Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Kẻ có lòng không ngay thẳng lấy làm gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; nhưng ai có tính hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài.” (Châm Ngôn 11:20).
Câu Hỏi Gợi Ý
1/ Cho biết ai trong câu chuyện trên có đời sống nếu không ăn năn sẽ trở thành người: “lấy làm gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”?
2/ Các con hãy nêu những hành động nào của người ấy khiến cho các con có nhận định như vậy?
3/ Các con hãy tra xét đời sống mình có khi nào các con đã có cách cư xử lấn lướt và không ngay thẳng đối với người khác không?
a. Nếu câu trả lời là có, các con hãy dẫn chứng cụ thể những việc đó đã xảy ra như thế nào? Và sau khi suy ngẫm về Lời Chúa phán dạy trong câu gốc các con thấy mình cần phải làm gì?
b. Nếu câu trả lời là không, các con hãy cho biết nhờ vào điều gì giúp các con không phạm phải những lỗi ấy.
Bài Chia Sẻ: Hai Nếp Sống – Hai Nơi Ở Đời Đời (Phần 1)
Sáng Thế Ký 30:25-43
25 Khi Ra-chên đã sinh Giô-sép thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng: Xin cậu cho tôi thôi, để trở về quê hương tôi;
26 xin giao vợ và con lại cho tôi, mà tôi đã vì cớ đó giúp cậu, để tôi đi; bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thế nào.
27 La-ban đáp rằng: Ước gì cậu được nhờ ơn cháu! Cậu cũng đoán rõ ràng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy.
28 Lại nói rằng: Cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho!
29 Gia-cốp đáp: Cậu biết tôi giúp đỡ cậu thế nào, và về tay tôi bầy súc vật cậu được ra sao.
30 Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở, thì thêm nhiều quá bội. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này; bây giờ biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi?
31 La-ban rằng: Cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? Đáp rằng: Sẽ chẳng cho tôi gì cả. Nếu thuận theo lời này, thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật cậu nữa:
32 Ngày nay tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu; trong bầy chiên bầy dê, bất cứ con nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì tôi sẽ để riêng ra; ấy sẽ là phần công giá của tôi đó.
33 Một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Về phần bên tôi, các con dê nào không có rằn và đốm, các chiên con nào không có sắc đen, thì sẽ cho là ăn cắp.
34 La-ban đáp: Ừ thôi! Được như lời cháu nói.
35 Trong ngày đó, La-ban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, các vật nào có đốm trắng và các chiên con có sắc đen, giao cho mấy con trai mình;
36 rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng ba ngày đường; Gia-cốp chăn bầy súc vật của La-ban chỉ còn lại.
37 Kế đó, Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá-tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra.
38 Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống; khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau.
39 Các con chiên giao hiệp nhau trước những nhành đó thì sinh chiên con có sọc, có rằn và có đốm.
40 Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen; nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban.
41 Mỗi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp, thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, để chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau.
42 Nhưng khi nào con chiên gầy ốm, thì người không để nhành như vậy; thế thì, các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Gia-cốp.
43 Vậy, người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa.
Các cháu thiếu nhi thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay được cùng nhau học hỏi Lời Chúa qua câu chuyện được chép trong sách Sáng Thế Ký 30:25-43 với chủ đề: “Hai Nếp Sống – Hai Nơi Ở Đời Đời”. Qua câu gốc:
“Kẻ có lòng không ngay thẳng lấy làm gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; nhưng ai có tính hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài.” (Châm Ngôn 11:20).
Cậy nhờ Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn và dạy dỗ cô cùng các con trong sự suy ngẫm về cuộc đời của Gia-cốp và La-ban. Một người đại diện cho những người có nếp sống tin kính Chúa, còn người kia là hình ảnh, nếp sống, cách nghĩ, việc làm, cách hành xử của những người chỉ chú tâm về lợi ích vật chất cho chính mình theo thế gian đời này. Qua đó giúp mỗi một chúng ta tra xét lại đời sống, nhìn lại tấm lòng của mình đối cùng Thiên Chúa và rút ra cho chính mình những bài học thuộc linh quý giá để áp dụng và làm theo trên linh trình bước đi theo Chúa. Vì tùy vào sự lựa chọn, cách sống và tấm lòng của chúng ta đối cùng Chúa, đối cùng mọi người hôm nay sẽ quyết định nơi ở đời đời của mỗi chúng ta. Một là trong nơi sáng láng lạ lùng của Thiên Chúa hoặc là đời đời trong nơi tối tăm, khóc lóc và nghiến răng.
