Sáng Thế Ký 32:3-23 Sự Phục Hòa Trong Chúa

Câu gốc:Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người!” (Rô-ma 12:18).

Chủ đề: Sự Phục Hòa Trong Chúa

Sáng Thế Ký 32:3-23
3 Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau, anh mình, trong xứ Sê-i-rơ thuộc về địa-phận Ê-đôm;
4 người dặn rằng: Các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau, chúa ta như vầy: Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa, có nói như vầy rằng: Tôi đã ngụ tại nhà La-ban đến ngày nay;
5 có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái; vậy, xin sai đi nói cho chúa hay trước, để cho nhờ được ơn trước mặt chúa tôi.
6 Các sứ giả trở về nói với Gia-cốp rằng: Chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ; này người đang đem bốn trăm người đến để đón chủ.
7 Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, chia các dân đi theo, cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội, mà rằng:
8 Nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được.
9 Kế đó, Gia-cốp cầu rằng: Hỡi Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham tôi! Thiên Chúa của cha I-sác tôi, tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Ngài có phán dạy tôi rằng: Hãy trở về xứ ngươi và nơi các người thân của ngươi, rồi Ta sẽ làm ơn cho ngươi!
10 Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài; vì lúc trước khi qua Sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này.
11 Vậy, cầu xin Thiên Chúa giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa.
12 Ngài có nói rằng: Thật vậy! Ta sẽ làm ơn cho ngươi, và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển, người ta sẽ không biết sao đếm được, vì đông đúc quá.
13 Người ở ban đêm tại đó, lấy các vật đang có trong tay để làm một của lễ dâng cho Ê-sau, anh mình,
14 là hai trăm dê cái và hai chục dê đực; hai trăm chiên cái và hai chục chiên đực;
15 ba chục lạc đà cái có con đang bú, bốn chục bò cái và mười bò đực; hai chục con lừa cái và mười lừa con.
16 Rồi, giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng: Các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy này cách một khoảng đến bầy kia.
17 Người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vầy: Khi Ê-sau, anh ta, gặp và hỏi ngươi rằng: Ngươi ở với ai, đi đâu, và bầy súc vật trước mặt ngươi đó thuộc về ai?
18 thì hãy thưa rằng: Của Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa; ấy là một lễ gửi dâng cho Ê-sau, chúa tôi; và này, chính mình người đang theo sau.
19 Gia-cốp cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba và hết thảy người theo coi chừng các bầy, và lại nói: Khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy nhớ lời đó,
20 và nói như vầy: Này, Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa, đang theo sau chúng tôi. Vì người thầm nghĩ rằng: Mình đem lễ này dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau; có lẽ người tiếp đón mình một cách thuận hiệp đó.
21 Vậy, lễ này đem đi trước, còn người, đêm đó ở lại trại.
22 Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tớ gái và mười một đứa con mình đi qua rạch Gia-bốc.
23 Người đem họ qua rạch, và hết thảy của cải mình qua nữa.

Các con thương mến,

Chúng ta đã cùng nhau học về nếp sống của Gia-cốp trong sự tin kính và hết lòng bước đi theo ý muốn của Chúa, biết nhẫn nhịn, ôn hòa, chấp nhận chịu nhiều thiệt thòi đối với người lân cận, điển hình là La-ban và các con trai của ông trong suốt hai mươi năm, nhằm giúp cho họ có cơ hội nhận biết quyền năng của Chúa mà ăn năn trở lại cùng Chúa, tiếp nhận Chúa làm Thiên Chúa của mình.
Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay cùng nhau học hỏi Lời Chúa được chép sách Sáng Thế Ký 32:3-23. Suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên chúng ta học thêm được những đức tính và cách hành xử đẹp lòng Thiên Chúa của Gia-cốp như sau:

  • Hạ mình ăn năn xin lỗi trước người mà mình có lỗi với.
  • Làm tròn bổn phận và trách nhiệm Chúa đặt để trên mình đối với người thân và người lân cận.
  • Cầu nguyện, khấn xin, dâng trình lên Chúa mọi kế hoạch, việc làm và nan đề của mình, kính xin Chúa dạy dỗ dẫn dắt, ban ơn và giải cứu.

Nào giờ chúng ta cùng suy ngẫm và rút ra bài học thuộc linh cho chính mình qua từng ý chính vừa nêu trên.

