Grace Christian Nguyen
Các con thương mến,
Kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa cho tuần qua chúng ta đã cùng nhau học về sự kiện Chúa cho Gia-cốp được gặp thiên sứ của Thiên Chúa trên đường trở lại quê hương để an ủi, khích lệ, thêm sức, giúp Gia-cốp vượt qua sự sợ hãi mà vững bước trên con đường Chúa muốn ông đi trong sách Sáng Thế Ký 32:1. Hôm nay cậy nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục suy ngẫm và rút ra những bài học thuộc linh trong đời sống theo Chúa trong sách Sáng Thế Ký 32:2. Để bắt đầu vào bài học chúng ta hãy cùng nhau nghe lại Lời Chúa:
“Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Thiên Chúa gặp người. Khi Gia-cốp thấy các vị này, nói rằng: Ấy là trại quân của Thiên Chúa! Nên người đặt tên chỗ đó là Ma-ha-na-im.” (Sáng Thế Ký 32:1-2).
Tên Ma-ha-na-im mà Gia-cốp đặt cho nơi ông thấy thiên sứ của Thiên Chúa có nghĩa là “Hai trại quân” hay “Hai đạo binh”. Ý muốn nói một trại quân của Gia-cốp và một trại quân của các thiên sứ mà Chúa cho ông nhìn thấy. Tên Ma-ha-na-im mang nghĩa sâu sắc về sự Gia-cốp ý thức rõ ràng sự hiện diện và sự bảo vệ siêu nhiên của Đức Chúa Trời trên mình, thể hiện cảm xúc xúc động và biết ơn, khi Gia-cốp nhận biết thiên sứ của Thiên Chúa như một đạo binh đang đóng trại xung quanh ông, bảo vệ ông trong lúc lòng của Gia-cốp tràn ngập những nỗi lo lắng trước giờ phải đối diện với anh Ê-sau. Nó cũng đánh dấu bước ngoặt thuộc linh quan trọng rằng ngày rời nhà cha, Gia-cốp ra đi trong cô đơn buồn thảm, nay trở lại quê hương sau hai mươi năm xa cách, ông đã có Chúa đồng hành.
Việc đặt tên cho những nơi được gặp Chúa nói lên lòng biết ơn thiết tha và là hành động vâng theo mệnh lệnh của Chúa để ghi nhớ những việc lớn lao tay Ngài đã làm ra trên con cái loài người. Mục đích tôn cao danh Chúa, làm sáng danh Chúa, là lời chứng sống động về sự thực hữu của Thiên Chúa và là cách truyền dạy cho con cháu và các thế hệ mai sau hiểu biết và ghi nhớ về quyền năng, sự thành tín, sự yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa trên con cái loài người, giúp cho con cái loài người đặc biệt là dân sự của Chúa không quên Thiên Chúa mình.
Mỗi cái tên, mỗi địa danh được đặt sau sự kiện Chúa cho con cái loài người được gặp Chúa, được gặp thiên sứ của Chúa, là bằng chứng sống động về tình yêu, sự thành tín, sự đoái xem thương xót và sự ban ơn lớn lao của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu. Điển hình như sự kiện sau khi dân I-sơ-ra-ên vượt qua sông Giô-đanh Chúa phán dạy dân sự:
“Hãy đi qua trước Rương của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi tại giữa Sông Giô-đanh, rồi mỗi người, theo số chi phái I-sơ-ra-ên, phải vác một khối đá trên vai mình, để cho điều đó làm một dấu ở giữa các ngươi. Về sau, khi con cháu các ngươi hỏi rằng: Những khối đá này có nghĩa gì? thì hãy đáp rằng: Ấy là nước Sông Giô-đanh đã rẽ ra trước Rương Giao Ước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; khi Rương đi ngang qua Sông Giô-đanh; thì nước sông rẽ ra; các khối đá này dùng cho dân I-sơ-ra-ên làm kỷ niệm đời đời.” (Giô-suê 4:5-7).