Các con thương mến,
Trước nhất cô mời các con cùng cô tóm lược và suy ngẫm câu chuyện về La-ban. Lời Chúa cho chúng ta biết khi Ra-chên sinh Giô-sép cũng chính là thời điểm Gia-cốp thỏa thuận giúp việc cho La-ban 14 năm đã mãn, Gia-cốp thưa với La-ban cho ông thôi không giúp việc cho La-ban nữa để bắt đầu xây dựng cơ nghiệp riêng (câu 29-30) và đem vợ con trở về quê hương, nhà cha của mình.
Trong lần nói chuyện này Gia-cốp bày tỏ thành quả và việc mình trung tín hoàn thành giao ước đối cùng La-ban ra sao. Gia-cốp khẳng định Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho La-ban từ khi Gia-cốp bước chân vào nhà này. La-ban xác nhận rằng ông hiểu chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã vì Gia-cốp mà ban phước cho ông trong những năm qua nên đáp rằng: “Ước gì cậu được nhờ ơn cháu! Cậu cũng đoán rõ ràng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy”. “La-ban rằng: Cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ?” “Lại nói rằng: Cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho!”
Gia-cốp khẳng định sẽ chẳng xin gì từ La-ban nhưng nếu đồng ý thì ngày nay Gia-cốp sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê trong bầy chiên bầy dê, bất cứ con nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì sẽ để riêng ra; ấy sẽ là phần công giá của Gia-cốp và Gia-cốp sẽ tiếp tục cho ăn và chăn bầy súc vật cho La-ban.
“La-ban đáp: Ừ thôi! Được như lời cháu nói”. Nhưng rồi ngay trong ngày đó La-ban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, các vật nào có đốm trắng và các chiên con có sắc đen, giao cho mấy con trai mình, rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng ba ngày đường. Vậy, Gia-cốp chăn bầy súc vật của La-ban chỉ còn lại.
Các con thương mến,
Suy ngẫm nếp sống của La-ban chúng ta thấy có các điều nổi bật như sau:
1/ Đối cùng Thiên Chúa, La-ban không có tấm lòng tôn kính, đối với Gia-cốp ông không yêu thương và cư xử tử tế, nhưng lại muốn được tiếp tục nhận phước vật chất từ Chúa qua bàn tay của Gia-cốp.
Mặc dù thần trí giúp La-ban có sự nhận biết công lao của Gia-cốp, nhận biết chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho mình từ khi Gia-cốp bước chân vào nhà, nhận biết Thiên Chúa là Đấng có thật đáng kính đáng sợ, nhận biết sự tể trị toàn năng uy nghiêm của Chúa và sự ban cho của Chúa trên con cái loài người, nhưng La-ban vẫn không thay đổi bản tính tham lam, ích kỷ, lợi dụng, lươn lẹo, dối trá, toan tính, thiếu tình yêu thương đối với người khác, chúng ta còn nhớ bảy năm trước vì muốn được Gia-cốp làm việc không công cho mình một cách lâu dài ông đã dối gạt đưa con gái lớn của mình thế cho người mà Gia-cốp yêu thương trong đêm tân hôn, bất chấp sự tổn thương mà Gia-cốp và các con ông phải gánh chịu, thêm bảy năm trôi qua ông vẫn vậy, vẫn chọn sống theo ý riêng, chọn chìu theo những việc làm gian ác của xác thịt tội lỗi mà không để lòng kính sợ và thờ phượng Thiên Chúa. Cách nhận biết Chúa của La-ban cũng giống như cách của Sa-tan nhận biết Thiên Chúa.
Như có chép:
“Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?” (Gia-cơ 2:19-20).
Chính lòng tham lam ham mến vật chất, của cải theo thế gian đời này đã che mờ đôi mắt thuộc linh, đã dập tắt tiếng nói và sự cáo trách của lương tâm, khiến cho La-ban không quan tâm đến sự nghe, thấy, biết và sự phán xét của Thiên Chúa trên con cái loài người trong đó có ông.
2/ La-ban là người không trung tín, không đáng tin, không thật thà ngay thẳng.
La-ban lươn lẹo tận dụng vị thế mình là người trên và lợi dụng tính nhu mì nhẫn nhịn của Gia-cốp để thủ lợi cho mình trong mọi lúc mọi nơi. Khi nghe Gia-cốp nói sẽ tiếp tục cho ăn và chăn bầy cho mình, La-ban liền đồng ý, nhưng khi thực hiện cam kết đã thỏa thuận giữa ông và Gia-cốp về việc: Ngày nay khi Gia-cốp đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê trong bầy chiên bầy dê, bất cứ con nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì sẽ để riêng ra; ấy sẽ là phần công giá của Gia-cốp. Thì ngay trong ngày đó La-ban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có sọc, có đốm, các vật nào có đốm trắng và các chiên con có sắc đen, giao cho mấy con trai mình, rồi để cho Gia-cốp chăn bầy súc vật chỉ còn lại của mình.
