Sáng Thế Ký 32:24-32 Sự Biến Đổi Hoàn Toàn Trong Ơn Của Thiên Chúa – Phần 1

14 views

Grace Christian Nguyen

Câu gốc: “Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi.” (Sáng Thế Ký 32:26b).

Sáng Thế Ký 32:24-32
24 Một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông.
25 Khi người ấy thấy mình không thắng nổi, đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trật trong khi vật lộn.
26 Người ấy nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi để cho Ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi.
27 Người ấy hỏi: Tên ngươi là gì? Đáp rằng: Tên tôi là Gia-cốp.
28 Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là I-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có đấu sức với Thiên Chúa và người ta; ngươi đều được thắng. {I-sơ-ra-ên có nghĩa là: Người chiếm ưu thế trước Thiên Chúa}
29 Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên Ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó.
30 Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi đã thấy Thiên Chúa đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. {Phê-ni-ên có nghĩa là: đối diện Thiên Chúa.}
31 Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng.
32 Bởi cớ đó, cho đến ngày nay dân I-sơ-ra-ên chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông; vì người ấy có đánh vào xương hông Gia-cốp, nơi gân của bắp vế.

Các con thương mến,

Như chúng ta đã học biết, mỗi câu từ được ghi chép trong Thánh Kinh, mỗi lời phán dạy của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đều là những bài học sâu nhiệm và vô cùng quý giá, đem đến sự sống phước hạnh, và sự sống đời đời trong nơi vinh quang trời cao cho những ai biết tìm kiếm Chúa và tiếp nhận Lời Ngài. Là những sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những điều ấy cho những người yêu mến Ngài (I Cô-rinh-tô 2:9).
Vì vậy mà mỗi người trong chúng ta cần dành nhiều thời gian, tâm sức và tấm lòng khiêm cung hạ mình tiếp nhận, giữ lấy rồi suy ngẫm ngày đêm để có thể hiểu được phần nào những ý nghĩa sâu xa rộng lớn của Lời Chúa hầu cho ai nấy có thể cẩn thận làm theo mọi thánh ý tốt lành của Chúa trong đời sống mình.

Cũng một thể ấy, phân đoạn Thánh Kinh Sáng Thế Ký 32:24-32 đem đến cho chúng ta thật nhiều sự dạy dỗ mà chúng ta cần hiểu đúng để có thể áp dụng và làm đúng theo ý Chúa, để có thể có một đời sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn. Cậy nhờ ơn Chúa ban ơn và soi dẫn, cô xin chia sẻ với các con sự suy gẫm và những bài học áp dụng trong phân đoạn Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 32:24-32 qua các ý chính như sau:

1/ Sự Gia-cốp ở lại một mình và được gặp Chúa mặt đối mặt.

2/ Sự Gia-cốp được biến đổi hoàn toàn từ con người xác thịt Gia-cốp cũ trở thành con người I-sơ-ra-ên thuộc linh.

3/ Ý nghĩa thuộc linh tên I-sơ-ra-ên.

Trong thời lượng của bài học hôm nay cô mời các con cùng cô suy ngẫm và rút ra cho mình những bài học áp dụng về ý thứ nhất:

1/ Sự Gia-cốp ở lại một mình và được gặp Chúa mặt đối mặt.

Các con thương mến,

Như bài học trước chúng ta biết Gia-cốp trong tâm trạng đầy sợ hãi bất an trước việc phải đối mặt với anh Ê-sau, người có ý định giết ông khi bị ông cướp lời chúc phước từ cha hai mươi năm trước, hiện đang đem theo bốn trăm người ra đón mình. Và trong sự khôn ngoan Chúa ban, Gia-cốp chia người nhà mình thành nhiều đội, kèm theo lễ vật dâng tặng Ê-sau, rồi Gia-cốp đưa người nhà mình qua Rạch Gia-bốc trước, có lẽ vì lòng ông muốn bảo vệ họ. Sau khi Gia-cốp đã đem hai vợ, mười một người con cùng gia nhân và tài sản của mình qua rạch Gia-bốc, thì đêm đó ông ở lại một mình.

