Sáng Thế Ký 35:5-15 Hành Trình Phước Hạnh

24 views

Phạm Trịnh Minh Anh

Câu gốc: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn ngươi khỏi mọi sự dữ. Ngài sẽ giữ gìn linh hồn của ngươi.” (Thi Thiên 121:7).

Câu hỏi suy ngẫm trong tuần:

1. Trong chuyến đi của Gia-cốp, Chúa đã làm gì để bảo vệ ông và gia đình? Điều này dạy cho con điều gì về việc tin cậy Chúa?

2. Bê-tên là nơi nào, ở đó đã xảy ra sự kiện gì với Gia-cốp? Nơi đó có ý nghĩa đặc biệt thế nào với ông?

3. Con có “Bê-tên” trong đời sống của mình không? Con đã gặp Chúa lần đầu là ở đâu? Hay khi nào, vì điều gì mà con biết Chúa có thật và cảm nhận Chúa cách rõ ràng?

4. Khi Chúa đổi tên Gia-cốp thành I-sơ-ra-ên, Ngài đã bày tỏ kế hoạch và tương lai dành cho ông như thế nào? Con nghĩ kế hoạch Chúa dành cho con là gì?

5. Chúa nhắc lại lời hứa nào với Gia-cốp? Con có nhớ lời hứa nào của Chúa dành cho con không?

Bài Chia Sẻ:

Các cháu thiếu nhi thương mến,

Hôm nay cô và các con tiếp tục cùng nhau học hỏi lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 35:5-15, kể về hành trình trở về Bê-tên của Gia-cốp, với chủ đề: Hành Trình Phước Hạnh. Trước tiên, cô mời các con lắng nghe Lời Chúa.

Sáng Thế Ký 35:5-15
5 Kế đó, chúng khởi hành. Thiên Chúa giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp.
6 Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-xơ (là Thành Bê-tên), thuộc về xứ Ca-na-an.
7 Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này Ên Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình.
8 Khi đó Đê-bô-ra, mụ vú của Rê-bê-ca, qua đời, được chôn thân dưới Thành Bê-tên tại gốc cây sồi; nhân đó người ta gọi là cây A-lôn Ba-cút [Sồi Than Khóc].
9 Khi ở xứ Pha-đan-a-ram đến, Thiên Chúa lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người,
10 và phán rằng: Tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là I-sơ-ra-ên. Rồi Ngài đặt tên người là I-sơ-ra-ên.
11 Thiên Chúa lại phán rằng: Ta là Thiên Chúa Toàn Năng; ngươi hãy sinh sản và thêm nhiều; một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sinh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra.
12 Xứ Ta đã cho Áp-ra-ham và I-sác thì Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi.
13 Thiên Chúa ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán với Gia-cốp.
14 Người dựng một cây trụ đá tại nơi Thiên Chúa đã phán với mình, dâng của lễ thức uống và tưới dầu vào.
15 Kế đó, Gia-cốp đặt tên nơi Thiên Chúa đã phán với mình là Bê-tên.

Các cháu thiếu nhi thương mến,

Các con có bao giờ đi đâu đó một mình, mà lòng cảm thấy sợ hãi không? Nỗi sợ đó có thể là do đi trong đêm tối, hay ở một nơi xa lạ, và không biết ở đó có an toàn không. Khi ấy, nếu có ba mẹ hoặc một người rất đáng tin cậy đi cùng, thì có phải các con sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều đúng không?

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học về một chuyến đi như vậy. Đó là chuyến hành trình của Gia-cốp và gia đình ông, từ Si-chem đến Bê-tên. Hành trình đó không hề an toàn, vì xung quanh là những dân tộc có thể thù ghét việc họ đã làm cho những người Hê-vít, và tấn công họ. Nhưng điều lạ lùng là, không một ai dám đụng đến họ. Vì sao? Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã đi cùng và bảo vệ họ.

Như câu Thánh Kinh mà các con đã học trong suốt tuần vừa qua: 

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn ngươi khỏi mọi sự dữ. Ngài sẽ giữ gìn linh hồn của ngươi.” (Thi Thiên 121:7). 