La-ban đã gian xảo cố tình nhanh chóng tách riêng và đem đi hết những con dê và chiên có đặc điểm như đã thỏa thuận và giao chúng cho các con trai mình, đồng thời tạo khoảng cách ba ngày đường giữa bầy súc vật của ông và Gia-cốp. Điều này có nghĩa là Gia-cốp sẽ không có bất kỳ con vật có sọc, có đốm nào ngay từ đầu để làm giống.
Mục đích việc làm của La-ban:
– Thứ nhất là làm giảm tối đa phần tiền công Gia-cốp nhận được.
– Thứ hai cố tình tìm cách ngăn cơ hội gia tăng tài sản của Gia-cốp.
– Thứ ba là có ý muốn lợi dụng Gia-cốp và khiến Gia-cốp phải tiếp tục làm việc lâu ngày cho mình.
Ngoài miệng thì La-ban nói: “Cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ?” “Ước gì cậu được nhờ ơn cháu! Cậu cũng đoán rõ ràng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy.” “Lại nói rằng: Cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho!”…
Nhưng thực tế thì nếp sống không có sự đi đôi giữa lời nói và việc làm. La-ban không giữ lời, gian dối, tham lam, ích kỷ tìm cách thu lợi cho mình bất chấp tình thân. Thánh Kinh (31:6-8) cho biết La-ban đã mười lần thay đổi công giá của Gia-cốp. Lúc đầu đồng ý bất cứ con dê đực, dê cái nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen sẽ là phần công giá của Gia-cốp. Nhưng sau lại dạy rằng chỉ các con chiên có đốm mới dùng làm công giá cho Gia-cốp.
“Con số mười lần” hàm ý diễn đạt hoặc nhấn mạnh sự La-ban nhiều lần không thực hiện đúng những gì đã cam kết cùng Gia-cốp, đã lấn lướt, lợi dụng và cư xử bất công đối với Gia-cốp một cách quá mức chịu đựng trong sự gian ác đầy trọn của mình, đã thể hiện lòng tham lam ham muốn bất chính và vô độ của một người hướng lòng về thế gian đời này. Ông chỉ chú về của cải vật chất nên luôn tìm cách thủ lợi cho mình, cố tình lợi dụng quyền thế, địa vị Chúa ban để lấn lướt, chèn ép, trục lợi ngay cả đối với người nhà của mình, đến nỗi Chúa quyết định chấm dứt sự ức hiếp của ông trên Gia-cốp. Thánh Kinh chép:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán với Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, nơi các người thân của ngươi, Ta sẽ phù hộ ngươi.” (31:3).
Vì vậy, sự La-ban nhận biết có Chúa nhưng không kính sợ Chúa, nhận biết những việc làm của Chúa nhưng không tin vào sự sửa phạt của Chúa sẽ không giúp ích gì cho linh hồn của La-ban, sẽ khiến ông đi đến sự hư mất đời đời và trở nên người gớm ghiếc cho Chúa nếu ông không hạ mình ăn năn sửa lại đường lối của mình mà trở lại cùng Đức Chúa Trời.
Như Lời Chúa phán:
“Kẻ có lòng không ngay thẳng lấy làm gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; nhưng ai có tính hạnh trọn vẹn được đẹp lòng Ngài.” (Châm Ngôn 11:20).
Bài học áp dụng:
Là con dân của Chúa chúng ta phải có đời sống tin kính Chúa đúng theo Lời Chúa, và đức tin phải có việc làm cặp theo bằng hành động cụ thể. Vì đức tin không có việc làm nói lên một đời sống không thay đổi, một linh hồn vẫn đang chết thuộc linh, một tâm thần chưa được tái sinh, chưa thật sự tiếp nhận được quyền năng biến đổi của Tin Lành Đấng Christ.
Tiếp theo trong quá trình thánh hóa, chúng ta cần có tấm lòng chịu để cho Lời Chúa gọt dũa và biến cải tâm tính và con người cũ của mình, chúng ta cần biết cậy nhờ ơn Chúa quản trị bản tánh tội lỗi trong con người xác thịt, biết canh giữ và trị phục tấm lòng của mình trước những sự tham lam, ham muốn bất chính, trước những suy nghĩ, những hành vi bất tín, bất trung và không ngay thẳng trước mặt Chúa, kiên quyết không để cho có một “La-ban” tham lam, ích kỷ, dối trá tinh vi nào còn ẩn giấu trong tấm lòng, trong nếp sống của chúng ta.