Mở đầu phân đoạn Thánh Kinh bằng nhóm từ “Một mình Gia-cốp ở lại” giúp chúng ta có thể hiểu rằng Gia-cốp cố ý chủ động ở lại một mình, có lẽ vì Gia-cốp muốn có thời gian yên tĩnh để suy ngẫm về những việc đã qua và tình trạng hiện tại mà ông phải đối mặt vào ngày mai, cũng có thể Gia-cốp muốn dành thời gian một mình mình thật sự đối diện với chính mình, muốn dọn lòng cho giờ phút riêng tư để thưa chuyện với Chúa. Bởi lúc này đây Gia-cốp nhận ra chỉ có Chúa mới có thể giải cứu ông và giúp ông đối diện với nan đề mà ông không còn có thể lẩn tránh được sau khi đã trốn chạy 20 năm. Đây là khoảnh khắc và thời điểm then chốt Gia-cốp thật sự không còn cậy vào chính mình, không còn cậy vào sự khôn ngoan hay sức riêng, không cậy vào tài sản vật chất hay loài người, mà ông hoàn toàn hạ mình tìm kiếm sự gặp gỡ trực tiếp với Đức Chúa Trời. Cụm từ “một mình” ở đây là điều cần chú ý suy ngẫm. Vì trong Thánh Kinh có ghi lại nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng và sâu sắc khi người đó ở riêng một mình với Chúa. Như Môi-se một mình lên núi Si-na-i gặp Chúa và được nhận lãnh điều răn, luật pháp của Chúa. Và chính Đức Chúa Jesus Christ đã để lại một tấm gương cho chúng ta noi theo Ngài, trong việc thường nhiều lần ra nơi vắng vẻ dành thời gian riêng tư đến với Đức Chúa Trời, nhất là trong những thời khắc quan trọng. (Mác 1:5); (Lu-ca 5:16)…

Bài học rút ra: Mỗi một chúng ta rất cần dành thời gian riêng tư thường xuyên đến với Chúa trong sự yên lặng, đầu phục, hạ mình, lắng nghe, hầu cho trong ơn thương xót của Ngài chúng ta được thật sự gặp gỡ Chúa, nhận được sự dạy dỗ từ Chúa và được Chúa biến đổi chúng ta một cách hoàn toàn theo thánh ý Ngài. Hành động dành thời gian riêng tư đến với Chúa bày tỏ một nếp sống trưởng thành trong thuộc linh, thể hiện đức tin, sự đầu phục, sự khao khát được biến đổi, tấm lòng tha thiết muốn được gần Chúa, hết lòng muốn sống theo ý Chúa, muốn làm cho Chúa đẹp lòng.

Như Lời Chúa dạy:

Các ngươi sẽ tìm và gặp được Ta, khi các ngươi hết lòng tìm kiếm Ta.” (Giê-rê-mi 29:13).

Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6).

Vì sao con dân Chúa cần có những lúc “một mình đến với Chúa”?
Câu trả lời: Vì Chúa muốn có mối tương giao riêng tư, cá nhân, trực tiếp và mật thiết đối với người Ngài yêu. Chúng ta thấy Gia-cốp trước đó biết Chúa là: “Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham tôi! Thiên Chúa của cha I-sác tôi, tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!” (32:9) Nhưng trong đêm ở lại một mình bên rạch Gia-bốc, Gia-cốp đã biết Chúa cách riêng tư, ông đã có Chúa cho chính mình. (Sáng Thế Ký 32:30) giúp Gia-cốp hoàn toàn yên lòng đối diện với anh Ê-sau và được chính Chúa giải quyết nan đề to lớn của ông, theo một cách mà ông hoàn toàn không ngờ tới, đó là anh Ê-sau không những không giận ông mà còn ôm ông trong vòng tay.

Như có chép:
Hãy đến nhìn xem các công việc của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào! Ngài khiến chiến tranh ngừng lại cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng, và đốt xe nơi lửa. Hãy yên lặng và biết rằng, Ta là Thiên Chúa. Ta sẽ được tôn cao trong các nước. Ta sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi Thiên 46:8-10).

Câu hỏi tra xét mà các con cần suy ngẫm qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay là: Các con có thường xuyên dành thời gian riêng tư đến với Chúa không? Các con có thật sự tìm được sự vui thỏa trong sự tương giao với Chúa chưa? Hay các con chỉ cầu nguyện một cách chiếu lệ, nhanh chóng và qua loa mỗi buổi sáng, buổi tối theo như sự dạy bảo một cách máy móc?

Lời Chúa dạy mỗi chúng ta rằng:

Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào trong nơi phòng riêng của ngươi, đóng cửa của ngươi, cầu nguyện với Cha ngươi trong nơi kín nhiệm. Cha ngươi, Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi cách công khai.” (Ma-thi-ơ 6:6).

Ở đây xác chứng cho chúng ta thêm một lần nữa ý muốn của Chúa trên chúng ta về việc dành thời gian yên lặng và đến với Chúa một cách riêng tư.

Đến đây cô dùng lại một chút để gửi đến các con câu hỏi như sau:

1/ Khi gặp những khó khăn trở ngại, những sự đau buồn lo lắng trong cuộc sống. Ai là người mà các con tìm đến đầu tiên?