Cô lấy ví dụ cụ thể giúp các con hiểu rõ về sự kiện đặt tên mà chúng ta đang suy ngẫm ở đây như sau:
Mỗi một các con đều được cha mẹ đặt cho mình một cái tên riêng mang ý nghĩa đặc biệt, với tình yêu, sự hoài mong, gửi gắm ước mơ, chuyển tải yêu thương, bày tỏ hy vọng, ghi khắc kỷ niệm đáng nhớ…
Ví dụ như: Tên Thiên Ban mang ý nghĩa “Sự ban cho đến từ Trời”, “Ơn phước Đức Chúa Trời ban” hàm ý con được sinh ra như một ơn lành từ Thiên Chúa, nói lên con thật quý báu đối với ba mẹ, con là món quà vô giá mà Chúa đã ban cho ba mẹ, nhắc ba mẹ và chính con biết trân quý ơn yêu thương và sự ban cho từ Thiên Chúa, biết gìn giữ phước lành Chúa ban cho chính bản thân con và gia đình, biết làm lợi ra ta lâng Chúa ban để con không chỉ là món quà tuyệt vời từ Chúa trên chính con và gia đình, mà con còn trở thành nguồn phước cho nhiều người. Vì tên con còn hàm chứa ý nghĩa một người sống để rao ra ơn lành, để chia sẻ tình yêu ơn phước từ Thiên Chúa cho người khác, cuộc đời của con có thể được xem như dấu chỉ của ân điển và sự ban cho trọn vẹn từ Cha Thiên Thượng. Như Lời Chúa chép:
“Mọi sự ban cho tốt lành cùng mọi sự giao phó trọn vẹn đều từ nơi cao và bởi Cha của Sự Sáng mà xuống.” (Gia-cơ 1:17a).
Ví dụ: Tên Thiên Minh nói lên tấm lòng khao khát của ba mẹ mong muốn con là ánh sáng, con là sự sáng, con có sự khôn ngoan thông sáng, con có sự nhận biết Thiên Chúa, có sự ngay thẳng minh bạch. Như vậy tên con còn mang nghĩa “Ánh sáng từ trời”, “Sự soi sáng đến từ Đức Chúa Trời”, hoặc “Lẽ thật thiên thượng”. Tên Thiên Minh chuyển tải ước mơ ba mẹ gửi gắm trong con, mong ước con sẽ là một người sống trong sự soi sáng của Lời Chúa, con lớn lên trong sự nhận biết Thiên Chúa, con có sự khôn ngoan của người công bình, có tình yêu và tri thức về Thiên Chúa, con sẽ trở thành người mang ánh sáng lẽ thật của Chúa vào trong thế gian, vì tên của con còn hàm ý được Chúa kêu gọi trở thành một người truyền rao sự sáng giữa thế giới tối tăm. Như Lời Chúa chép:
“Hãy vùng dậy! Hãy chiếu sáng! Vì sự sáng của ngươi đã đến, và sự vinh quang Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chiếu ra trên ngươi.” (Ê-sai 60:1).
“Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16).
Các con thấy không? Mỗi một cái tên được đặt ra mang thật nhiều ý nghĩa, vì thời gian có hạn cô không thể giải thích từng tên của mỗi bạn. Vậy các con sau bài học này hãy đến với ba mẹ, xin ba mẹ giải thích cho các con ý nghĩa tên của mình nhé. Hoặc nếu các con muốn thì tuần sau cô sẽ giải thích từng tên của mỗi bạn trong phòng nhóm thiếu nhi theo ý nghĩa Lời Chúa cho các con. Các con có muốn như vậy không? Nếu bạn nào muốn thì đánh lên ước muốn của mình cho cô biết nhé!
