Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; còn ai ăn ở điều sai trái khinh bỉ Ngài.” (Châm-ngôn 14:2).
Câu Hỏi Gợi Ý:
– Các con hiểu Lời Chúa muốn dạy các con điều gì qua phân đoạn Thánh Kinh được chép trong sách Sáng Thế Ký 29:21-30?
– Bài học thuộc linh các con rút ra cho mình là gì?
– Các con áp dụng những bài học đó vào đời sống của mình như thế nào? Hãy nêu những việc làm cụ thể.
Bài Chia Sẻ:
Sáng Thế Ký 29:21-30
21 Kế đó, Gia-cốp nói với La-ban rằng: Hạn tôi đã mãn rồi. Xin hãy giao vợ tôi lại để tôi đến gần cùng nàng.
22 La-ban mời các người trong xóm, bày một bữa tiệc;
23 đến tối, bắt Lê-a, con gái mình, đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến với nàng.
24 La-ban lại sai tớ gái Xinh-ba theo hầu Lê-a, con gái mình.
25 Sáng bữa sau, mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng: Cậu đã đãi tôi cách gì vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi?
26 La-ban đáp rằng: Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau.
27 Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho; về đứa kia cháu phải giúp công cho ta thêm bảy năm nữa.
28 Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn một tuần, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình, cho chàng,
29 và sai tớ gái Bi-la theo hầu Ra-chên con gái mình.
30 Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm bảy năm nữa.
Các con thương mến,
Câu chuyện giữa La-ban và Gia-cốp được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký 29:21-30 dạy cho chúng ta ba bài học thuộc linh quan trọng cần ghi nhớ như sau:
1/ Sự tham lam, ích kỷ, không trung thực của tấm lòng loài người.
2/ Luôn phải nhận lãnh hậu quả của những việc làm sai trật mà mình đã gây ra. Theo luật “gieo gì gặt nấy” của Thiên Chúa.
3/ Sự rèn tập, thử thách, trui rèn của Chúa trên con dân Ngài.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm về bài học thứ nhất:
1/ Sự tham lam, ích kỷ, không trung thực của tấm lòng loài người
Các con thương mến,
Sau bảy năm làm việc cho cậu La-ban. Gia-cốp đến với La-ban và yêu cầu cậu La-ban gả Ra-chên cho mình như đã thỏa thuận. La-ban liền bày một bữa tiệc mời các người trong xóm, nhưng đến tối, thì lại bắt Lê-a, con gái mình, đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến với nàng. Sáng bữa sau, mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng: Cậu đã đãi tôi cách gì vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi?
La-ban đáp rằng: Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau. Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho; về đứa kia cháu phải giúp công cho ta thêm bảy năm nữa.
Thánh Kinh cho chúng ta biết La-ban đã mười lần thay đổi và không giữ lời hứa của ông đối với Gia-cốp, ông là người không trung thực, không giữ lời hứa, bắt chẹt người thất thế hơn mình để trục lợi, cho dù người đó là cốt nhục của mình. Ông đã không đối xử tử tế với cháu ruột của mình, ông lợi dụng tình yêu của Gia-cốp dành cho Ra-chên, con gái út của mình để khiến Gia-cốp phải làm việc không công cho ông, nhưng đến thời điểm thực hiện lời hứa thì La-ban lại lừa gạt Gia-cốp với ý định rất rõ ràng là muốn Gia-cốp tiếp tục giúp việc không công cho ông thêm bảy năm nữa.
Các con thương mến,
Xưa nay trong thế gian “chữ tín” vẫn rất được xem trọng, vì nó là nền tảng của đạo đức, của sự gắn kết các mối giao hảo bền chặt giữa người với người. Bởi vì nếu một người không biết giữ lời hứa sẽ “Một lần thất tín, vạn lần bất tin”. Nghĩa là một người không giữ lời hứa một lần, sẽ khiến cho người khác không còn có sự tin cậy đối với người đó nữa. Tuy nhiên, thực trạng xã hội ngày nay dưới quyền lực của Sa-tan cùng các thế lực của chúng, là kẻ nói dối, là cha của sự dối trá đã khiến cho nhiều người xem nhẹ chữ tín, dễ dàng hứa hẹn cho được việc nhưng không thực hiện lời đã hứa. Thậm chí là sẵn sàng lừa gạt lẫn nhau, hãm hại nhau chỉ vì muốn thu lợi cho mình. Trước khi được gặp Chúa tại Bê-tên Gia-cốp cũng đã từng phạm phải những lỗi lầm như vậy. Mỗi một chúng ta ngày chưa biết Chúa, chưa có Lời của Chúa soi sáng giúp chúng ta phân định được điều đúng điều sai theo tiêu chuẩn công chính thánh khiết yêu thương của Chúa, chúng ta cũng từng tham lam, ích kỷ, dối trá và làm ra đủ mọi điều đáng gớm ghét trước mặt Chúa.
