Sáng Thế Ký 37:1-4 Người Được Chọn

14 views

Grace Christian Nguyen

Các câu hỏi gợi ý:

1/ Theo sự hiểu của mình, các con hãy cho biết vì sao người được Chúa chọn thật có phước? Và phước đó là những phước gì?

2/ Các con có biết một người được Chúa chọn, vẫn có thể bị Chúa từ bỏ không? Vì sao?

3/ Dựa theo sự hiểu và trình bày của các con qua các câu gợi ý 1 và 2. Các con hãy chia sẻ lời cầu nguyện nào các con muốn dâng lên Chúa cho chính mình, để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau và cầu thay cho nhau.

Bài Chia Sẻ:

Sáng Thế Ký 37:1-4
Chủ đề: “Người Được Chọn.”

Các bé thiếu nhi thương mến,

Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta lại được cùng nhau tiếp tục suy ngẫm những bài học thuộc linh trên nền tảng câu gốc: “Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, để ở nơi hành lang Chúa.” (Thi Thiên 65:4a) giúp chúng ta hiểu, ghi nhớ và biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống càng hơn qua câu chuyện được chép trong sách Sáng Thế Ký 37:1-4.

Nào, giờ mời các con cùng cô tiếp tục suy ngẫm ý chính thứ hai trong bảy ý chính mà chúng ta đã nêu trong phân đoạn Thánh Kinh sách Sáng Thế Ký 37:1-4 đó là:

2/ Vì sao câu chuyện dòng dõi Gia-cốp được Thánh Kinh bắt đầu từ Giô-sép, là đứa con muộn của Gia-cốp với vợ là nàng Ra-chên, chứ không phải từ con trưởng nam hoặc các con trai khác lớn hơn?

Các con thương mến,

Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:17 có dạy con trưởng nam được phần sản nghiệp của ông cha gấp đôi so với các anh em mình, vì con trưởng nam là sự đầu tiên và là sức mạnh của người cha, là đại diện cho gia tộc và dòng dõi.
Và sách Xuất Ê-díp-tô Ký 13:2 Lời Chúa cũng có phán: “Trong vòng dân I-sơ-ra-ên bất luận người hay vật, hãy vì Ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng; bởi con đầu lòng thuộc về Ta.
Chúng ta thấy Gia-cốp có 12 người con trai, Ru-bên là con trưởng nam theo huyết thống, vậy nên theo luật pháp và những lời phán dạy của Chúa, người được nêu tên trước nhất trong dòng dõi của Gia-cốp phải là Ru-bên. Nhưng vì sao sách Sáng Thế Ký 37:2 chép về dòng dõi Gia-cốp lại bắt đầu từ Giô-sép, người con nhỏ hơn, là đứa con muộn của Gia-cốp với vợ là nàng Ra-chên, chứ không phải từ con trưởng nam hoặc các con trai khác lớn hơn. Phải chăng có lầm lẫn hoặc sự chọn lựa của Chúa mâu thuẫn với Lời của Chúa? Câu trả lời chắc chắn là không.

Bởi vì:

Thứ nhất: Trong sự toàn tri của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Ngài không hề có sự sai lầm hay mâu thuẫn. Mỗi hành động, mỗi lời phán hứa, mỗi sự lựa chọn của Chúa trên con cái loài người, luôn bày tỏ sự toàn tri và ý chỉ tốt lành của Ngài.

Chúa của chúng ta là vĩ đại và quyền năng vô cùng. Sự thông sáng của Ngài là không thể đếm được.” (Thi Thiên 147:5).

Thứ hai: Ý muốn và việc làm của Thiên Chúa, vượt quá sự hiểu biết của loài người, vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của Thiên Chúa của mọi tầng trời, cũng cao hơn sự suy tưởng của chúng ta bấy nhiêu, và mọi ý muốn của Chúa đối cùng chúng ta là sự bình an chứ không phải tai họa.

Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). (Bản Thánh Kinh Truyền Thống).

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta biết, những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng.” (Giê-rê-mi 29:11).

Thứ ba: Chúng ta thấy từ Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp Thiên Chúa vẫn chọn theo ân điển chứ không theo trật tự xác thịt.

Đấng đã cứu chúng ta và đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà theo mục đích riêng của Ngài và ân điển đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus, từ trước khi thế gian bắt đầu.” (II Ti-mô-thê 1:9).

Thứ tư: Mục đích việc Thiên Chúa chọn một người là để danh Ngài được vinh hiển và chương trình cứu rỗi được tiếp nối.

Vì Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ta không hề thay đổi; bởi cớ đó, các ngươi là con trai Gia-cốp, chẳng bị diệt vong.” (Ma-la-chi 3:6).

Nhưng ấy vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thương yêu các ngươi, và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:8a).