“Vì các anh chị em biết rõ điều này: kẻ làm đĩ đực, hoặc kẻ ô uế, hoặc kẻ tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không được dự phần kế nghiệp Vương Quốc của Đấng Christ và Thiên Chúa.” (Ê-phê-sô 5:5).
Hầu cho chúng ta không phải là: những người chỉ tin Chúa trên môi miệng nhưng Chúa không biết chúng ta bao giờ; những người có mặt trong Hội Thánh nhưng không có tên trong Sách Sự Sống, không được vào trong Vương Quốc Trời; những người dự phần trong chương trình của Chúa, được Chúa dùng để làm môi trường thử luyện và rèn tập con dân Chúa, nhưng lại không thuộc về Chúa, không có phần gì với Chúa.
Đến đây cô có câu hỏi dành cho các con như sau:
1/ Theo sự hiểu của mình các con hãy cho biết người ngay thẳng cần phải có những đức tính và phẩm hạnh như thế nào dựa theo Lời Chúa?
Đáp án: Người thuộc về Chúa trước hết cần có tấm lòng tôn kính Thiên Chúa, yêu thương tôn trọng người lân cận nhất là yêu mến những người kính sợ Chúa. Sau đó là có nếp sống luôn trung tín làm theo Lời Chúa, vì Lời Chúa là công chính thánh khiết, tổng cộng của Lời Ngài là chân thật. Kế đến là có tấm lòng thật thà, ngay thẳng, có thì nói có, không thì nói không, không giả hình, không hai lòng, không xảo trá, không nuốt lời, không vu khống, không làm chứng gian, không nói những lời gây tổn thương hay xúc phạm người khác. Lời nói phải xuất phát từ tình yêu thương, phải mang lại sự gây dựng và giúp ích cho người nghe. Và điều không thể thiếu chính là không yêu mến vật chất, không để lòng chạy theo những sự thuộc về thế gian đời này nhưng biết thỏa lòng trong mọi sự Chúa ban, phải ngay thẳng trong tiền bạc, không tham lam, lợi dụng, chèn ép, ức hiếp người khác để tìm tư lợi cho riêng mình.
Có ít nhất 156 câu Thánh Kinh nói về sự ngay thẳng. Cô xin trích Lời Chúa dạy về các phẩm hạnh nền tảng mà một người ngay thẳng cần có được chép:
Thi Thiên 15:2-5
2 Ấy là người đi theo sự ngay thẳng, làm điều công chính, và nói chân thật trong lòng mình;
3 Người có lưỡi không vu khống, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình;
4 Người khinh dể kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; người thề nguyện, dù phải tổn hại cũng không thay đổi;
5 Người không cho vay tiền lấy lời, chẳng nhận hối lộ để hại người vô tội. Người làm các điều ấy sẽ đời đời không rúng động.
2/ Theo sự hiểu của mình, các con hãy cho biết chúng ta có cần phải trở nên một người ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời không? Vì sao?
Đáp án: Bởi Đức Chúa Trời là Đấng ngay thẳng. Mỗi một con dân Chúa cần phải là người ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời vì ai nói mình thuộc về Chúa thì cũng phải trở nên giống Ngài. “Ngài sẽ lấy công chính phán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc” (Thi Thiên 9:8).
Và Lời Chúa cũng có chép:
“Làm theo sự công chính và ngay thẳng được đẹp lòng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hơn của tế lễ.” (Châm Ngôn 21:3).
“Ôi Thiên Chúa tôi! Tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta, và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng.” (I Sử Ký 29:17a).
“Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là công chính, Ngài yêu những sự công chính. Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.” (Thi Thiên 11:7).
Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn giúp các con hiểu những bài học thuộc linh mà Ngài muốn dạy các con qua Lời Ngài trong bài học hôm nay và biết áp dụng những gì đã học vào nếp sống mỗi ngày.
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh cáo trách, tỉa sửa, dạy dỗ và ban năng lực giúp cho mỗi một chúng con luôn có nếp sống đẹp lòng Chúa, chiếu sáng tình yêu của Chúa, luôn làm điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mang lại ích lợi cho nhiều người hầu cho ân điển của Đức Chúa Jesus Christ không trở nên luống công trên chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Ngài.
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Cô, Grace Christian Nguyen
One Reply to “Sáng Thế Ký 30:25-43”