Sự Kiêu Ngạo & Lòng Tự Trọng Trong Danh Chúa

Nguyễn Christian Grace

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/download/MV8xNDEyOTE3Nzlf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

“Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên.”
(I Phi-e-rơ 5:5b-6).

Bài Giảng:

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta lại được cùng nhau thờ phượng, tôn vinh, học hỏi Lời Chúa hôm nay.

Trước khi bắt đầu học Lời Chúa, chúng ta có một trắc nghiệm, các cháu hãy tìm cho mình cây viết và một tờ giấy nhỏ. Cô đề nghị các cháu ở Hội Thánh Cao Lãnh cũng có riêng cho mình một tờ giấy để viết lên những suy nghĩ của riêng mình. Như vậy thì mỗi cháu đều sẽ có kết quả của riêng mình.

Bây giờ, các cháu hãy suy nghĩ trong vài phút, viết vào tờ giấy, sau đó lần lượt đánh lên màn hình những điều mà các cháu suy nghĩ và cho rằng đó là điều quan trọng nhất đối với các cháu, những điều mà các cháu ước muốn và nghĩ mình sẽ cố gắng đạt được trong cuộc sống. Theo thứ tự ưu tiên từ 1 trở lên không có giới hạn.

Ví dụ: Mộng Ngọc: 1/ Luôn vâng lời và làm cho Cha Mẹ vui lòng. 2/ Học thật giỏi. 3/ Hát được những bài Thánh Ca để tôn vinh Thiên Chúa. 4/ Được thờ phượng Chúa mỗi ngày
Sa-bát …

Cô xin cám ơn các cháu, chúng ta sẽ xem kết quả trắc nghiệm của mình vào cuối bài chia sẻ.

Các cháu thân mến!

Giờ thì chúng ta cùng nhau học Lời Chúa các cháu nhé! Tiêu đề của bài học hôm nay là: “Sự Kiêu Ngạo và Lòng Tự Trọng Trong Danh Chúa!”

Câu gốc của chúng ta trong sách I Phi-e-rơ 5: 5b-6

“Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên.”

PHẦN I: QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA

Ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo nên các tầng trời và trái đất” … Đó là câu đầu tiên mà chúng ta đọc được khi mở sách Thánh Kinh. Thiên Chúa đã dạy dỗ và khẳng định cùng loài người, đặc biệt là với con dân của Chúa rằng: Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên trời, đất, cùng sự sống của muôn loài vạn vật trong thế gian nầy. Thiên Chúa là Đấng đã ban cho và có toàn quyền cất đi mọi sự theo thánh ý của Ngài.

  • Minh chứng trong câu chuyện nước lụt đã cất đi mọi sự sống trên mặt đất của muôn loài trong thời Nô-ê, chỉ chừa lại sự sống cho những con người, những loài vật mà Chúa muốn. (Sáng-thế-ký 6;7;8)

  • Câu chuyện về 2 thành phồn thịnh Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã bị Chúa sai thiên sứ giáng mưa lửa từ trời hủy diệt, trong phút chốc chỉ còn lại là những thành phố chết trong đống tro tàn. (Sáng-thế-ký 19:23-25)

  • Câu chuyện về Vua Pha-ra-ôn xứ Ê-díp-tô cùng cả đạo binh hùng mạnh của mình, đã bị vùi lấp giữa lòng biển Đỏ không chừa một ai, vào một buổi sớm mai theo thánh ý của Chúa. (Xuất Ê-díp-tô Ký 14)

  • Và câu chuyện vua Hê-rốt hung ác đã tìm cách giết Chúa Jesus trong khi Ngài còn là một hài nhi, bằng cách ra lệnh tìm giết hết mọi bé trai từ 2 tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem và cả vùng xung quanh. Nhưng chính ông đã bị Chúa cất đi mạng sống của chính mình không bao lâu sau đó. (Ma-thi-ơ 2)

Và còn rất nhiều những câu chuyện như vậy. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại tìm hiểu lý do Chúa đã cất đi mọi sự, từ sự sống, tài sản, quyền thế, sức mạnh của những con người trên đất, trong các câu chuyện đã nêu trên vào một dịp khác.

Riêng hôm nay, qua những kết cuộc của các câu chuyện trong Thánh Kinh mà chúng ta vừa đề cập ở trên đã cho chúng ta có những suy nghĩ gì?