1/ Hạ mình ăn năn xin lỗi trước người mà mình có lỗi với.

Thánh Kinh cho chúng ta biết Gia-cốp dù sợ hãi anh Ê-sau nhưng ông vẫn vâng phục Chúa cứ đi đường trở lại quê hương theo ý muốn của Chúa. Trước tấm lòng tôn kính, vâng phục và luôn làm y theo lời Chúa. Gia-cốp đã được Chúa ban cho sự khôn ngoan thông sáng và soi dẫn ông trong từng hành động, giúp ông trước nhất biết hạ mình sai người đến trước với anh Ê-sau, để báo tin cho anh Ê-sau sự trở về của mình với tấm lòng tha thiết xin được sự tha thứ từ anh và xin được phục hòa lại mối quan hệ với anh.

Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến viền áo người; Lại khác nào sương móc Hẹt-môn sa xuống các Núi Si-ôn; vì tại đó Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước, tức là sự sống cho tới đời đời.” (Thi Thiên 133:1-3).

Vậy, nếu ngươi đem của lễ của ngươi đến bàn thờ, và tại đó, nhớ lại rằng, anh chị em cùng Cha của ngươi có điều gì nghịch lại ngươi, hãy để của lễ của ngươi tại đó, trước bàn thờ, trở về làm hòa với anh chị em cùng Cha của ngươi trước, rồi mới đến và dâng của lễ của ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:23-24).

Gia-cốp nghe những người đầy tớ báo lại rằng anh Ê-sau đã đem theo 400 gia nhân ra đón mình. Dù bối rối, sợ hãi, nhưng sau sự kiện được Chúa cho thấy trại quân của thiên sứ Thiên Chúa đóng trại xung quanh để bảo vệ giữ gìn, Gia-cốp đã không thối lui nhưng vẫn một lòng tin cậy Chúa và dùng sự khôn ngoan thông sáng Chúa ban để bố trí đoàn tùy tùng thành hai đội vì nói rằng: “Nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được.” (8).
Bài học quan trọng mà chúng ta rút ra được ở đây chính là hành trình theo Chúa không phải không có sợ hãi nhưng trong sự sợ hãi chúng ta vẫn vững bước theo Ngài.

2/ Thể hiện tấm lòng chân thành hối lỗi với người mình có lỗi bằng hành động cụ thể.

Gia-cốp không cậy sự bảo vệ giữ gìn của Chúa mà lên mình kiêu ngạo không thèm xin lỗi anh Ê-sau. Trái lại Gia-cốp vâng lời làm theo sự khôn ngoan Chúa dạy trong Lời của Ngài dâng lễ vật cho anh Ê-sau, sẵn sàng hy sinh tài sản, vật chất với tấm lòng khiêm cung để hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt. “Vì người thầm nghĩ rằng: Mình đem lễ này dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau; có lẽ người tiếp đón mình một cách thuận hiệp đó”.

Như có chép: “Lễ vật của người mở đường cho người, và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng.”

Gia-cốp còn dùng lời mềm mại khiêm nhu để xoa dịu sự giận dữ, hạ mình gọi anh Ê-sau là chúa, xưng mình là “đầy tớ”.

Bởi Gia-cốp thật có tấm lòng khiêm cung hạ mình và muốn được phục hòa với anh Ê-sau một cách chân thành, nên chính Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đã cảm động lòng Ê-sau, khiến cho Ê-sau quên đi những chuyện khi trước, mà ôm em trong vòng tay thể hiện sự tha thứ.

Vì:

Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận.” (Châm Ngôn 15:1a).

Khi tính hạnh của người nào đẹp lòng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người.” (Châm Ngôn 16:7).

Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết Gia-cốp đã cố gắng hết mức có thể, để bảo vệ gia đình mình như tinh thần lời Chúa dạy con dân của Chúa trước nhất phải hoàn thành bổn phận đối với người nhà của mình, vì nếu ai không làm như vậy thì còn xấu hơn những kẻ chẳng tin Đức Chúa Trời (I Ti-mô-thê 5).

3/ Biết dâng trình và cậy nhờ ơn Chúa trong sự cầu nguyện khẩn xin.