Câu gốc các con học là một lời hứa của Chúa dành cho những người thuộc về Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta được Chúa hứa sẽ gìn giữ cả thân thể và linh hồn của chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sự dữ không chỉ là những nguy hiểm trong thuộc thể, mà còn là sự cám dỗ, bẫy rập của ma quỷ, sự sợ hãi, sự cay đắng, hay những tư tưởng sai trái trong lòng. Khi chúng ta ở trong sự tương giao mật thiết với Chúa, chúng ta sẽ luôn được bình an, vui thỏa, cho dù hoàn cảnh bên ngoài có ra sao.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau học về hành trình trở về của Gia-cốp khi có Chúa đồng hành, đó là một hành trình phước hạnh và an toàn, dù ông vẫn phải đối mặt với hiểm nguy và trải qua sự mất người thân yêu. 

Trong bài học tuần trước các con đã biết rằng, sau khi Gia-cốp nghe tiếng Chúa phán với mình, thì ông kêu gọi cả nhà từ bỏ thần tượng, làm cho mình thanh sạch để trở về thờ phượng Chúa tại Bê-tên. Sau khi chôn các tượng thần ngoại bang dưới gốc cây sồi, gần Thành Si-chem, thì gia đình Gia-cốp khởi hành đi lên Bê-tên. Đây không chỉ là một chuyến đi bình thường, mà nó là một phần hành trình thuộc linh của mỗi người theo Chúa, trở về nơi lần đầu được gặp Chúa với tấm lòng thanh sạch, và đầu phục Ngài.

Sáng Thế Ký 35:5
5 Kế đó, chúng khởi hành. Thiên Chúa giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp.

Cả một đoàn người đông đúc với nhiều tài sản và bầy vật, di chuyển qua các vùng đất thuộc những dân khác, nhưng không ai tấn công, cướp bóc họ, không phải vì gia đình Gia-cốp đông người hay vì họ mạnh mẽ, mà vì giờ đây Gia-cốp và các con trai của ông được Thiên Chúa đi cùng. Ngài là Đấng bảo vệ họ, khiến lòng dân của các thành xung quanh sợ hãi, không dám động đến họ. Khi chúng ta bước đi trong đường lối Chúa thì cũng như vậy, Ngài không những chỉ cho chúng ta biết con đường mình nên theo, mà còn dựng hàng rào vô hình xung quanh để bảo vệ chúng ta. 

Hãy mạnh mẽ và can đảm! Chớ sợ, cũng chớ kinh hãi trước chúng nó! Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, Ngài đi với ngươi. Ngài sẽ chẳng rời khỏi ngươi, cũng chẳng sẽ từ bỏ ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6).

Khi sống với Chúa và vâng lời Ngài, chúng ta được Ngài bảo vệ. Con đường chúng ta đi, dù có lúc không dễ dàng, yên ổn nhưng chúng ta vẫn sẽ bước đi cách bình an, nhờ Đấng quan phòng chúng ta. Ngài luôn gìn giữ chúng ta an toàn trong ý muốn của Ngài.

Sáng Thế Ký 35:6-7
6 Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-xơ (là Thành Bê-tên), thuộc về xứ Ca-na-an.
7 Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này Ên Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình.

Khi Gia-cốp đến Lu-xơ thuộc về xứ Ca-na-an, là nơi ông gặp Chúa lần đầu trong lúc chạy trốn khỏi Ê-sau (Sáng Thế Ký 28:10-22). Khi ấy sau chặng đường dài trốn chạy, mệt mỏi, Gia-cốp dừng lại tại một nơi hoang vắng, lấy đá làm gối đầu để nằm ngủ. Ông đã thấy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong giấc mơ, Ngài tỏ cho ông biết Ngài là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, và của I-sác, tái xác lập với ông giao ước của Ngài với tổ phụ ông, hứa ban cho ông và dòng dõi ông đất mà ông đang nằm, hứa sẽ giữ gìn ông và đem ông trở về xứ này. Khi thức dậy, Gia-cốp lấy khối đá mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu trên chót trụ đó, rồi đặt chốn ấy là Bê-tên. Gia-cốp cầu xin rằng nếu Chúa gìn giữ ông, thì Ngài sẽ là Thiên Chúa của ông, và ông sẽ dâng Chúa phần mười mọi điều mình nhận được.