PHẦN II: SỰ KIÊU NGẠO CỦA LOÀI NGƯỜI

Các cháu thân mến!

Thật vậy, nếu không có tình yêu, lòng thương xót và sự ban cho từ Thiên Chúa thì có ai trong chúng ta có được bất cứ sự chi chăng? Câu trả lời chắc chắn là không. Có phải vậy không các cháu? Sự sống của chúng ta cùng muôn loài, giống như một cơn gió thoảng qua, hơi thở tắt đi, chúng ta và muôn loài liền trở thành vô tri và quay về cùng bụi đất mà không mang theo được gì.

Vậy mà loài người chúng ta trong sự u mê và ngu muội của mình, trải qua hàng ngàn đời, vẫn cứ lên mình kiêu ngạo, tự nghĩ và cho rằng mình có thể làm được tất cả, phát minh, sáng chế, kiểm soát, nắm giữ mọi sự, và tưởng mình có đủ thời gian để hưởng thụ những sự đó.

Các cháu còn nhớ câu chuyện về một người giàu có mà Đức Chúa Jesus Christ đã lấy ví dụ dạy cho chúng ta trong bài học chúng ta đã cùng nhau học Lời Chúa trong kỳ trước không? Lời Chúa đã phán dạy rằng: “Hỡi kẻ dại, nếu đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì những của cải mà ngươi đã sắm sẳn sẽ thuộc về ai?

Qua lịch sử cũng như trong cuộc sống hiện tại xảy ra trước mắt chúng ta, cho chúng ta một bài học đắt giá rằng: Sự kiêu ngạo của loài người đã làm cho tội lỗi và sự chết đi vào trong thế gian, làm băng hoại sự sống tươi đẹp, an bình mà Thiên Chúa đã dựng nên và ban cho muôn loài vạn vật trên đất từ buổi sáng thế.

  • Do lòng kiêu ngạo, muốn hiểu biết giống như Đức Chúa Trời, mà bà Ê-va đã xem thường lời Chúa phán dạy, cãi lại mạng lệnh của Chúa ăn trái cấm, đưa sự chết vào trong thế gian.

  • Do lòng kiêu ngạo, vì nghĩ rằng những sản vật do mình làm ra là tốt nhất, chắc chắn Chúa sẽ phải đẹp lòng. Nhưng trái lại, Chúa đã không đoái xem, vì Chúa là Đấng biết rõ những suy nghĩ và ý định trong lòng loài người, nên Ca-in từ sự kiêu ngạo dẫn đến sự ghen tức và đã giết chết em mình.

  • Do lòng kiêu ngạo, vua Pha-ra-ôn đã nghĩ rằng mình có đủ sức mạnh, cùng đạo quân dưới sự chỉ huy của mình, có thể đuổi bắt dân Y-sơ-ra-ên trở lại để làm nô lệ cho mình, bất chấp mạng lệnh và sự cảnh cáo của Đức Chúa Trời. Và kết quả cuối cùng, là vua Pha-ra-ôn đã đưa chính mình cùng cả đạo quân đi đến sự chết dưới lòng biển Đỏ.

Là con dân của Chúa, những lời dạy dỗ của Chúa cho chúng ta nhận thấy một sự thật hiển nhiên là không có bất cứ sự chi thuộc về chúng ta, bởi chúng ta hoặc do chúng ta làm ra mà không nằm trong thánh ý và sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Qua sự giảng dạy lẽ thật lời Chúa từ Bác Tim, là người chăn mà Chúa đã thương ban cho chúng ta. Chúng ta càng hiểu rõ về điều đó hơn bao giờ hết, chúng ta biết rất rõ rằng: Chúng ta chẳng có gì để mà tự đắc, để mà khoe khoang hay lấy làm hãnh diện, để có thể lên mình kiêu ngạo, tự cho mình là tốt nhất, giỏi nhất, hay nhất, cái nầy là của mình, cái kia là do mình làm ra … Rồi chúng ta có thái độ xem thường người khác, nhất là đối với anh chị em trong Chúa của mình.