Các con thương mến. Cô nhớ trong một bài giảng của người chăn nhiều năm trước có dạy nội dung rằng: Khi gặp bất cứ một nan đề nào, điều trước nhất con dân Chúa nên làm, là chạy đến với Chúa với lời cảm tạ và cầu xin sự dạy dỗ từ chính Chúa, chứ không phải là lầm bầm, oán trách hay đặt câu hỏi tại sao? Cũng không phải chạy đến với bạn bè, người chăn, trưởng lão hay một ai khác và tìm sự giúp đỡ từ họ. Cô luôn thực hành theo lời dạy khôn sáng và đầy ơn này của người chăn vì cô hiểu rằng khi cô làm như vậy, ngoài việc vâng lời làm theo sự dạy dỗ phải lẽ của người chăn, cô còn bày tỏ tấm lòng tôn kính Chúa, tin cậy Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự và như lời Chúa phán: “Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6). Vậy nên, hôm nay cô cũng xin phép dùng chính những lời dạy dỗ quý báu của người chăn mà khuyên dạy và hướng dẫn các con y như vậy.

Câu hỏi thứ hai cô gửi đến các con như sau:

2/ Các con nhận ra điều gì qua sự kiện khi Gia-cốp quyết định ở lại một mình và ông đã được gặp Chúa mặt đối mặt?

Các con thương mến,
Khi suy ngẫm về câu chuyện Gia-cốp được gặp Chúa mặt đối mặt trong đêm ông ở lại một mình với trăm mối ngổn ngang lo buồn trong lòng. Cô nhận được bài học khích lệ và an ủi lớn lao về tình yêu vô bờ bến và sự thấu hiểu nhiệm mầu Thiên Chúa dành cho Gia-cốp, và cùng đồng dành cho mọi người có lòng thành thực và yêu mến Chúa. Bởi Lời Chúa cho chúng ta biết Gia-cốp đã tha thiết đến với Chúa trong sự cầu nguyện khẩn xin của một tấm lòng tan vỡ nhận ra sự yếu đuối của mình (Sáng Thế Ký 32:9-12), trong sự xưng nhận mình không xứng đáng (Sáng Thế Ký 32:10), trong sự kiên quyết bám lấy Chúa và nài xin sự ban phước từ Chúa (Sáng Thế Ký 32:26). Và chính trong khoảnh khắc đó, Chúa đã bày tỏ sự Ngài chưa bao giờ rời mắt khỏi Gia-cốp, Ngài hiểu nỗi sợ, nỗi hối tiếc, hiểu cả tấm lòng khát khao muốn được thay đổi, muốn được sửa chữa lỗi lầm của Gia-cốp, nên Chúa đã đến với Gia-cốp không phải để trách phạt, mà là đến để chạm vào nơi sâu thẩm nhất của ông, giúp ông nhìn nhận lại con người của mình một cách chân thật nhất. Một con người từng là người mưu mẹo, tranh giành, nhưng trong giờ phút thực tại hoàn toàn bất lực, không thể tự mình xoay sở hay có thể dựa vào ai, hoàn toàn hạ mình ăn năn tìm kiếm không ai khác ngoài Đấng Toàn Năng, yêu thương ông bằng tình yêu vô đối.

Đấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có tâm thần ăn năn đau đớn và khiêm nhường, để làm tươi tỉnh tâm thần của người khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn.” (Ê-sai 57:15).

Và trong Thi Thiên 103:8-14 cũng có chép rằng:

Thi Thiên 103:8-14
8 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là thương xót và đầy ơn, chậm nóng giận, và đầy sự từ ái.
9 Ngài không quở trách luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận tới đời đời.
10 Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.
11 Vì như các tầng trời cao trên đất thì sự từ ái của Ngài cũng lớn cho những ai kính sợ Ngài.
12 Ngài đã đem những sự vi phạm của chúng tôi xa khỏi chúng tôi như phương đông xa cách phương tây.
13 Như một người cha thương xót con cái của mình, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thương xót những ai kính sợ Ngài.
14 Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.

Nguyện kính xin Chúa qua bài học về Lời Ngài hôm nay, ban cho các con tấm lòng yêu kính Chúa thiết tha, biết dành thời gian riêng tư đến với Chúa mỗi ngày trong sự tương giao yêu thương tôn kính, trong sự cảm tạ, biết ơn, dâng trình, phó thác với tâm tình luôn vừa muốn vừa làm y theo mọi Lời phán dạy của Chúa, giúp các con được gặp Chúa và thật sự được có Chúa cho riêng mình.

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen

One Reply to “Sáng Thế Ký 32:24-32 Sự Biến Đổi Hoàn Toàn Trong Ơn Của Thiên Chúa – Phần 1”

Để lại một bình luận