Chúng ta thấy lúc xưa, Gia-cốp đến Bê-tên trong sự chạy trốn, sợ hãi, chỉ có một mình đơn độc, nhưng bây giờ ông trở về nơi này cùng với thật nhiều người thuộc về ông. Thánh Kinh nhấn mạnh: “Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-xơ” cho chúng ta thấy, Gia-cốp thật được Chúa ban ơn bội phần, Ngài thành tín với những điều Ngài hứa với ông, chẳng những gìn giữ, đem ông trở về xứ này cách bình an, mà Ngài còn ban cho ông dư dật mọi sự. Lúc này, ông có bốn người vợ, với 11 người con, cùng nhiều tài sản và bầy súc vật. Thật Chúa là Đấng làm trội hơn những điều chúng ta cầu xin Ngài.

Ngài sắm sẵn bàn cho tôi trước mặt những kẻ thù nghịch tôi. Ngài xức dầu cho đầu tôi. Chén tôi đầy tràn.” (Thi Thiên 23:5).

Không biết sau hơn hai mươi năm, thì khối đá Gia-cốp đã gối đầu và dựng làm trụ có còn ở chỗ cũ hay không. Nếu nó vẫn còn đó thì thật thú vị, vì suốt một quãng thời gian dài Gia-cốp chưa từng trở về lại đây. Nhưng dù khối đá ấy còn hay không, thì điều quan trọng là Gia-cốp vẫn nhận ra nơi mà ông đã được thấy Chúa lần đầu, dù chỉ trong giấc mơ. Cho thấy sự việc gặp Chúa khi xưa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông. Lần này ông lại lập nơi đó một bàn thờ cho Chúa, và gọi chỗ đó là Ên Bê-tên, có nghĩa là “Thiên Chúa của Bê-tên” hay “Thiên Chúa của nhà của Thiên Chúa”, vì Bê-tên có nghĩa là “Nhà của Thiên Chúa”.

Gia-cốp đã thật sự trở về nơi bắt đầu mối quan hệ của ông và Chúa. Chắc hẳn lòng ông đã cảm động lắm, khi nhớ lại tình yêu và sự thành tín của Chúa dành cho ông. Chúng ta cũng vậy, cũng sẽ có “Bê-tên” riêng của mình, nơi mà chúng ta thật sự gặp được Chúa, được Ngài an ủi, khích lệ, nâng đỡ trong lúc không còn nơi nào để trông cậy. Nơi ấy, chúng ta từng được kinh nghiệm tình yêu Chúa dành cho mình lớn dường nào. Vậy nên trên linh trình, đôi lúc Chúa muốn chúng ta “trở về”, nhắc lại cho chúng ta nhớ lời hứa, tình yêu và ơn thương xót rất lớn mà Chúa đã dành cho chúng ta. Chúng ta hãy giữ lấy tình yêu ban đầu mà chúng ta có với Chúa, làm mới nó luôn, và dùng nó làm hành trang quý giá để bước tiếp cùng Ngài.

Sáng Thế Ký 35:8
8 Khi đó Đê-bô-ra, mụ vú của Rê-bê-ca, qua đời, được chôn thân dưới Thành Bê-tên tại gốc cây sồi; nhân đó người ta gọi là cây A-lôn Ba-cút [Sồi Than Khóc].