Các cháu hãy xoè bàn tay của mình và nhìn vào nó thử xem:

– Có thể nào ngón tay Cái nói với ngón tay Út rằng: “Sao bạn nhỏ nhắn và yếu ớt đến vậy? Chẳng thấy có ích lợi gì cả.” Rồi ngón tay Giữa lại xem thường và dè bỉu ngón tay Cái rằng: “Còn bạn, sao vừa mập vừa ngắn đến vậy? Chẳng cân xứng với chúng ta chút nào, lại còn đứng riêng ra một mình nữa, thật là…”

– Hay có thể nào gương mặt lên mình kiêu ngạo, khoe khoang rằng mình xinh đẹp, mình có thể nhìn, có thể nghe, có thể nói và còn có thể thưởng thức những thức ngon vật lạ, để rồi xem thường, khinh dễ nhạo báng cái lưng không? Chúng ta đều biết rằng: Nếu không có cái lưng luôn ở phía sau, trong bóng tối, chịu đựng, chống đỡ, nâng lên, thì gương mặt chắc chắn cũng không thể nào có thể ngước lên để mỉm cười nhìn ngắm cỏ cây hoa lá hay là ánh nắng mặt trời, có phải vậy không các cháu? Chúng ta biết rất rõ rằng chẳng thể nào như vậy được đúng không?

Cũng một thể ấy, chúng ta hết thảy là một chi thể của cùng một thân trong Đấng Christ Jesus khi chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta đều là những tội nhân không ra chi, đã ngày từng ngày đi đến sự chết trong tội lỗi của mình, nếu không có lòng thương xót và sự cứu chuộc từ Thiên Chúa. Còn đối với cuộc sống trên đất, chúng ta là một tổng thể tương tác, kết hợp, hỗ trợ và cùng chịu sự ảnh hưởng lẫn nhau trong một xã hội rộng lớn theo ý Chúa.

Những việc làm của người nầy luôn có ảnh hưởng đến người khác, một lợi ích mà người nầy được hưởng luôn có sự đóng góp công lao từ những người khác. Và trên hết, mọi sự mà chúng ta đang có là những ơn phước Chúa đã ban cho chúng ta, để qua đó chúng ta phục vụ lẫn nhau và cùng nhau hầu việc Chúa, làm tôn cao danh vinh hiển của Thiên Chúa.

Nhìn vào chiếc áo đẹp đẽ mà chúng ta đang mặc để che thân, trước nhất ngoài ơn Chúa ban cho mưa thuận gió hoà, còn có bàn tay và sức lao động từ người trồng bông, người dệt vải, người kỷ sư, người thợ may, người mua bán … và cuối cùng là công ơn cha mẹ đã lao động làm việc để mua sắm chiếc áo cho chúng ta.

Lời Chúa trong sáchChâm-Ngôn 6:16-19 chép rằng:

“Có sáu điều Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ghét và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc:

  1. Con mắt kiêu ngạo

  2. Lưỡi dối trá

  3. Tay làm đổ huyết vô tội

  4. Lòng toan những mưu ác

  5. Chân vội vàng chạy đến sự dữ

  6. Kẻ làm chứng gian và nói điều dối

  7. Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh chị em.”

Điều đầu tiên trong những điều Chúa gớm ghét chính là sự kiêu ngạo.

Khi chúng ta để cho sự kiêu ngạo nổi lên trong lòng mình mà không kịp thời ăn năn, ngoài việc chúng ta sẽ bị Chúa ghét bỏ, mà chính chúng ta cũng đã vô tình tự mở cửa lòng mình để tiếp rước ma quỷ, cho phép ma quỷ điều khiển, khống chế tâm thần của mình, và điều đó còn nói lên rằng: “Chúng ta là một kẻ vô ơn đáng gớm ghét.”

Vì chúng ta đã biết rất rõ ràng rằng: Chúng ta chẳng là gì, chẳng có gì, nếu không có sự ban cho từ Thiên Chúa.

Một khi chúng ta lên mình kiêu ngạo cho rằng mình khôn ngoan, hiểu biết, học giỏi, hát hay, giàu có, sang trọng, xinh đẹp … Tự cao về những ơn phước Chúa đã ban cho mình mà không biết tôn vinh Chúa, không biết chia sẻ cùng người lân cận (trước hết là cho anh chị em cùng đức tin), không biết dùng những ơn phước Chúa đã ban cho chúng ta để hầu việc Chúa, để dâng vinh hiển về cho Chúa, lại có ý so sánh xem thường khinh dễ anh chị em trong Chúa của mình, xem thường những người xung quanh, là chúng ta đã đạp đổ hết những công ơn mà Thiên Chúa đã ban trên đời sống của chúng ta. Chúng ta đã cướp đi sự vinh quang của Thiên Chúa, để đội vương miện cho chính mình và cho Ma Quỷ. Đó là một việc làm vô cùng gian ác vì đã tự đưa linh hồn mình vào trong sự đoán phạt trên con đường tối tăm của sự chết đời đời.

