Sáng Thế Ký 37:1-4 Người Ở Đúng Nơi Chúa Định

24 views

Grace Christian Nguyen

Các câu hỏi gợi ý:

1/ Điều nổi bật mà các con chú ý trong bốn câu Thánh Kinh trên là gì? Vì sao?

2/ Các con hiểu Chúa muốn dạy dỗ các con điều gì qua phân đoạn Thánh Kinh Sáng Thế Ký 37:1-4?

3/ Các con có thể áp dụng bài học nào vào cuộc sống qua phân đoạn Thánh Kinh trên?

Bài Chia Sẻ: Sáng Thế Ký 37:1-4.
Chủ đề: “Người Ở Đúng Nơi Chúa Định”.

Các bé thiếu nhi thương mến,

Chúng ta biết rằng Lời Chúa thật bao la sâu nhiệm khiến bất cứ ai yêu kính Chúa và có sự để lòng suy ngẫm từng Lời Chúa ban cho mình ngày đêm, thì người đó sẽ thật sự bị choáng ngợp trong niềm vui thỏa và sự phước hạnh không sao tả xiết. Như có chép:

Tôi vui vẻ về Lời Ngài, như người tìm được món lợi lớn.” (Thi Thiên 119:162).

Bởi vì Lời Chúa được chép trong Thánh Kinh không đơn thuần là chữ viết mà là sự sống, là năng lực, là quyền năng đến từ Thiên Chúa, là Lời mà ai nghe và làm theo thì được sống và sống đời đời bên Thiên Chúa. Minh chứng sống động mà chúng ta vừa trải nghiệm cùng nhau trong tháng vừa qua khi suy ngẫm về bản danh sách liệt kê tên dòng dõi Ê-sau và các vua xứ Sê-i-rơ cũng như xứ Ê-đôm. Bề mặt chỉ là một bản danh sách, liệt kê các tên nhưng Chúa lại dạy chúng ta quá nhiều bài học mầu nhiệm về Ngài mà chúng ta chưa thể hiểu hết. Cũng một thể ấy, cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau suy ngẫm và học hỏi Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 37 với phần mở đầu bắt đầu từ câu 1 đến câu 4 như sau:

Sáng Thế Ký 37:1-4
1 Gia-cốp, tại xứ của cha mình đã kiều ngụ, là xứ Ca-na-an.
2 Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Giô-sép, tuổi mười bảy, chăn chiên với các anh mình; người đi kết bạn cùng con trai Bi-la và con Xinh-ba, hai vợ cha mình. Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói.
3 I-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc.
4 Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, sinh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói với chàng được.

Các con thương mến,

Chỉ qua bốn câu Thánh Kinh ngắn gọn mà chúng ta vừa nghe qua, nhưng Lời Chúa dạy cho chúng ta ít nhất bảy điều cần để lòng suy ngẫm như sau:

1/ Ý nghĩa thuộc linh về sự Chúa xác định Gia-cốp ở tại xứ cha mình đã kiều ngụ, là xứ Ca-na-an.

2/ Vì sao chuyện dòng dõi Gia-cốp bắt đầu từ Giô-sép là đứa con muộn của Gia-cốp với vợ là nàng Ra-chên, chứ không phải bắt đầu từ con trưởng nam hoặc các con trai khác lớn hơn?

3/ Sự kết bạn của Giô-sép với các anh, là con của Bi-la và Xinh-ba.

4/ Hành động thuật lại với cha chuyện xấu của các anh là đúng hay sai? Giô-sép có nên làm như vậy hay không?

5/ Chúng ta học được điều gì từ việc Gia-cốp yêu thương Giô-sép hơn các con trai khác?

6/ Ý nghĩa của việc Gia-cốp may cho Giô-sép chiếc áo dài nhiều màu sắc?

7/ Tấm lòng ganh ghét của các anh trai. Sự họ chẳng có thể lấy lời tử tế để nói với em?

Chúng ta hoàn toàn choáng ngợp trong sự sâu nhiệm của Lời Chúa. Mỗi Lời Chúa được ban ra và ghi lại, dù là một câu ngắn gọn nhất, cũng chuyển tải đầy đủ chi tiết và mang nội hàm sâu xa, khiến chúng ta học rồi vẫn còn phải học lại, tưởng như biết rồi vẫn chưa bao giờ biết trọn. Chúng ta chỉ có thể cậy nhờ ơn Chúa giúp chúng ta nắm bắt và hiểu từng bài học mà Chúa muốn chúng ta cùng nhau ghi nhớ trong từng thời điểm mà thôi. Nguyện Chúa đổ đầy thánh linh của Ngài và ban cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng, giúp chúng ta không những hiểu đúng mà còn biết áp dụng đúng đắn Lời Chúa vào đời sống một cách trọn vẹn theo ý muốn của Chúa. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa!