“Vì chúng ta cũng từng ngu dại, bội nghịch, bị lừa dối, phục vụ cho đủ thứ tham muốn và khoái lạc, sống trong sự độc ác, ganh tị, căm ghét, thù ghét lẫn nhau.” (Tít 3:3).
Nhưng nay, là con dân của Chúa chúng ta có Lời của Chúa, có quyền năng biến đổi của Tin Lành, có gương mẫu toàn hảo tuyệt đối cho chúng ta tin cậy và noi theo đó chính là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của mọi tầng trời, là Đấng lập và giữ mọi lời hứa của Ngài.
“Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa chúng tôi; sự phán xét Ngài ở khắp trái đất. Ngài đời đời nhớ đến sự giao ước của Ngài, hồi tưởng lời phán dặn của Ngài cho đến ngàn đời.” (Thi Thiên 105:7-8).
“Đáng tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng ban sự yên nghỉ cho dân sự của Ngài, dân I-sơ-ra-ên, như mọi lời phán! Chẳng một lời nào không ứng nghiệm từ hết thảy lời phán tốt lành của Ngài mà Ngài phán bởi tay của Môi-se, tôi tớ của Ngài.” (I Các Vua 8:56),
Cha Trời kính yêu, luôn ở cùng dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta đi trong con đường công chính của Ngài.
Điều quan trọng là mỗi một chúng ta có nhìn lên Ngài, vâng lời Ngài, trở nên giống Ngài; có trung tín với Ngài và trung thực với mọi người không? Trong ý nghĩa của sự trung tín bao hàm cả sự đáng tin.
Vậy, Nếu chúng ta xưng nhận mình là con cái của Chúa, chúng ta phải trở nên giống Chúa, phải luôn biết giữ lời hứa của mình, phải có tấm lòng ngay thẳng, thật thà, trung thực, đáng tin cậy. Đừng như tấm gương xấu của La-ban chỉ vì tham lam ích kỷ muốn thâu tóm lợi lộc cho mình mà thất tín và làm ra những điều sai trái ngay cả đối với người nhà của mình khiến vết nhơ đó lưu lại ngàn đời sau khó mà xóa sạch được. Người thật lòng tin kính Chúa, yêu mến Chúa sẽ phải có nếp sống xứng đáng với phẩm chất của người thuộc về Chúa, là người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus trong sự công chính thánh sạch yêu thương.
“Vì ân điển của Đức Chúa Trời đem lại sự cứu rỗi, đã được tỏ ra cho tất cả mọi người, dạy cho chúng ta rằng: Hãy chối bỏ sự không tin kính và những sự tham muốn của thế gian. Chúng ta nên sống cách tỉnh táo, công chính, và tin kính trong đời này.” ( Tít 2:11-12).
Lời Chúa phán:
“Nếu một người hứa lời hứa cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hoặc thề một lời thề trói buộc vào linh hồn mình thì chớ nên thất tín. Người phải làm hết thảy những lời ra từ miệng người.” (Dân-số Ký 30:2).
“Thà ngươi đừng hứa hơn là ngươi hứa mà không làm xong. Đừng để miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, và chớ nói trước mặt thiên sứ rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, và Ngài làm hư công việc của tay ngươi?” (Truyền Đạo 5:5-6)
Lời Chúa chép trong sách Thi thiên 15 rằng:
1 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ai sẽ ngụ trong Đền Tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?
2 Ấy là người đi theo sự ngay thẳng, làm điều công chính, và nói chân thật trong lòng mình;
3 Người có lưỡi không vu khống, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình;
4 Người khinh dể kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; người thề nguyện, dù phải tổn hại cũng không thay đổi;
5 Người không cho vay tiền lấy lời, chẳng nhận hối lộ để hại người vô tội. Người làm các điều ấy sẽ đời đời không rúng động.
Nguyện quyền năng của Lời Chúa biến đổi, thánh hóa và nuôi dưỡng các con ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn trong mọi cách ăn nếp ở của mình. Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an và thành tín giữ gìn hết thảy chúng ta trọn vẹn từ tâm thần, linh hồn và thể xác không tì không vít không chỗ trách được sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta!
Nguyện vinh quang, vinh hiển, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
One Reply to “Sáng Thế Ký 29:21-30 – Phần 1”