Chi tiết người vú của Rê-bê-ca, qua đời và được chôn tại gốc cây sồi ở Thành Bê-tên, được Thánh Kinh ghi lại cho thấy đây là một sự kiện đặc biệt. Bà Đê-bô-ca là người vú của Rê-bê-ca, mẹ của Gia-cốp. Có lẽ khi biết Gia-cốp đã đến Bê-tên ở, thì bà cũng đến đó để gặp và ở lại với ông, bởi vì tình yêu thương của bà dành cho ông. Thánh Kinh không ghi chép thêm gì về Rê-bê-ca, nên có lẽ giờ đây mẹ của Gia-cốp đã qua đời rồi, nhưng gặp được người vú của mẹ mình sẽ khiến ông được an ủi nhiều. Và giờ bà cũng qua đời, chắc rằng Gia-cốp đã rất buồn và cảm thấy mất mát. Bởi bà Đê-bô-ca là người rất gần gũi với ông, không khác gì người bà, người mẹ của ông, người đã nhìn thấy ông lớn lên, chăm sóc, và yêu thương ông. Gia-cốp đã thương khóc bà, đến nỗi người ta gọi cây sồi nơi bà chôn cất là cây Sồi Than Khóc.

Hành trình theo Chúa của chúng ta cũng vậy, không phải lúc nào cũng suông sẻ, chúng ta vẫn phải đối diện với nhiều việc mất mát, đau buồn trong đời này. Nhưng cảm tạ Chúa, vì chúng ta có Ngài đồng hành, sự bình an của Chúa luôn bao phủ chúng ta, ở trong Ngài chúng ta vẫn vững vàng bước qua nghịch cảnh.

Sáng Thế Ký 35:9-12
9 Khi ở xứ Pha-đan-a-ram đến, Thiên Chúa lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người,
10 và phán rằng: Tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là I-sơ-ra-ên. Rồi Ngài đặt tên người là I-sơ-ra-ên.
11 Thiên Chúa lại phán rằng: Ta là Thiên Chúa Toàn Năng; ngươi hãy sinh sản và thêm nhiều; một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sinh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra.
12 Xứ Ta đã cho Áp-ra-ham và I-sác thì Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi.

Có lẽ giữa lúc Gia-cốp còn cảm thấy đau buồn, mất mát, vì sự qua đời của bà Đê-bô-ca, thì Thiên Chúa lại đến với ông, khiến cho lòng ông được an ủi. Thiên Chúa lần nữa hiện ra cùng Gia-cốp, ban phước cho ông, tái xác nhận giao ước Ngài đã lập cùng ông, xác nhận lại tên mà Ngài đặt cho ông. Tên Gia-cốp có nghĩa là “kẻ nắm gót” thì giờ đây Chúa tái xác nhận tên của ông là I-sơ-ra-ên có nghĩa là: “người chiếm ưu thế trước Thiên Chúa”, là cái tên Chúa gọi ông sau khi ông vật lộn với Ngài (Sáng Thế Ký 32:28). Chúa không chỉ đổi tên của ông, Ngài còn thay đổi cả cuộc đời ông. Chúa nhắc lại lời hứa của Ngài dành cho ông và dòng dõi ông, để ông nhớ rằng Ngài là Thiên Chúa Thành Tín. Cũng vậy, có nhiều lời Chúa hứa với những người yêu kính Ngài, tuy chúng ta chưa nhìn thấy, chưa nhận được ngay lời Ngài hứa, nhưng Ngài là Đấng không bao giờ thay đổi. Chúng ta hãy cứ trông cậy Ngài và nhớ rằng chương trình tốt lành mà Ngài dành cho chúng ta vẫn còn đó, nếu chúng ta trung tín đến cuối cùng, chắc chắn chúng ta sẽ được nhận lãnh. Cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn đến với chúng ta mỗi khi chúng ta cần có Ngài. Bước đi trong Chúa, không những chúng ta được Chúa bảo vệ, an ủi mà còn được Ngài biến đổi thành con người mới, được Ngài ban cho chúng ta một tương lai tươi sáng trong Ngài.

Sáng Thế Ký 35:13-15
13 Thiên Chúa ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán với Gia-cốp.
14 Người dựng một cây trụ đá tại nơi Thiên Chúa đã phán với mình, dâng của lễ thức uống và tưới dầu vào.
15 Kế đó, Gia-cốp đặt tên nơi Thiên Chúa đã phán với mình là Bê-tên.