Sau khi đã làm xong phần bổn phận của mình bằng tất cả tấm lòng lo nghĩ đến những người khác, từ người trên trước lẫn những người dưới quyền hoặc phụ thuộc vào mình. Gia-cốp lập tức đến với Thiên Chúa. Lời Chúa chép Gia-cốp đã kêu cầu và khẩn nguyện cùng Thiên Chúa rằng: “Hỡi Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham tôi! Thiên Chúa của cha I-sác tôi, tức là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Ngài có phán dạy tôi rằng: Hãy trở về xứ ngươi và nơi các người thân của ngươi, rồi Ta sẽ làm ơn cho ngươi! Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài; vì lúc trước khi qua Sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Vậy, cầu xin Thiên Chúa giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Ngài có nói rằng: Thật vậy! Ta sẽ làm ơn cho ngươi, và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển, người ta sẽ không biết sao đếm được, vì đông đúc quá.” (9-12).

Trong sự cầu nguyện khấn xin của Gia-cốp chúng ta học được ba điều sau đây:

  • Xác chứng Thiên Chúa là Đấng đáng tôn đáng kính mà mình đang thờ phượng với lòng tha thiết tôn vinh và cảm tạ.
  • Nhắc lại những lời phán hứa của Chúa thể hiện đức tin trọn vẹn vào chính Chúa và Lời của Chúa.
  • Xưng nhận sự thấp hèn không xứng đáng nhận ơn lớn lao của Chúa, nhưng cậy vào sự từ ái rất lớn của Chúa mà nài xin ân huệ của Ngài.

Bài học áp dụng mà chúng ta rút ra cho chính mình qua nếp sống, cách hành xử khi gặp nan đề và qua những lời cầu nguyện của Gia-cốp như sau:

1/ Tấm lòng chân thành ăn năn khi biết mình sai.
2/ Ưu tiên hòa giải và phục hồi các mối quan hệ đối với anh chị em và người lân cận trong sự khiêm nhường và có tấm lòng chủ động làm hòa, trước khi đến gần Chúa.
3/ Làm tròn bổn phận của mình trước nhất đối với người nhà, đối với người lân cận. Vì điều đó nói lên lòng tôn kính Chúa và có đức tin thật trong Chúa.
4/ Khôn ngoan trong cách nói năng, cách hành xử, cách ăn ở với mọi người, nhưng trên hết phải hoàn toàn nương cậy nơi Chúa và tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa.

Đến đây cô có các câu hỏi dành cho các con như sau:

1/ Các con có cảm thấy khó khi phải nói lời xin lỗi với người khác không? Tại sao?

Đáp án: Thật sự đây là một việc không dễ, nếu lòng chúng ta còn tự ái, kiêu ngạo, thích làm theo ý riêng, tự cho là mình đúng. Vì khi hạ mình xin lỗi chính là thừa nhận mình đã sai, đã gây ra lỗi lầm, là hành động biết bỏ đi cái tôi. biết tôn trọng người khác, tôn trọng lẽ thật.

Trong thực tế có hai cách xin lỗi:

Thứ nhất là người có lỗi xin lỗi cho qua chuyện khi tội lỗi được phơi bày và không có thể chối cãi được, nhưng người ấy không có lòng ăn năn thật và có ý sửa lỗi. Đây là lời xin lỗi chiếu lệ, giả hình, gian trá và hai lòng, là điều đáng gớm ghét trước mặt Chúa, sẽ bị Chúa phơi bày trong thời điểm của Ngài hoặc sẽ bị Chúa từ bỏ và im lặng hoàn toàn với người như thế nếu người không ăn năn. Vì trong sáu điều Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ghét, và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc trong đó có con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá. (Châm Ngôn 6:16-19).

Thứ hai là người thật lòng đau thương thống hối và vô cùng ân hận khi nhận ra lỗi lầm của mình, khi nhận biết mình đã làm tổn thương đến người khác, người ấy tha thiết mong nhận được sự tha thứ và quyết tâm không bao giờ lặp lại lỗi cũ dù trong bất cứ hình thức nào. Đây là sự ăn năn và lời xin lỗi xuất phát từ trái tim, là việc làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Như có chép: “Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, ấy là thần trí tan nát. Thiên Chúa ôi! Lòng tan nát, vỡ vụn Ngài sẽ không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:17).

2/ Các con có từng áp dụng theo tấm gương của Gia-cốp trong câu chuyện Thánh Kinh mà chúng ta đang học ở đây vào đời sống đối với người mà các con có lỗi với không? Hãy nêu dẫn chứng cụ thể.