Các con thương mến,
Nào, giờ cô mời các con cùng cô bắt đầu suy ngẫm từng ý chính trong bảy điều mà chúng ta vừa nêu trên nhé!

Ý chính thứ nhất: Ý nghĩa thuộc linh về sự Chúa xác định Gia-cốp ở tại xứ cha mình đã kiều ngụ, là xứ Ca-na-an.

Các con thương mến,

Ngay từ câu đầu tiên giới thiệu về dòng dõi Gia-cốp, Thánh Kinh xác định Gia-cốp ở tại xứ cha mình đã kiều ngụ, là xứ Ca-na-an. Từ kiều ngụ mang ý nghĩa chỉ về nơi ở tạm thời, không phải là quê hương thật và sự thật Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp đều sống tạm nơi đất hứa là đất Ca-na-an, nhưng họ chưa thật sự nhận được đất hứa như Lời Thiên Chúa phán cùng họ. Nhưng với đức tin: Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp tin cậy vững chắc vào những lời hứa của Thiên Chúa, và hoàn toàn thỏa lòng trong Chúa với những tháng ngày kiều ngụ trên đất theo ý muốn của Chúa.

Như có chép:

Bởi đức tin, ông đã kiều ngụ trong vùng đất hứa như đất ngoại quốc, ở trong các lều trại với I-sác và Gia-cốp, các người đồng kế tự một lời hứa với ông. Vì ông chờ đợi một thành có những nền tảng mà Đấng Thiết Lập và Đấng Xây Dựng của nó là Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 11:9-10).

Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng; xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất. Những người nói như thế, tỏ rõ rằng, họ đang mong muốn một quê hương. Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại. Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.” (Hê-bơ-rơ 11: 13-16).

Lời Chúa dạy chúng ta học biết rằng đời sống của mỗi con dân Chúa hiện tại chỉ như một người khách, một người hành hương đi ngang qua trên đất, và trần gian không phải là nhà đời đời của chúng ta.

Vậy, hãy noi gương tổ phụ đức tin Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp, nhận biết mình là người được Chúa kêu gọi sống một đời sống trung tín trong đức tin đối với Thiên Chúa trong nơi đất thấp và tạm này, để chờ đợi một quê hương thật ở trên trời. Chúng ta hãy sống giữa thế gian nhưng không để những sự thuộc về thế gian ngăn cách chúng ta với Chúa, sống giữa thế gian nhưng không giống như người thế gian, sống làm người trên đất nhưng không quên ngưỡng vọng về quê hương trời. Như Lời Chúa phán dạy:

Hỡi những người yêu dấu! Các anh chị em như những khách ở trọ, những người đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt tham muốn, là những điều gây chiến nghịch với linh hồn.” (I Phi-e-rơ 2:11).

Các con thương mến,

Xứ Ca-na-an được Thánh Kinh gọi là đất hứa, là biểu tượng và sự xác chứng cho con dân Chúa cùng toàn thể nhân loại nhận biết sự thực hữu của Thiên Chúa, và sự ứng nghiệm mọi lời phán hứa của Thiên Chúa.
Các con còn nhớ không, Gia-cốp đã từng vì cách hành xử theo con người xác thịt mà phải rời khỏi nhà cha mình để trốn anh Ê-sau, phải nhọc nhằn làm thuê cho nhà La-ban 20 năm tại Pha-đan A-ram, phải trải qua hành trình vật lộn thuộc linh tại rạch Gia-bốc, phải gánh hậu quả nặng nề khi sai lầm ở lại Si-chem… Nhưng cuối cùng Gia-cốp đã nghe được tiếng Chúa, đã vâng lời Chúa trở lại Bê-tên lập bàn thờ thờ phượng Thiên Chúa, và rồi trở về nhà cha là xứ Ca-na-an, để nhận lãnh một đời sống phước hạnh trong sự ban cho và tể trị của Chúa, được tiếp tục ở trong mối tương giao với Chúa một cách trọn vẹn, không còn lang thang, lẩn trốn, không còn dựa vào mưu kế hay sức riêng của mình nữa, mà đã chọn hoàn toàn đầu phục và an nghỉ trong Chúa sau một hành trình dài biến đổi tâm linh từ Gia-cốp trở thành I-sơ-ra-ên.

