Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Các đường lối của loài người đều chính đáng theo mắt họ; nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cân nhắc cái lòng.” (Châm Ngôn 21:2).
Câu hỏi gợi ý:
1/ Các con hãy nêu sự hiểu của các con về phân đoạn Thánh Kinh Sáng Thế Ký 30:4-8.
2/ Các con nhận được bài học gì cho chính mình qua Lời Chúa trong câu gốc: “Các đường lối của loài người đều chính đáng theo mắt họ; nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cân nhắc cái lòng.” (Châm Ngôn 21:2) khi suy ngẫm câu chuyện được chép trong phân đoạn Thánh Kinh Sáng Thế Ký 30:4-8?
3/ Dựa theo sự dạy dỗ của Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh và qua câu gốc các con có hiểu mình cần phải làm gì để luôn có được một tấm lòng trọn vẹn và trong sạch trước Chúa không? Hãy chia sẻ điều đó.
Bài Chia Sẻ:
Sáng Thế Ký 30:4-8
4 Vậy, Ra-chên đưa Bi-la làm vợ bé cho Gia-cốp, và người đi lại cùng nàng.
5 Bi-la thụ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp.
6 Ra-chên đã nói: Thiên Chúa đã phán xét tôi, cũng đã nghe tiếng tôi và ban cho tôi một con trai. Vì vậy, nàng đã đặt tên của nó là Đan.
7 Bi-la, tớ gái của Ra-chên, thụ thai nữa, và sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp.
8 Ra-chên rằng: Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng; vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai này là Nép-ta-li.
Các con thương mến,
Trước khi cùng nhau suy ngẫm những bài học Chúa muốn dạy dỗ chúng ta qua Lời Ngài. Chúng ta tóm tắt sơ lược các ý chính qua diễn tiến của câu chuyện từ câu 1 đến câu 8 như sau:
– Câu 1: Ra-chên ghen ghét Lê-a khi không sinh được con như chị nên nói với Gia-cốp: “Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết” bộc lộ sự bất bình an và sự không thỏa lòng của Ra-chên đối với đời sống hiện tại.
– Câu 2: Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: “Chẳng lẽ ta được thay quyền Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, mà không cho ngươi sinh sản sao?” Nói lên quyền tể trị tuyệt đối của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và sự ban cho con cái là từ ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải do loài người kiểm soát hay ai mong muốn mà có được.
– Câu 3 và 4: Ra-chên đưa Bi-la, tớ gái của mình, làm vợ lẽ cho Gia-cốp theo ý riêng của mình mà không cầu hỏi Chúa. Cho thấy bà không biết nương cậy nơi Chúa khi đối diện với nan đề trong cuộc sống.
– Câu 5 và 6: Bi-la thụ thai sinh một con trai, Ra-chên đặt tên là Đan và nói rằng: “Thiên Chúa đã phán xét tôi, cũng đã nghe tiếng tôi và ban cho tôi một con trai.”
– Câu 7 và 8: Bi-la, tớ gái của Ra-chên, thụ thai nữa, và sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Ra-chên đặt tên đứa trai này là Nép-ta-li và nói rằng: “Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng.”
Trong bài học tuần trước chúng ta đã cùng nhau suy ngẫm về lòng ghen ghét, hậu quả của lòng ghen ghét và thẩm quyền tể trị tuyệt đối của Thiên Chúa trong mọi sự trên mọi loài.
Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục suy ngẫm chuỗi lời nói, hành động, việc làm của Ra-chên trong câu chuyện Thánh Kinh để phân định điều đúng điều sai dựa theo tiêu chuẩn Lời Chúa.