Sau khi gặp Chúa, Gia-cốp đã dâng hiến và thờ phượng Chúa qua hành động dựng một cây trụ đá tại nơi Thiên Chúa đã phán với ông, dâng của lễ thức uống và tưới dầu vào. Những câu Thánh Kinh trên, những lời Chúa phán với Gia-cốp và việc Gia-cốp làm sau khi được gặp Chúa ở phân đoạn này gần như là giống với Sáng Thế Ký 28:13-22 mà các con đã được học trước đây, nhưng chúng ta cần tin rằng, chẳng có điều gì vô ích mà Thánh Kinh lại chép đi chép lại. 

Ở lần trước Gia-cốp được thấy và nghe Chúa phán trong giấc mơ, nhưng lần này Chúa đã trực tiếp hiện ra và phán với ông. Lần trước chỉ mình ông đơn độc thờ phượng Ngài, cầu xin Ngài, và chẳng có gì để dâng hiến lên Ngài. Nhưng lần này ông trở về với một gia đình đông người, ông có của lễ dâng lên Chúa, và chắc rằng lần này cả gia đình ông thờ phượng Chúa tại đó chứ không phải chỉ mỗi mình ông. Những người thuộc dòng dõi Gia-cốp được biết về lời Chúa hứa với ông, trong đó có tương lai của chính họ. Ông gặp Chúa một lần thì ông thờ phượng Ngài một lần, Chúa hiện đến lần nữa, thì ông đáp lại Ngài lần nữa, thờ phượng Ngài cùng với hết thảy những người thuộc về ông. Tên Bê-tên trước đây chỉ có mình ông biết, giờ đây cả gia đình ông đều sẽ gọi nơi này là Bê-tên. 

Chúng ta thấy rằng hành trình có Chúa đi cùng thật sự phước hạnh. Sự phước hạnh ấy được bắt đầu bởi hành động dứt khoát với tội lỗi, Gia-cốp và các con trai ông đã làm cho mình thanh sạch, để lên đường theo tiếng gọi của Chúa. Đoạn đường có Chúa đi cùng, được Ngài bảo vệ, dẫn dắt, được đổi mới, được ban cho lời hứa, cuối cùng dẫn đến sự thờ phượng Ngài thật sự là một hành trình phước hạnh.

Chúng ta cũng vậy, hãy giữ mình thánh sạch để khi đối diện với nghịch cảnh chúng ta được vững tin rằng Chúa vẫn đang đồng hành và bảo vệ chúng ta. Nếu lúc nào đó thấy lòng mình nguội lạnh, không còn yêu kính Chúa như trước, thì hãy quay về “Bê-tên”, để nhớ lại tình yêu ban đầu của chúng ta với Chúa. Khi gặp việc khó khăn, đau buồn, mất mát thì hãy nhớ Chúa vẫn ở đó, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Khi Chúa nhắc lại lời hứa của Ngài, nhắc lại những mệnh lệnh của Ngài thì chúng ta hãy tin cậy và vâng lời Ngài. Như vậy sự bình an của Chúa sẽ bao phủ chúng ta và đời sống của chúng ta là một nguồn phước.

Vậy nên, hãy biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, Ngài là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa Thành Tín, giữ sự giao ước và sự từ ái đến ngàn đời cho những ai yêu Ngài và giữ các điều răn của Ngài;” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9).

Nguyện chúng ta học theo Gia-cốp, luôn bước theo tiếng gọi của Chúa, được Chúa ở cùng, ở trong sự bảo vệ, dẫn dắt, và phước hạnh của Thiên Chúa Thành Tín. Nguyện Chúa Yêu Thương gìn giữ, bao phủ chúng ta trong ân điển, trong tình yêu của Ngài. Nguyện mọi lời ca tụng, sự vinh quang, sự khôn sáng, lời cảm tạ, sự tôn quý, quyền lực, và sức mạnh thuộc về Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho tới đời đời, vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
16/08/2025

One Reply to “Sáng Thế Ký 35:5-15 Hành Trình Phước Hạnh”

Để lại một bình luận