Là linh hồn quý giá mà Đức Chúa Jesus Christ đã mua chuộc bằng chính máu của Ngài.

Cũng có thể từ sự kiêu ngạo dẫn đến việc ganh ghét, không yêu thương tha thứ cho một người anh chị em nào đó trong Chúa hoặc ngoài Chúa.

  • Nếu là anh chị em trong Chúa: có thể vì sự giận ghét từ chúng ta đã làm cho người anh chị em đó buồn lòng, bị mất đức tin, bỏ nhóm họp, … dần dần đi đến xa lìa Chúa.

  • Còn nếu như là những người lân cận chưa biết Chúa: thì chúng ta đã làm cho họ mất cơ hội đến với Chúa, do họ nhìn thấy chính mình chúng ta là con dân của Chúa, mà sống không có tình thương, không có sự hiểu biết, không khoan dung, không làm danh Chúa vinh hiển. . .

Cả hai trường hợp đều có thể sẽ đưa đến sự hư mất của người anh chị em hoặc của người lân cận. Vậy là từ sự kiêu ngạo ban đầu, do chúng ta quá yêu và xem trọng bản thân của mình hoặc vì một lý do nào đó, đã đưa đến sự giận ghét người khác. Từ một việc không đúng rất nhỏ lúc khởi đầu, đã đưa chúng ta đến sự sai phạm và những tội lớn hơn, đó là đã vi phạm những điều răn pháp luật của Chúa, phạm tội giết người và giết chính linh hồn mình.

Vì lời Chúa có phán: “Ai ghét anh chị em mình, là kẻ giết người.(I Giăng 3:15a)

Sự kiêu ngạo không những dẫn người ta đi đến việc xem thường sự cáo trách nhắc nhở của Đức Thánh Linh trong lòng mình, chống nghịch lời Chúa dạy dỗ trong Thánh Kinh, không vâng phục sự khuyên dạy của người chăn, coi thường anh chị em và người khác, có đôi người có lòng kiêu ngạo, còn hỗn hào xấc xược với cả cha mẹ của mình, đồng nghĩa là người đó xem thường sự chết đời đời của linh hồn mình và còn là xem thường sự uy nghiêm công chính của Đức Chúa Trời nữa.

Lời Chúa phán dạy trong sách Châm-Ngôn 16:18 và 8:13 chép rằng:

Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau

Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.

Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, ấy là ghét điều ác

Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác và miệng gian tà.”

Là con dân của Chúa, chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức, biết hạ mình khiêm nhu, học hỏi tiếp nhận lời dạy dỗ của Chúa qua Thánh Kinh, qua người chăn, qua anh chị em trong Chúa của mình. Đặc biệt là qua lời nhắc nhở cáo trách nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh trong tâm thần mỗi khi mình sai phạm.

Chúng ta cũng phải luôn mềm mại, yêu thương, nhắc nhở canh giữ cho nhau, chỉ ra những điều chưa đẹp lòng Chúa, chỉ ra sự kiêu ngạo vừa chớm hình thành trong cách cư xử hay trong tâm trí của nhau, để luôn giữ gìn và giúp lẫn nhau kịp thời ăn năn, phục hoà với Chúa và với nhau. Không để cho Ma Quỷ vì sự kiêu ngạo của chúng ta mà thừa dịp nhảy vào lòng chúng ta, để rồi khống chế, dẫn dụ đưa chúng ta xa rời tình yêu và ân điển của Thiên Chúa.

Vì Chúa có dạy: “Một lời quở trách tỏ tường, hơn là thương yêu giấu kín.” (Châm-Ngôn 27:5)

PHẦN III: LÒNG TỰ TRỌNG TRONG DANH CHÚA

Trái với sự kiêu ngạo là lòng tự trọng trong danh Chúa của một con dân Chúa.