Cô tin khi các con biết được ý nghĩa của cái tên mà mình đang mang, các con sẽ hiểu được phần nào tấm lòng yêu thương, nỗi hoài mong, sự khát vọng của ba mẹ. Như vậy giúp các con càng yêu kính ba mẹ càng hơn, càng cố gắng sống xứng đáng với cái tên đã chuyển tải tâm tình và sự gửi gắm của ba mẹ đối với các con, qua đó các con càng hiểu rõ ý nghĩa cao quý của danh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mà các con đang mang, giúp các con sống đẹp lòng Chúa càng hơn. Đồng thời cũng giúp các con hiểu một cách sống động, thiết thực và biết quý trọng càng hơn những cái tên mà tổ phụ đức tin xưa đã đặt để ghi nhớ những việc lớn lao tay Chúa làm ra, để nhắc nhớ cho con cháu nhiều ngàn đời sau sự hiện diện vinh quang vĩ đại của Chúa trong sự sống của con cái loài người, trong những lần con cái loài người được gặp Chúa.
* Những lần Gia-cốp được gặp Chúa hoặc thiên sứ của Chúa:
1/ Lần thứ nhất: Trong đêm đầu tiên khi Gia-cốp rời nhà cha từ Bê-e-sê-ba đi về hướng Cha-ran, trong giấc chiêm bao Gia-cốp thấy một cái thang trời, và thấy chính Thiên Chúa hiện ra trên chót thang, lập giao ước, hứa ban đất, hứa ở cùng và gìn giữ ông. Tỉnh dậy Gia-cốp đặt tên nơi đó là Bê-tên. Nghĩa là “ Nhà của Đức Chúa Trời” (Sáng Thế Ký 28:10-22).
2/ Lần thứ hai: Khi đang ở ngoài đồng trông coi bầy súc vật, trong giấc chiêm bao Thiên Chúa hiện ra với Gia-cốp phán rằng: “Ta đây là Thiên Chúa của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã cầu xin Ta. Bây giờ, hãy đứng dậy, ra khỏi xứ này và trở về xứ các người thân của ngươi. Ta sẽ phù hộ ngươi” Lần này Gia-cốp không đặt tên cho nơi ông được gặp Chúa vì nơi nầy là đất và nhà thuộc về La-ban tại Pha-đan A-ram. (Sáng Thế Ký 31:3; 10-13).
3/ Lần thứ ba: Chúa cho Gia-cốp thấy các thiên sứ của Thiên Chúa khi đang trên đường trở lại quê hương, giúp Gia-cốp vượt qua nỗi sợ anh Ê-sau, vì biết có đạo binh của Đức Chúa Trời đóng trại bên mình và theo gìn giữ mình. Gia-cốp liền đặt tên nơi đó là Ha-ma-na-im. Nghĩa là hai trại quân, hàm ý chỉ về một trại quân của các thiên sứ và một của Gia-cốp và người nhà của ông. (Sáng Thế Ký 32:1-2).
4/ Lần thứ tư: Sau khi Gia-cốp đem người và hết thảy của cải của mình qua rạch Gia-bốc, đêm đó Gia-cốp ở lại một mình thì có một người vật lộn với Gia-cốp đến rạng đông. Sáng ra Gia-cốp nhận biết đó là Thiên Chúa và Gia-cốp được Thiên Chúa đổi tên thành I-sơ-ra-ên. Nghĩa là: Người chiếm ưu thế trước Thiên Chúa, vì người đã có đấu sức với Thiên Chúa và người ta đều được thắng. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi đã thấy Thiên Chúa đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Phê-ni-ên có nghĩa là: Đối diện Thiên Chúa (Sáng Thế Ký 32:24-30).
5/ Lần thứ năm: Thiên Chúa hiện ra với Gia-cốp và Ngài phán với ông rằng: “Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.” Thiên Chúa xác nhận lại lời hứa: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng; ngươi hãy sinh sản và thêm nhiều; một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sinh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Xứ Ta đã cho Áp-ra-ham và I-sác thì Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi và Ngài lại phán rằng: Tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là I-sơ-ra-ên.” Đây là lần thứ hai Thiên Chúa xác nhận tên người là I-sơ-ra-ên. Gia-cốp lập bàn thờ và gọi là Ên Bê-tên vì đây là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Ên-bê-tên có nghĩa là Thiên Chúa của Bê-tên. (Sáng Thế Ký 35:1-15).