Thứ năm: Thiên Chúa chọn một người vì Ngài thấy tấm lòng của người ấy đối cùng Ngài ra sao. Việc Chúa chọn Giô-sép thay gì Ru-bên hay các con trai lớn khác của Gia-cốp, để bắt đầu cho câu chuyện dòng dõi Gia-cốp hoàn toàn nằm trong sự công chính, thánh khiết, yêu thương và toàn tri của Thiên Chúa. Con người có thể thay lòng đổi ý, hứa rồi quên, nhưng Thiên Chúa là Đấng thành tín và không hề thay đổi. Thiên Chúa cũng không hề phạm sai lầm hay tự mâu thuẫn với chính mình, Ngài cũng không phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người để hối hận (Dân-số Ký 23:19).
Từ đời này sang đời kia, ý tưởng và lời hứa của Ngài vẫn đứng vững (Thi Thiên 33:11).
Ngài là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu chẳng hề thay đổi (Ma-la-chi 3:6).
Dù con người bất trung, Ngài vẫn trung tín, vì Ngài không thể chối bỏ chính mình (2 Ti-mô-thê 2:13).
Lời Chúa xác nhận và dạy cho chúng ta biết các điều đó. Chính sự không đổi thay của Chúa là nền tảng cho niềm trông cậy của chúng ta. Khi mọi sự trong thế gian biến đổi và đầy xao động, nhưng lòng chúng ta vẫn bình an, vì biết rằng Thiên Chúa mà chúng ta thờ phượng và thuộc về là Đấng thành tín (Hê-bơ-rơ 10:23).

Vì vậy, luật về con trưởng nam cần phải được hiểu theo hai ý sau đây:

Về thuộc linh: Con đầu lòng thuộc về Thiên Chúa, là cơ nghiệp của Ngài, biểu tượng cho điều đầu tiên và tốt nhất dâng lên cho Thiên Chúa.

Về thuộc thể: Con trưởng nam được gọi là sự đầu tiên và sức mạnh của người cha, nghĩa là người con đầu lòng đại diện cho sức mạnh, năng lực, quyền kế nghiệp và danh dự của gia tộc.

Lời Chúa chép trong sách I Sử Ký 5:1-2 và sách Sáng Thế Ký 30:22–24 có giải thích rõ lý do Chúa loại bỏ Ru-bên mà chọn Giô-sép, theo ý nghĩa thuộc linh như biểu tượng của điều tốt nhất dâng lên cho Chúa như sau: “Ru-bên, con trưởng nam của I-sơ-ra-ên, vì làm ô uế giường của cha mình, nên quyền trưởng tử đã về các con trai Giô-sép, là con trai I-sơ-ra-ên; dù vậy, trong gia phổ không chép Giô-sép là trưởng tử; vì Giu-đa trội hơn anh em mình, và bởi người mà ra vua chúa; nhưng quyền trưởng tử thì về Giô-sép”. Nghĩa là Ru-bên đã mất quyền trưởng nam của mình vì tội lỗi làm ô uế giường cha mình.

Vậy nên, hãy biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, Ngài là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa Thành Tín, giữ sự giao ước và sự từ ái đến ngàn đời cho những ai yêu Ngài và giữ các điều răn của Ngài; và Ngài báo trả ngay trước mắt cho những kẻ ghét Ngài, mà hủy diệt chúng nó đi. Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo trả ngay trước mắt cho kẻ đó.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9-10).

Ngoài ra, mặc dù Lời Chúa trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19 có phán rằng, Ngài sẽ làm ơn cho ai Ngài muốn, và sẽ thương xót kẻ nào Ngài muốn thương xót. Nhưng Thiên Chúa không chọn Giô-sép một cách ngẫu nhiên hay tình cờ mà là Ngài thấy nơi Giô-sép, một con người sẽ làm vinh hiển danh Ngài giữa chốn tối tăm. Đối với các anh trai và người thân trong gia đình, Giô-sép chỉ là đứa em nhỏ mồ côi mẹ, được cha cưng chìu, thì Chúa nhìn thấy một tấm lòng trong sạch, trung tín, tin cậy nơi Ngài không đổi dời giữa nghịch cảnh và sẵn sàng để được Chúa uốn nắn theo ý Ngài. Thánh Kinh cho chúng ta biết khi bị bán làm nô lệ, Giô-sép không than oán, khi bị vu oan và bỏ tù, ông vẫn giữ lòng trung tín, và khi được tôn cao, ông không trả thù, mà tha thứ. Đó chính là một tấm lòng Thiên Chúa tìm kiếm: Một tấm lòng không kiêu ngạo khi được yêu thương, không cay đắng khi bị hất hủi, và không tự cao khi được tôn trọng. Tấm lòng ấy khiến Giô-sép trở nên người mà Chúa dùng để cứu cả một dân tộc khỏi cơn đói, và mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử cứu chuộc, trong chương trình và ý định tốt lành của Thiên Chúa trên toàn thể nhân loại.