Sự Gia-cốp trở về và ở tại nhà cha mình, tại xứ Ca-na-an, là nơi Chúa từng hứa ban cho tổ phụ Áp-ra-ham xét về thuộc linh:

Thứ nhất: Tượng trưng cho sự vâng phục và ở trong ý muốn Chúa, là dấu chứng của đức tin và tấm lòng Gia-cốp đối cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân.

Thứ hai: Đây không chỉ là một cuộc trở lại quê hương, trở về nhà cha theo ý nghĩa thuộc thể, mà là sự trở lại đúng vị trí, đúng ý chỉ của Chúa trong chương trình của Ngài trên toàn thể nhân loại qua dòng dõi Gia-cốp là dân tộc I-sơ-ra-ên, là Gia-cốp đặt mình dưới sự bảo vệ và ban phước của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân một cách trọn vẹn. Đây chính là ý nghĩa thuộc linh sâu xa của việc Thánh Kinh mở đầu cho câu chuyện về dòng dõi Gia-cốp bằng sự xác chứng: Gia-cốp, ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ, là xứ Ca-na-an.

Cũng một thể ấy, ngày nay Chúa muốn con dân Chúa biết vâng phục và ở đúng nơi, đúng vị trí Chúa đặt để, biết trung tín làm tròn bổn phận đối với Chúa, bởi chính trong sự vâng phục ấy, Chúa sẽ ở cùng, đồng hành gìn giữ, ban ơn phước, làm ra những dấu kỳ phép lạ trên đời sống của con dân Chúa, làm cho con dân Chúa trở nên một dân khôn ngoan thông sáng có một không hai giữa thế gian này, và khiến cho con dân Chúa trở nên một nguồn phước cho muôn người.

Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mệnh lệnh và luật lệ này; vì ấy là sự khôn sáng và sự thông hiểu của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ này, sẽ nói rằng: Dân này là một dân khôn sáng và thông hiểu có một không hai!” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:6).

Lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:6 cho thấy không có dân nào trên đất được phước như dân Chúa, vì chỉ có con dân của Chúa mới có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Hằng Sống ở cùng, chăm sóc, lắng nghe và đáp lời cầu nguyện của họ. Khi con dân Chúa sống đúng theo Lời Chúa, người thế gian sẽ nhìn thấy sự khôn ngoan thông sáng, sự bình an và phước hạnh lạ lùng có một không hai, buộc người thế gian phải công nhận rằng con dân Chúa thật là một dân thông sáng và có phước. Đây cũng chính là dấu hiệu giúp muôn dân, muôn nước, muôn thứ tiếng nhận biết rằng Đức Chúa Trời thật đang ở giữa dân Ngài, khiến những người trong thế gian được giục lòng mà tìm kiếm Thiên Chúa.

Bài học áp dụng cho chúng ta là:

Là con cái của Chúa, chúng ta không chỉ không được hòa nhập và sống như người thế gian, không được có cách hành xử bằng sự khôn ngoan theo con người xác thịt, không được yêu mến quấn quýt với thế gian và cho phép thế gian chiếm chỗ hay thay thế vị trí của Thiên Chúa trong tấm lòng và trong đời sống của chúng ta. Không những vậy, mà chúng ta còn phải ‘bước vào nơi Chúa đã định’, phải biết vâng phục và làm y theo mọi lời phán dạy của Chúa, phải ở đúng vị trí mà Chúa đã đặt để trên mình. Nghĩa là chúng ta phải có một đời sống xứng đáng là người mang danh Chúa, phải thể hiện được phẩm cách của một công dân Nước Trời, phải bày ra cho thế gian, thiên sứ, các thánh đồ cùng các thế lực đen tối nhìn thấy trong chúng ta một tấm lòng, một nếp sống thanh sạch, tôn kính, tin cậy, và hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa, phải chiếu ra sự chói sáng của một người được Chúa chọn, được có Chúa ở cùng ban ơn xuống phước và dẫn dắt, làm tỏ rạng sự vinh quang của Chúa giúp cho người thế gian nhận biết Chúa, nhận biết sự vinh quang của Chúa mà tôn vinh và tìm kiếm Chúa, tìm kiếm quê hương vĩnh cửu, là nơi cư trú thật, phước hạnh thật và vĩnh hằng bên Thiên Chúa.

Các con thương mến,

Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu không chỉ muốn nghe các con tôn vinh Chúa trên môi miệng qua lời hát ca, lời tôn vinh, lời làm chứng rằng: “mình là con dân của Chúa, có Chúa ở cùng, được Chúa ban ơn xuống phước…” không thôi, mà Chúa muốn qua những lời nói, hành động, việc làm, cách cư xử trong đời sống thực tế mỗi ngày của các con khiến cho những người chưa biết Chúa xung quanh các con, nhìn thấy có một Đức Chúa Trời Toàn Năng, Vĩ Đại, Đáng Kính, Đáng Sợ đang ở cùng các con.