6/ Lần thứ sáu: Tại Bê-e-sê-ba trong một khải tượng ban đêm kia, “Thiên Chúa có phán với I-sơ-ra-ên rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp! I-sơ-ra-ên đáp rằng: Có tôi đây. Thiên Chúa phán: Ta là Thiên Chúa, Thiên Chúa của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ gì, vì tại đó Ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chính Ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính Ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai.” (Sáng Thế Ký 46:1-4).
* Ý nghĩa của các địa danh và mục đích của Gia-cốp khi đặt tên cho những nơi ông được gặp Chúa hoặc được gặp thiên sứ của Chúa:
1/ Bê-tên: Nghĩa là “ Nhà của Thiên Chúa”. Đánh dấu nơi gặp Chúa lần đầu và được Chúa lập giao ước. Mục đích Gia-cốp dựng cột đá làm kỷ niệm cho chính mình và đời sau biết đây là Nhà của Thiên Chúa, là nơi ông đã thấy Chúa hiển hiện một cách vinh quang.
2/ Ma-ha-na-im: Nghĩa là hai trại quân. Ghi nhớ sự Thiên Chúa sai các thiên sứ của Ngài đóng trại, bảo vệ, gìn giữ. Mục đích nhắc nhở chính mình và dạy dỗ cho con cháu đời sau hiểu rằng Thiên Chúa luôn ở cùng, bảo vệ và gìn giữ con dân Chúa trong mọi chặng đường gian nan.
3/ Phê-ni-ên: Nghĩa là mặt đối mặt với Thiên Chúa, vật lộn với Chúa và được Chúa đổi tên. Mục đích đánh dấu sự thay đổi bản chất từ con người cũ trở nên con người mới hoàn toàn, từ con người Gia-cốp trở thành con người I-sơ-ra-ên, ghi nhớ ơn biến đổi và sáng tạo của Thiên Chúa từ thuộc thể đến thuộc linh khiến Gia-cốp giờ đây trở nên một người có lòng trong sạch, có một thần trí ngay thẳng.
4/ Ên Bê-tên: Nghĩa là Thiên Chúa của Bê-tên. Mục đích xác chứng Thiên Chúa là Đấng đã hiện ra và Ngài thành tín đối với mọi lời giao ước của Ngài.
5/ Bê-e-sê-ba: Đánh dấu nơi Gia-cốp dâng của lễ lên Chúa và được Thiên Chúa phán bảo ông hãy đi xuống Ê-díp-tô, được Chúa xác chứng với Gia-cốp đó là ý muốn của Chúa trên ông lúc này. Mục đích nhắc nhở và dạy dỗ thế hệ mai sau hiểu rằng Thiên Chúa luôn ở cùng, ban ơn trên từng bước đi, soi dẫn trong từng đường lối cho con dân của Ngài, cho những người biết hết lòng tôn kính, yêu mến, thờ phượng và vâng phục Ngài.
* Ý nghĩa thuộc linh của sáu lần Chúa cho Gia-cốp được gặp Chúa và thiên sứ của Chúa:
1. Mỗi lần gặp Chúa đều gắn với một bước ngoặt lớn trong đời sống con dân Chúa: Giúp chúng ta hiểu không phải lúc nào Chúa cũng hiện ra, nhưng Ngài luôn bày tỏ chính mình Ngài và Ngài luôn can thiệp đúng thời điểm quan trọng trong cuộc đời khi con dân Chúa cần được Ngài dẫn dắt, ban ơn thêm sức, củng cố đức tin, xác nhận ý muốn của Ngài, như trường hợp của Gia-cốp mà chúng ta đang học ở đây là: khi rời nhà, khi bị khổ sở ở Pha-đan A-ram, trước khi gặp Ê-sau, khi trở lại Bê-tên, khi chuẩn bị xuống Ê-díp-tô.
