không trở thành người ngu dại và có sự hiểu biết ý muốn của Chúa, để luôn ghi nhớ những lời phán dạy của Chúa, chúng ta cần phải có Lời của Chúa, cần phải để Lời của Chúa không xa môi miệng chúng ta, phải chuyên cần suy ngẫm ngày đêm và cẩn thận làm y theo mọi điều răn luật pháp mệnh lệnh và ý muốn của Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa qua bài học này chúng ta càng nhận rõ sự phước hạnh vô biên khi chúng ta có Chúa làm Đức Chúa Trời mình, có Lời của Chúa soi sáng, dạy dỗ, dẫn dắt chúng ta sống đúng theo ý muốn của Chúa trong mọi sự. Như vậy bài học quan trọng chúng ta cần ghi nhớ chính là học biết kính sợ Thiên Chúa, tìm kiếm ý muốn Chúa, để lòng tìm kiếm những sự thiêng liêng thuộc về trời nơi thiên đàng vinh quang, tìm kiếm sự sống đời đời vĩnh cửu. Mà sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. (Giăng 17:3).
Có hai điều chúng ta cần ghi nhớ là không một ai có thể tự mình đến với Chúa và nhìn biết Đức Chúa Trời vì tất cả mọi người đều phạm tội, đều đã bị xa cách sự vinh quang và sức mạnh của Thiên Chúa, đều đã và đang đi đến sự hư mất đời đời, trừ khi biết nghe và tiếp nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cha đã sai đến. Vì Đức Chúa Jesus Christ chính là Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống. Nếu không bởi Ngài thì không ai đến được cùng Cha (Giăng 14:6). Điều thứ hai là hiểu được Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời và là sự bày tỏ của Ngài về chính mình, về chương trình ý định của Ngài, về lời hứa phước lành cùng những tai họa. Vậy nên, để học biết về Thiên Chúa kính yêu, học biết về tình yêu, ý muốn của Chúa chúng ta cần phải học Lời của Ngài được chép trong Thánh Kinh. Vì:
“Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16-17).
Nguyện Đức Thánh Linh là Thần Lẽ thật dạy dỗ, thánh hóa và dẫn dắt các con vào trong nếp sống thánh khiết đẹp lòng Thiên Chúa ngày càng hơn và khiến các con trở nên những con trai con gái rất yêu dấu của Ngài.
Nguyện tình yêu và lòng tin kính Thiên Chúa ngày càng thêm lên trong linh hồn các con và gìn giữ các con trên con đường của sự sống đời đời phước hạnh mà Chúa đã sắm sẵn cho các con trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus.
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Cô, Grace Christian Nguyen
One Reply to “Sáng Thế Ký 27:1-4 Sự Hành Xử Theo Tính Xác Thịt”