Vậy nên, dòng dõi của Gia-cốp được khởi đầu bằng Giô-sép, người của ý muốn Thiên Chúa, người có tấm lòng đẹp lòng Thiên Chúa mọi bề. Và Thiên Chúa đã chọn Giô-sép trong sự toàn tri, toàn ái, toàn thiện, toàn thánh của Ngài, trong sự vinh quang không thể dò được của Ngài, để thành toàn chương trình ý định của Ngài trên toàn thể nhân loại, và thành tín làm thành lời phán hứa của Ngài đối cùng tổ phụ Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp.

Nguyện mỗi chúng ta hôm nay cũng biết học theo gương tổ phụ Giô-sép, sống và bước đi với tấm lòng luôn sẵn sàng để Chúa nhìn thấy, thử luyện và sử dụng cho công việc nhà Ngài, hầu cho chúng ta trở nên một nguồn phước cho nhiều người, và qua chúng ta nhiều người nhìn thấy mọi ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Thiên Chúa.

Các con thương mến,

Sáng Thế Ký 21:12-13 và Rô-ma 9:7-9 cho chúng ta biết thêm một lý do vì sao Thiên Chúa có sự chọn khác với thứ tự tự nhiên, là vì Thiên Chúa chọn con theo lời hứa chứ không phải theo xác thịt. Ích-ma-ên tượng trưng cho xác thịt, I-sác tượng trưng cho đức tin và lời hứa, nên Chúa đã chọn I-sác chứ không phải Ích-ma-ên.

Ma-la-chi 1:2–3 và sách Rô-ma 9:10–13 Chúa phán: “Ngài yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau” vì Ê-sau khinh quyền trưởng nam, còn Gia-cốp khao khát phước lành của Chúa. Nên Gia-cốp là người được Chúa chọn.

Sáng Thế Ký 49:3-4; 22-26 bày tỏ lý do Ru-bên phạm tội ô uế, Si-mê-ôn và Lê-vi bạo ngược, còn Giô-sép trung tín, trong sạch và tôn kính Chúa. Nên câu chuyện về dòng dõi Gia-cốp được bắt đầu từ Giô-sép là người Chúa chọn.

Thiên Chúa dùng việc thay đổi vị trí này để bày tỏ ý muốn tối thượng của Ngài rằng: Phước hạnh thật không dựa trên xác thịt, mà dựa trên ân điển, dựa vào quyết định và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, và dựa vào tấm lòng và đức tin của chúng ta đối cùng Thiên Chúa. Khi Chúa phán: “Con trưởng nam là sự đầu tiên của sức mạnh ngươi; quyền trưởng nam thuộc về nó.” Chúa thiết lập luật công bình cho con người để dạy về huyết thống cha phải công bằng không được thiên vị, là luật xã hội cho dân sự, là chuẩn mực đạo đức và trật tự con người.
Nhưng, việc Chúa chọn ai để thi hành kế hoạch, chương trình và ý định của Chúa thuộc về quyền tối thượng của Ngài, là điều thuộc linh không lệ thuộc huyết thống mà là bày tỏ ân điển và chương trình cứu chuộc.
Cả hai không mâu thuẫn, mà bổ sung cho nhau: Một bên dạy con dân Chúa biết tôn trọng luật lệ. Một bên dạy con dân Chúa khiêm nhường nhìn nhận rằng chỉ có Chúa mới có quyền chọn ai làm người kế thừa thật của Ngài.
Cũng một thể ấy, xuyên suốt lịch sử chúng ta thấy Chúa chọn lựa theo chương trình cứu rỗi và ân điển, chứ Chúa không chọn theo trật tự loài người. Ngài không chọn Ích-ma-ên con đầu lòng của Áp-ra-ham, mà chọn I-sác. Ngài không chọn Ê-sau, con đầu lòng của I-sác mà chọn Gia-cốp. Và giờ đây, Chúa không chọn Ru-bên, Si-mê-ôn hay Lê-vi mà Ngài chọn Giô-sép là người sinh ra từ ân điển và tình yêu và vì tấm lòng trung tín, tinh sạch của chính Giô-sép. Thiên Chúa cũng đã chọn Giu-đa cho dòng vua chúa, vì từ đó Đấng Mê-si giáng sinh. Cả hai hướng phước hạnh về vương quyền và cơ nghiệp được chia cho Giu-đa và Giô-sép.
Bởi câu chuyện cuộc đời của Giô-sép không chỉ là lịch sử, mà còn là hình bóng tiên tri về Đức Chúa Jesus Christ qua các lẽ mầu nhiệm ẩn giấu trong Lời Chúa như sau:

1/ Giô-sép là con yêu dấu của cha, Đức Chúa Jesus Christ là Con Rất Yêu Dấu của Cha trên Trời.