Đáp án: Vì đây là câu hỏi tra xét. Nên sẽ không có đáp án. Nhưng cô có lời khuyên chung là các con hãy noi theo tấm gương và cách hành xử của Gia-cốp mà chúng ta đang học ở đây trong sự hạ mình khiêm nhường chủ động làm hòa không đợi người kia đến trước bằng những hành động cụ thể. Không cậy vào sức riêng, không cậy mình là người được ơn trong Chúa rồi lên mình kiêu ngạo hoặc xem thường người khác mà bỏ lơ hoặc không thèm xin lỗi người mà mình có lỗi với, hoặc kiêu ngạo cho rằng mình đã đến với Chúa ăn năn xưng tội với Chúa cách riêng tư rồi và như thế là đủ, nên không cần phải xin lỗi người khác nữa. Nếu người có cách hành xử như vậy thể hiện người đó hoàn toàn bẻ cong Lời Chúa để phục vụ cho sự kiêu ngạo và cái tôi gian ác của mình, là người không thực sự hiểu đúng Lời Chúa và sống theo Lời Chúa. Và một người cho dù được ơn của Chúa nhiều bao nhiêu, nhưng nếu cậy vào điều đó mà lên mình kiêu ngạo, có nếp sống không yêu thương, không tôn trọng người khác hơn chính mình như Lời Chúa dạy, thì người ấy sẽ tự đánh mất phần phước hạnh của mình, sẽ bị Đức Chúa Trời từ bỏ vì Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho người khiêm nhường. Như có chép: “Mọi người hãy vâng phục lẫn nhau, mặc cho mình sự khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường.” (I Phi-e-rơ 5:5b).

3/ Khi người khác vì vô tình hay cố ý đã làm cho các con buồn. Các con nên làm gì?

Đáp án: Trước nhất đến với Chúa cầu xin Chúa cất khỏi các con sự đau buồn, ban cho các con lòng bình an và cảm thông. Kế đến các con hãy nói với người đã làm cho mình buồn để nếu có sự hiểu lầm thì người đó có cơ hội giải thích giúp cho chính mình các con không vấp phạm vì hiểu sai sự thật. Và sau đó, nếu thật người đó có lỗi thì các con trước nhất cần tha lỗi cho người và thể hiện tấm lòng muốn phục hòa nếu người ấy ăn năn. Như Lời Chúa dạy: “Nếu một người nào có sự gì phàn nàn với người khác thì hãy chịu đựng nhau và tha thứ nhau; như Chúa đã tha thứ các anh chị em thì các anh chị em cũng phải làm như vậy.” (Cô-lô-se 3:13).

4/ Các con hãy cho biết làm sao để đời sống của các con luôn hòa thuận với mọi người?

Đáp án: Lời Chúa soi dẫn và ban cho chúng ta chìa khóa để có thể có một đời sống hòa thuận với mọi người. Đó chính là điều răn dạy của Chúa được chép:

Đứng đầu hết thảy các điều răn là: Hãy nghe! Hỡi I-sơ-ra-ên! Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta, là Chúa hiệp một. Ngươi sẽ yêu Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, với hết thảy tấm lòng của ngươi, với hết thảy linh hồn của ngươi, với hết thảy tâm trí của ngươi, và với hết thảy sức mạnh của ngươi. Đó là điều răn thứ nhất. Và điều thứ hai là như thế này: Ngươi sẽ yêu kẻ lân cận của ngươi như chính mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều này.” (Mác 12:29-31).

Bởi:

Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Vậy, điều gì mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tìm kiếm nơi ngươi? Chẳng phải là làm sự công chính, yêu sự từ ái, và bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa của ngươi sao?” (Mi-chê 6:8).

Vậy

Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người!” ( Rô-ma 12:18).

Nguyện kính xin Chúa ban ơn dạy dỗ và khắc ghi vào tấm lòng của các con bài học về sự khiêm nhường, hạ mình, ăn năn, nhận lỗi, sửa lỗi khi nhận ra mình đã phạm lỗi, phạm tội.
Nguyện kính xin Chúa ban sự khôn ngoan thông sáng và ban năng lực, giúp các con biết mau chóng phục hòa với người mình có lỗi hoặc tha thứ người làm cho các con buồn lòng như Chúa đã tha thứ cho các con.

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen

Để lại một bình luận