2. Chúa tỏ sự vinh quang và năng quyền của Chúa mục đích rèn luyện và biến đổi một con người: Chúng ta thấy qua sáu lần Gia-cốp được gặp gỡ Chúa là một hành trình biến đổi, thánh hóa của Chúa trên ông, khiến ông từ một Gia-cốp mưu mẹo, khôn ngoan theo sức riêng trở thành một I-sơ-ra-ên là người mà Đức Chúa Trời không hổ thẹn xưng nhận Ngài là Đức Chúa Trời của ông. Cũng một thể ấy, mỗi một chúng ta mỗi ngày được “Gặp Chúa”, được “Nghe Lời phán dạy của Chúa” qua từng trang Thánh Kinh, khiến chúng ta được biến đổi từ một con người tham lam, ích kỷ, gian dối, xấu xa thành một người ngày càng trọn vẹn không tì, không vít, không chỗ trách được.
3. Số sáu là con số chưa trọn nhưng đang hướng đến sự trọn vẹn. Theo Thánh Kinh số 7 thường chỉ sự trọn vẹn về thuộc linh thuộc về Thiên Chúa, còn con số 6 là sự chưa trọn vẹn. Gia-cốp được gặp Chúa 6 lần, tượng trưng cho hành trình chưa trọn vẹn, bởi sự trọn vẹn thật sự chỉ đến với Gia-cốp khi ông bước vào sự yên nghỉ đời đời trong Chúa, khi ông được gặp Chúa trong nơi vinh quang trời cao. Cũng giống như Gia-cốp, mỗi một con dân Chúa ngày nay đang trên tiến trình thánh hóa để được nên thánh nhưng chưa trọn, cho đến ngày Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân thành toàn chương trình và ý định của Ngài trên chúng ta.
4. Không nhiều hơn hay ít hơn, vì Chúa biết như thế nào là đủ. Nếu Gia-cốp được gặp Chúa nhiều hơn, được gặp Chúa trong mọi lúc mọi nơi, ông có thể dựa dẫm vào khải tượng, không trưởng thành trong đức tin, và cũng có thể sẽ sinh lòng kiêu ngạo. Nếu ít hơn, ông có thể ngã lòng hoặc đi sai đường. Như vậy, sáu lần Chúa cho Gia-cốp gặp Chúa và thiên sứ của Ngài là vừa đủ để Gia-cốp vững tin, tôn kính, vâng phục, và kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời trên ông. Có một câu nói “Con dân Chúa không phải biết nhiều bao nhiêu, nói nhiều như thế nào, mà cần biết vâng phục và làm y theo những gì đã biết, đã thấy, đã nghe trong Lời Chúa”.
Qua sự kiện sáu lần Chúa cho Gia-cốp được gặp Chúa, dạy cho chúng ta bài học rằng hành trình theo Chúa không chỉ dừng lại ở những lần chúng ta được gặp Chúa, như những biến cố riêng lẻ qua mỗi cái tên nhắc nhớ, mà là sự đồng hành của Chúa trên suốt linh trình theo Chúa của mỗi một chúng ta trong sự rèn tập, thử luyện của Chúa, khiến cho chúng ta trở nên đáng yêu, đáng quý trước mặt Chúa và được Chúa vui mà xưng nhận Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta.
Các con thương mến,
Khi còn sống trong thân thể giới hạn của con người xác thịt, mỗi một chúng ta không thể tránh khỏi có những lúc lo lắng, sợ hãi, những khi yếu đuối, lầm lỡ. Tuy nhiên, Ma-ha-na-im nhắc chúng ta thiên sứ của Thiên Chúa vẫn ở xung quanh gìn giữ những người kính sợ Ngài. Mặc dù nếu Chúa không ban ơn thì chúng ta không thể nhìn thấy các thiên sứ bằng mắt thuộc thể, nhưng qua từng Lời dạy bảo của Chúa trong Thánh Kinh, cho chúng ta biết Chúa không rời mắt khỏi chúng ta và trại quân của Ngài luôn đóng trại xung quanh chúng ta.
“Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.” (Giô-suê 1:9).
Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa, ban thêm tình yêu, lòng tin kính và năng lực giúp mỗi một các con biết lấy lòng kính sợ Chúa, luôn vừa muốn vừa làm y theo mọi thánh ý tốt lành của Chúa trên các con.
Nguyện danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, sự cao quý và hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen
One Reply to “Sự Kiện Con Cái Loài Người Được Gặp Chúa và Thiên Sứ (Phần 2)”