Grace Christian Nguyen
Câu gốc: “Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 9:15b-16).
Câu hỏi gợi ý:
1/ Các con hãy cho biết phước hạnh chúng ta có trong cuộc đời từ đâu mà có?
2/ Có phải do chúng ta đấu tranh giành giật với người khác thì mới nhận được phước không? Vì sao?
3/ Là con dân của Chúa các con sẽ làm gì để nhận được ơn phước dư dật từ Thiên Chúa?
4/ Các con hãy kể những ơn phước mà các con biết mình đang nhận được từ sự ban cho của Chúa.
Bài Chia Sẻ:
Sáng Thế Ký 30:9-21
9 Lê-a thấy mình thôi sinh sản, bắt Xinh-ba, tớ gái mình, làm vợ bé cho Gia-cốp.
10 Xinh-ba, tớ gái của Lê-a, sinh một con trai cho Gia-cốp.
11 Lê-a rằng: Phước biết dường bao! rồi đặt tên đứa trai đó là Gát.
12 Xinh ba, tớ gái của Lê-a, sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp;
13 thì Lê-a rằng: Tôi lấy làm vui mừng dường bao! Vì các con gái sẽ xưng ta được phước; nàng đặt tên đứa trai đó là A-se.
14 Nhằm mùa gặt lúa mì, Ru-bên đi ra đồng gặp được những trái táo tình yêu, đem về dâng cho Lê-a, mẹ mình. Ra-chên nói với Lê-a rằng: Xin chị hãy cho tôi những trái táo tình yêu của con chị đó.
15 Đáp rằng: Cướp chồng tao là một việc nhỏ sao, nên ngươi còn muốn lấy những trái táo tình yêu của con trai tao nữa? Ra-chên rằng: Ừ thôi! Chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho những trái táo tình yêu của con chị đó.
16 Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng: Chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng những trái táo tình yêu của con tôi chịu thuê được chàng; vậy, đêm đó người lại nằm cùng nàng.
17 Thiên Chúa nhận lời Lê-a, nàng thụ thai và sinh cho Gia-cốp một con trai thứ năm.
18 Nàng rằng: Thiên Chúa đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao tớ gái cho chồng; vậy, nàng đặt tên đứa con trai đó là I-sa-ca.
19 Lê-a thụ thai nữa, sinh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp,
20 nói rằng: Thiên Chúa ban cho tôi một vật quý báu; lần này chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sinh cho người sáu con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai này là Sa-bu-lôn.
21 Kế đó, nàng sinh một con gái, đặt tên là Đi-na.
Các con thương mến,
Trong các phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta đã học phía trước Lời Chúa cho thấy cả hai người Lê-a và Ra-chên ít nhiều đều nhận biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng nghe, thấy, biết mọi sự, nhận biết Ngài là Đấng toàn quyền quyết định, tể trị và ban cho loài người sự sinh sản cùng mọi nhu cầu, nhưng họ vẫn tiếp tục tập chú vào việc tranh cạnh hơn thua đối với nhau trong việc sinh con cho Gia-cốp. Lê-a tuy được Chúa ban cho phước có nhiều con cái nhưng lòng bà vẫn thấy thiếu hụt, không vui thỏa, không thôi tìm kiếm và khát khao có được tình yêu của Gia-cốp. Còn Ra-chên được Chúa ban ơn phước dẫy đầy trong tình yêu từ người chồng nhưng bà vẫn không cảm nhận được niềm phước hạnh trọn vẹn trong Chúa vì để lòng vào việc tìm kiếm con cái. Suy ngẫm về tâm tình và cách ứng xử của bà Lê-a và Ra-chên chúng ta nhận biết rằng điều quan trọng, không phải chúng ta có những gì mà là chúng ta có thỏa lòng trong những gì Chúa ban cho mình hay không? Khi một người không thấy thỏa lòng hoặc luôn cảm nhận rằng mình thiếu cái này, không có đủ đầy cái kia, không có những điều mà người khác có… Như vậy, cũng chính là người ấy đang cho rằng những gì Chúa làm ra trên đời sống của họ là chưa đủ, chưa tốt, là sự họ không bằng lòng đối với Chúa và việc làm của Ngài mà họ không ý thức được. Một đời sống như vậy trước hết sẽ đánh mất niềm vui và sự phước hạnh của chính mình, kế đó nếu không tỉnh thức ăn năn và sửa lại đường lối mình họ sẽ ngày càng xa rời đường lối Chúa, xa rời chính Chúa do thần trí họ bận miệt mài tìm kiếm, tranh cạnh và chạy đuổi theo những sự mà lòng họ khao khát. Sứ đồ Phao-lô là tấm gương cho chúng ta noi theo về sự thỏa lòng trong mọi sự như có chép:
“Vì tôi đã học được, trong hoàn cảnh nào cũng thỏa lòng.” (Phi-líp 4:11b).
Sự thỏa lòng và biết đếm mọi ơn phước Chúa ban chính là yếu tố quan trọng cần thiết để xây dựng nên hạnh phúc thật và niềm vui thỏa trọn vẹn trong Chúa, là cách sống nhận được ích lợi và mọi phước hạnh lớn lao cả về thuộc thể lẫn thuộc linh một cách đầy dẫy.
“Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.” (I Ti-mô-thê 6:6-7).
Sự tin kính cùng sự thỏa lòng trong Chúa không giống như sự giàu có của người thế gian, không phải là những giá trị mà người thế gian tìm kiếm nhưng là vui trong đường lối Chúa, trong ý muốn của Chúa, là thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ Chúa cho phép xảy ra trên đời sống mình.