Trước tiên chúng ta thấy bà Ra-chên không có sự bình an và sự thỏa lòng trong đời sống là điều đáng lẽ ra bà sẽ được hưởng một cách trọn vẹn trong khi bà đã được Chúa ban cho bà thật nhiều phước hạnh mà không phải ai cũng có được, nhưng do bà Ra-chên trước nhất đã không nhìn nhận đúng những phước hạnh lớn lao Chúa đã ban cho bà, và bà cũng đã không chạy đến với Chúa trong sự phó thác, kêu cầu, không nhận biết Thiên Chúa là Đấng thấy, nghe, biết mọi sự và chính Ngài là Đấng sẽ ban cho bà điều lòng bà ao ước phải lẽ và đẹp ý Chúa.
Điều đáng chú ý trong câu 6, 7 và 8, qua lời nói của bà Ra-chên: “Thiên Chúa đã phán xét tôi, cũng đã nghe tiếng tôi và ban cho tôi một con trai.”; “Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng.”
Chúng ta thấy lời nói việc làm của Ra-chên ở đây vừa có những mặt đúng đắn, vừa có những sai lầm. Đúng là khi Ra-chên công nhận Đức Chúa Trời là Đấng ban cho con cái sau khi được chồng nhắc nhở về quyền tể trị của Thiên Chúa, nhưng sai khi bà vẫn không đặt lòng tin nơi Chúa, vẫn không tìm kiếm ý Chúa, không tìm kiếm sự giúp đỡ từ Chúa, không kiên nhẫn chờ đợi sự đáp lời và sự hành động của Chúa. Bà đã sai khi tiếp tục để cho lòng ganh tị và sự khôn ngoan theo xác thịt dẫn dắt mình. Tấm lòng của bà Ra-chên ở đây là một “cuộc đấu tranh” với Lê-a, là hành trình “ra sức chống cự” với chị và cho rằng mình được thắng. Bà đã sai khi đặt nặng sự ganh đua với người khác hơn là lòng biết ơn Chúa, khi không có sự thỏa lòng trong Chúa, khi không biết trông chờ ơn Chúa, ý Chúa. Mặc dù mục đích của Ra-chên là chính đáng khi muốn có con, khi muốn nhận được phần thưởng của tử cung, nhưng cách bà thực hiện cho thấy bà không có lòng tin và sự trông cậy vào sự định liệu của Đức Chúa Trời.
Suy ngẫm những câu nói của Ra-chên trong Sáng Thế Ký 30: 6 và 8: “Thiên Chúa đã phán xét tôi, cũng đã nghe tiếng tôi và ban cho tôi một con trai.”; “Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng.”
Câu hỏi đặt ra là: Việc Ra-chên nói Đức Chúa Trời đã phân xử cho bà hàm ý Ngài đã vùa giúp bà trong cuộc chiến đấu với chị và khiến cho bà được chiến thắng là đúng hay sai? Có phải Ra-chên đã lấy ý riêng mà gán ghép cho Chúa không? Liệu bà có thực sự hiểu ý định của Đức Chúa Trời, hay chỉ đang diễn giải sự việc theo sự hiểu biết giới hạn của mình?
Sự thật: Sự Ra-chên hành động trước khi tìm kiếm ý Chúa, sự Ra-chên không cầu nguyện, không kiên nhẫn chờ đợi sự hành động của Chúa và thời điểm của Chúa. Sự Ra-chên chọn làm theo ý riêng, theo sự khôn ngoan xác thịt, theo phong tục tập quán xã hội trong việc đưa nàng hầu để sinh con cho Gia-cốp là cách nhờ cậy loài người nên có thể đây không phải là cách Chúa muốn, không phải là điều mà Chúa đã định trong chương trình của Ngài. Lời Chúa cũng không cho thấy bà Ra-chên có nhận được sự ấn chứng hay Lời phán bảo của Chúa về kế hoạch này. Và quan trọng hơn hết là việc bà Ra-chên xem việc có con như là sự chiến thắng của bản thân cá nhân bà trong sự ganh đua, ghen ghét, đố kỵ với chị mình chứ không phải là lòng biết ơn Chúa và dâng vinh hiển lên cho Chúa hoặc bày tỏ sự thỏa lòng phước hạnh khi được Chúa nhậm lời vì đã vâng phục và làm theo ý Chúa. Lời Chúa có dạy rằng:
“Hãy yên tịnh trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được thịnh vượng trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.” (Thi Thiên 37:7-8).