Vậy, các con hãy tra xét xem các con có thật đang ở đúng trong ý muốn của Chúa hay không? Đời sống của các con có được Đức Thánh Linh ấn chứng rằng: “Các con thật đang ở Nhà Cha, là xứ Ca-na-an thuộc linh, là nơi có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu hiện diện” như tấm gương của tổ phụ Gia-cốp mà chúng ta đang học ở đây hay không?

Ví dụ: Trong địa vị người làm anh, làm con trưởng nam thì phải có bổn phận và trách nhiệm như thế nào đối với gia đình, dòng dõi, người thân, cha mẹ và các em? Người làm em thì phải tôn kính cha mẹ, vâng phục anh chị trong nhà ra sao? Trên hết thảy những điều đó thì mỗi một các con đã làm tròn bổn phận của một thành viên trong Hội Thánh, điển hình là trong phòng thiếu nhi chưa? Các con có làm gương tốt trong việc học câu gốc, chép câu gốc, sốt sắng làm bài chia sẻ mỗi tuần và điều quan trọng hơn hết là các con có áp dụng những gì đã học vào đời sống mỗi ngày để làm sáng danh Chúa không?

Nếu các câu trả lời là không hoặc chưa thì các con đã chưa ở đúng nơi Chúa đã định, chưa làm tròn bổn phận trong địa vị mà Chúa đặt để trên các con, là các con chưa thật sự sống trong sự hiện diện của Chúa, chưa có nếp sống đẹp lòng Chúa, chưa trung tín trong từng việc nhỏ Chúa giao trong sự tôn kính và biết ơn Chúa, để Chúa có thể viết tiếp và hoàn thành bức tranh đẹp đẽ rực rỡ sắc màu mà Chúa đã định sẵn trên các con khi Chúa kêu gọi và chọn lựa các con làm con của Thiên Chúa.
Các con thấy không? Vì Gia-cốp đã nghe tiếng Chúa, dọn mình thánh sạch và trở về ở đúng nơi Chúa định, nên Chúa đã hành động và làm thành mọi thánh ý tốt lành của Chúa, trên dòng dõi con cháu của Gia-cốp, qua người con trai rất đỗi yêu dấu của ông, là Giô-sép mà chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi và suy ngẫm vào các bài học tới, nếu Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng ta chưa trở lại.

Các con thương mến,

Hãy trỗi dậy, hãy trở lại và về ở trong nhà Cha, là xứ Ca-na-an thuộc linh, là nơi có sự hiện diện của Chúa để có thể hưởng trọn vẹn mọi phước lành mà Chúa đã định sẵn trên những ai thật lòng yêu kính Chúa. Hãy đừng là những người tin Chúa trên môi miệng, chỉ có sự tin kính Chúa ở bề ngoài như một cây hoa giả có màu sắc nhưng không có sự sống và không có kết quả.

Các con thương mến,

Trước khi chúng ta kết thúc bài học, mời các con hiệp ý cùng cô kính dâng lên Chúa lời cầu nguyện.

Kính thưa Cha từ ái,
Chúng con xin kính dâng lên Cha lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con Lời sâu nhiệm và vô cùng sống động của Ngài, giúp chúng con có được sự khôn ngoan thông sáng bởi Lời Ngài và có sự tri thức về Ngài ngày càng hơn. Nguyện kính xin đời sống thuộc linh của chúng con không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết Lời Ngài mà ngày càng lớn lên, trưởng thành trong đức tin, trong nếp sống tin kính làm chiếu ra sự vinh quang của Ngài trên đất, làm tôn vinh danh Ngài và được Ngài vui lòng. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh giúp chúng con không chạy theo điều mắt thấy, mà sống bằng đức tin nơi mọi Lời phán hứa của Chúa. Nguyện kính xin Chúa giữ lòng chúng con trung tín, luôn biết ở yên trong “xứ Ca-na-an” thuộc linh mà Ngài đã chỉ định cho chúng con, là nơi chúng con được ở trong sự hiện diện của Ngài ngay khi chúng con còn đang sống giữa thế gian tạm bợ này. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời.

Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý cùng hết thảy mọi lời chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen

One Reply to “Sáng Thế Ký 37:1-4 Người Ở Đúng Nơi Chúa Định”

Để lại một bình luận