Người thỏa lòng trong Chúa còn là người thật sự biết ơn Chúa, thể hiện tấm lòng tôn kính Chúa, tin cậy và dâng vinh hiển về cho Chúa bằng hành động thực tế, là người biết sống xứng đáng với địa vị của một người làm con của Đấng Chí Cao. Là người thỏa vui trong những gì mình có mà không cần đấu tranh, giành giật, so kè hơn thua với người khác. Bởi Thiên Chúa chính là toàn bộ cơ nghiệp của họ. Ngoài Ngài, họ không có sự thỏa lòng nào khác, họ không tìm kiếm ai hay xem điều gì hơn Thiên Chúa. Vì như có chép:
“Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho đầy mọi nhu cầu của các anh chị em y theo sự giàu có của Ngài trong sự vinh quang, trong Đấng Christ Jesus.” (Phi-líp 4:19).
Chúng ta thấy mặc dù cả hai bà Lê-a và Ra-chên đều nhận biết bàn tay quan phòng tể trị của Chúa, nhưng cả hai vẫn không thôi tị hiềm tranh chấp lẫn nhau trong suốt những năm tháng quý giá của cuộc đời. Qua cách họ tiếp nhận ơn Chúa và đối xử với nhau, Lời Chúa dạy chúng ta những bài học áp dụng như sau:
1/ Sự ganh đua của chúng ta là điều không đẹp lòng Chúa, cũng sẽ không thay đổi được sự ban ơn của Chúa trên người khác, không làm giảm phước mà Chúa đã định phần trên họ, trái lại chúng ta rất dễ phạm tội và đánh mất sự phước hạnh của chính mình, sẽ khiến chúng ta xa rời Chúa, xa rời tình yêu của Chúa, là điều quan trọng hơn hết mà chúng ta phải nắm giữ.
Bởi như Lời Chúa chép:
“Những cuộc chiến tranh và đánh nhau giữa các anh chị em bởi đâu mà đến? Chẳng phải đến từ sự ham muốn khoái lạc vẫn hay chinh chiến trong các chi thể của các anh chị em sao? Các anh chị em khao khát mà chẳng có gì. Các anh chị em phạm tội giết người và ganh tị mà chẳng đạt được gì. Các anh chị em đánh nhau và gây chiến. Nhưng các anh chị em chẳng có gì vì các anh chị em không cầu xin.” (Gia-cơ 4:1-2).
Vậy nên, chúng ta cần phải cậy nhờ ơn Chúa biết kiểm soát cảm xúc và ước muốn của mình, không để cho lòng tị hiềm, ganh đua, ghen ghét nảy sinh và tồn tại. Vì Lời Chúa có phán:
“Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 9:15b-16).
2/ Sự sai lầm, thiếu sót, vấp phạm của chúng ta không làm thay đổi kế hoạch, chương trình và ý định của Chúa. Mặc dù Lê-a và Ra-chên có những lỗi lầm trong hành động, nhưng Thiên Chúa vẫn thành toàn ý định lớn lao của Ngài ngay trong sự yếu đuối bất toàn của họ. Chúa dùng con cái của họ làm thành tổ phụ của mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên, làm nên một dân lớn cho Ngài, làm thành một nguồn phước cho muôn dân. Việc các người con của Gia-cốp, bao gồm cả những người con do nàng hầu sinh ra, được chọn làm tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên là minh chứng cho ân điển và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài có thể sử dụng những con người và hoàn cảnh không hoàn hảo để thực hiện kế hoạch hoàn hảo của Ngài. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng giá trị và vai trò của mỗi người không phụ thuộc vào họ là ai và đã làm được gì mà nằm trong sự kêu gọi và lựa chọn của Đức Chúa Trời.
Chúng ta nhìn thấy được tình yêu, sự vĩ đại và sự nhân từ thương xót của Chúa trên chúng ta thật quá lớn, vượt xa khỏi mọi sự hiểu biết của loài người xác thịt. Đức Chúa Trời có thể sử dụng cả những yếu đuối và sai lầm của chúng ta để thành toàn mục đích của Ngài. Ngài đã chọn những người đầy lỗi lầm, yếu đuối, vấp phạm như chúng ta làm Hội Thánh của Ngài, làm một với thân thể quý báu của Ngài, Ngài gọi chúng ta là những con trai con gái yêu dấu của Ngài. Ân điển Chúa vượt trội hơn cả sự bất toàn của con người. Vì “Chúa là Thiên Chúa hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân.” (Thi Thiên 77: 14)
Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta được quyền phạm tội hay ghì mài trong tội lỗi, vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu. Ai gieo giống chi thì sẽ gặt giống nấy.
Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa và ban năng lực giúp các con luôn biết làm nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình, luôn biết hoặc ăn hoặc uống hoặc là làm bất cứ sự chi khác cũng chỉ vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời mà làm, luôn biết tìm cầu ý Chúa, bước đi trong đường lối Chúa và dâng vinh hiển về cho Chúa.
Nguyện kính xin Chúa yêu thương đoái xem và làm thành thánh ý tốt lành của Ngài trên đời sống của mỗi một chúng con trong sự yếu đuối, lầm lỡ và còn nhiều vấp váp của chúng con tùy vào lòng nhân từ, thương xót rất lớn và sự chậm giận, giàu ơn, đầy dẫy ân huệ của Ngài.
Nguyện kính dâng về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mọi vinh quang, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng từ nay cho đến đời đời vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Cô, Grace Christian Nguyen
One Reply to “Sáng Thế Ký 30:9-21”