“Cũng hãy vui thỏa nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì Ngài sẽ ban cho ngươi những điều ao ước của lòng ngươi. Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:4-5).
Dựa theo sự dạy dỗ của Chúa qua Lời Ngài chúng ta có thể đi đến kết luận như sau: Có thể bà Ra-chên đã tự gán ghép hành động của mình vào kế hoạch và chương trình của Chúa nhằm thỏa mãn ý riêng. Có thể bà Ra-chên đã nhầm lẫn giữa việc Chúa cho phép xảy ra với ý muốn của Chúa. Có thể Chúa cho phép việc Bi-la sinh con cho Gia-cốp nhưng không có bằng chứng cho thấy Chúa muốn thực hiện ý định của Ngài theo cách ấy.
Bởi
“Các bước của loài người do nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu quyết định; vậy, loài người hiểu đường lối mình sao được? Nói cách vội vã rằng: Vật này là vật thánh! Và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta.” (Châm Ngôn 20:24-25).
Vì
“Các đường lối của loài người đều chính đáng theo mắt họ; nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cân nhắc cái lòng.” (Châm Ngôn 21:2).
Bài học áp dụng:
Qua câu chuyện của bà Ra-chên chúng ta học được bài học rằng khi chúng ta gán ghép những hành động việc làm theo ý riêng của mình cho Chúa, khi chúng ta dùng danh Chúa để biện minh cho những việc làm không xuất phát từ lòng tôn kính Chúa, dâng vinh hiển về cho Chúa sẽ dẫn đến việc hiểu sai về ý định của Chúa khiến chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm gây hậu quả nghiêm trọng trong đời sống đức tin.
Để có thể tránh sai lầm và vấp phạm như tấm gương của bà Ra-chên mà chúng ta đang học ở đây.
-Thứ nhất: Trước tiên chúng ta cần cầu nguyện, tìm kiếm ý Chúa và kiên nhẫn chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa trong mọi hoàn cảnh.
-Thứ hai: Chúng ta phải luôn luôn hết sức thận trọng trong mọi lời nói, việc làm. Không được vội vàng tự ý gán ghép hành động suy nghĩ việc làm của mình cho Chúa.
-Thứ ba: Chúng ta cần để lòng tra xét xem những lời nói, suy nghĩ, hành động và việc làm của chúng ta mang mục đích gì? Có theo ý muốn của Chúa? Có đẹp lòng Chúa? Có làm tôn vinh danh Chúa? Hay đang phục vụ cho sự ham muốn theo tư dục tình dục xác thịt, cho sự ganh đua ghen ghét đố kỵ với người khác, cho sự kiêu ngạo muốn mình hơn người khác, muốn chứng minh mình là người giỏi giang nổi bật nhất và là người chiến thắng người khác theo tiêu chuẩn của thế gian đời này?
Bởi Lời Chúa có dạy chúng ta rằng:
“Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.” (Phi-líp 2:3).
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt các con, ban cho các con sự khôn ngoan thông sáng giúp các con hiểu đúng và biết áp dụng đúng đắn Lời Chúa vào nếp sống thực tế mỗi ngày.
Nguyện kính xin Chúa làm cho các con thêm lên và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người.
Nguyện kính xin Lời Chúa trong sách Thi Thiên 32: 8 “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; mắt Ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” ứng nghiệm trên các con khiến cho các con ngày càng có nếp sống trọn vẹn trong Lời Chúa hầu cho các con luôn sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ Jesus, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng ta.
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý cùng hết thảy mọi lời ca tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Cô, Grace Christian Nguyen.
One Reply to “Sáng Thế Ký 30:4-8”