2/ Giô-sép bị hạ xuống xứ Ê-díp-tô chịu khổ, Đức Chúa Jesus Christ bằng lòng từ bỏ ngôi cao quý hạ mình xuống thế gian chịu chết vì loài người.

3/ Giô-sép bị anh em chối bỏ và bán làm nô lệ, Đức Chúa Jesus Christ bị dân mình từ bỏ và nộp để bị giết.

4/ Giô-sép chịu khổ nhưng vẫn trung tín, Đức Chúa Jesus Christ chịu khổ vì sự công chính.

5/ Giô-sép thế Ru-bên nhận quyền trưởng nam, là sức mạnh và danh tiếng của một dòng dõi được Chúa chọn để cứu dân mình khỏi chết đói, Đức Chúa Jesus Christ vâng phục Đức Chúa Cha dâng mình làm của tế lễ một lần đủ cả, để cứu dân Ngài khỏi sự chết thuộc linh.

6/ Giô-sép tha thứ cho anh em mình, Đức Chúa Jesus Christ tha thứ cho tội nhân trên thập tự.

7/ Giô-sép được tôn cao làm chủ khắp xứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Cha tôn cao làm Chúa của muôn chúa, Vua của muôn vua.

Như vậy, nguyên tắc mọi con trưởng nam thuộc về Chúa trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 13:2, còn theo luật thuộc linh chứ không chỉ là thứ tự sinh học, không phải bất cứ ai sinh ra trước thì đều nghiễm nhiên trở thành con đầu lòng thuộc về Chúa, mà ở đây chúng ta cần hiểu trưởng nam là người được biệt riêng ra cho Chúa, là người đại diện gia tộc và dòng dõi được Chúa chọn để thực hiện chương trình của Ngài. Bởi điều quan trọng không phải ai sinh ra trước mà là ai thật sự sống trong giao ước với Thiên Chúa, ai sống trong sự vâng phục, sống trong sự thánh khiết để thật sự thuộc về Ngài.
Vậy nên, sự Chúa chọn Giô-sép để mở đầu phần dòng dõi Gia-cốp là sự ứng nghiệm nguyên tắc thuộc linh, đó là Chúa chọn người mang bản chất thuộc linh của trưởng nam, chứ không phải chỉ là người sinh ra trước. Và vì nơi Giô-sép, hình ảnh của Đấng Cứu Thế được phản chiếu rõ ràng nhất. Đây cũng chính là nguyên tắc khiến cho những người đầu trở nên cuối và nhiều người cuối trở nên đầu như có chép: “Nhưng nhiều người đầu sẽ nên sau cùng và những người sau cùng sẽ nên đầu.” (Ma-thi-ơ 19:30).

Bài học rút ra cho chúng ta là:
Ai trung tín, tinh sạch và kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của mọi tầng trời, thì sẽ được Chúa nhấc lên, trao cho quyền và cơ nghiệp đời đời của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Vì ngày nay, mỗi con dân Chúa được Chúa kể là con đầu lòng trong Đức Chúa Jesus Christ, được hưởng quyền cơ nghiệp của con cái Đức Chúa Trời. (Hê-bơ-rơ 12:23).

Tóm lại Thánh Kinh bắt đầu “dòng dõi Gia-cốp” từ Giô-sép vì:
1. Chúa chọn theo ý muốn và ân điển, không theo trật tự tự nhiên.
2. Giô-sép là con của lời hứa, sinh ra từ sự thương xót và ân điển của Thiên Chúa.
3. Giô-sép là hình bóng của Đấng Christ, mở ra chương mới trong chương trình cứu rỗi.
4. Đời sống Giô-sép thể hiện sự hiện diện, quyền năng và sự thành tín của Thiên Chúa.

Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Đấng yêu thương đang ngự trong mỗi các con, giúp các con biết run rẩy kính sợ sự oai nghiêm cả thể của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của mọi tầng trời, biết lấy lòng biết ơn trước mọi ân huệ lớn lao của Ngài trên các con, mà hết sức giữ đời sống mình trong sự thánh sạch, trong sự tôn kính, trong sự vâng phục Thiên Chúa, để các con không trật mất phần ân điển được ban cho trong Đức Chúa Jesus Christ, nhưng lại được mãi mãi là người Chúa yêu thương và chọn lựa.

Vì, “Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, để ở nơi hành lang Chúa.” (Thi Thiên 65:4a).

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen

One Reply to “Sáng Thế Ký 37:1-4 Người Được Chọn”

Để lại một bình luận