  • Lòng tự trọng trong danh Chúa, giúp chúng ta tự nhận biết chính mình và người khác trong những sự yếu đuối thiếu sót của xác thịt, nhận biết những ơn phước, những ân điển đã được ban cho từ Thiên Chúa. Nhận biết hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi một con người, để biết tôn trọng, yêu thương tha thứ và cứu giúp người khác như Chúa đã yêu thương tha thứ và cứu giúp cho chính mình chúng ta vậy.

  • Lòng tự trọng trong danh Chúa, giúp con cái của Đức Chúa Trời nhận biết rằng mặc dù sống trên đất nhưng họ lại đang mang danh cao quý của Thiên Chúa trên linh hồn và trên đời sống của mình, để khi nghĩ, khi nói, hay làm bất cứ sự chi, thì cũng luôn ý thức được địa vị cao trọng và danh cao quý của Chúa, mà làm mọi sự trong sự ân hậu, có ích cho sự gây dựng đức tin, tình yêu thương và tôn cao danh Chúa.

  • Lòng tự trọng trong danh Chúa, giúp con dân Chúa biết trân trọng giữ gìn đời sống của mình từ thuộc thể đến thuộc linh luôn thánh sạch. Luôn ý thức thân thể mình là đền thờ của Chúa, để không nghĩ những điều tà bậy, gian dối. Không nói những lời kiêu căng, xấc xược, hỗn hào, những lời tục tỉu, những lời đùa cợt, bông lơn không phải phép và không có ích lợi. Và không ăn những thức ăn không thánh sạch, thức ăn đã thờ cúng hình tượng, thức ăn có hại cho sức khỏe như hút thuốc, uống rượu say sưa. Cũng không đi đến những nơi ô uế có hình tượng như Đền, Đình, Chùa, Miếu, những công viên nơi vui chơi giải trí có hình tượng, không đến nơi những người không tin Chúa tụ tập hút sách, ăn nhậu, chơi bời.

  • Lòng tự trọng trong danh Chúa, giúp con dân Chúa luôn biết ơn và kính sợ Chúa, biết hiếu thảo với Cha Mẹ, biết hạ mình khiêm nhu vâng phục người chăn, yêu thương anh chị em và người lân cận, biết hết lòng trong tình yêu thương mà làm cho người khác những sự đẹp lòng Chúa. Vì chúng ta biết quý trọng chính bản thân, sự sống và linh hồn của chính mình cũng như của những người khác.

*Lòng tự trọng đôi khi rất dễ bị nhầm lẫn với sự tự ái (tự là tự mình, riêng mình, chính mình…ái là yêu. Tự ái là tự yêu chính mình).

Yêu quý bản thân mình thì không có gì là sai, vì chỉ có những ai biết trân trọng thân thể và sự sống của chính mình, thì mới có thể biết yêu quý thân thể và trân trọng sự sống của người khác.

Nhưng, nếu chúng ta vì quá yêu chính mình, lúc nào cũng tự cho mình là quan trọng nhất, ý kiến của mình, lời nói của mình là đúng nhất, và muốn mọi người phải phục tùng, nghe và làm theo ý của riêng mình, nếu người khác không làm theo thì giận hờn, trách móc, cãi lẫy, nói xấu, giận ghét… Chính lúc đó không còn là sự tự ái hay là lòng tự trọng trong danh Chúa nữa, mà là mầm móng của sự kiêu ngạo đã nổi lên.

*Lòng tự trọng thật ra rất khác xa với sự kiêu ngạo.

  • Lòng tự trọng trong danh Chúa của một con dân Chúa: Là luôn luôn biết đặt Chúa làm điều quan trọng nhất trong đời sống của mình, biết và hiểu rõ sự thiêng liêng cao quý của danh Chúa mà mình đang mang, nên luôn biết giữ cho danh Chúa được tôn cao và quý trọng trong từng hành vi, cử chỉ, lời nói hay suy nghĩ của mình. Biết kính sợ, vâng giữ lời Chúa dạy để biết cách cư xử, đối đãi với người khác đúng mực trong danh của Chúa, theo ý của Chúa .

  • Lòng tự trọng trong danh Chúa của một con dân Chúa: Là luôn biết vâng phục Thánh ý Chúa, hết lòng sống đẹp ý Chúa, luôn biết nâng cao giá trị bản thân mình bằng lời của Chúa để làm vinh hiển danh Chúa, tỏ mình xứng đáng với tình yêu ân điển mà Chúa đã ban cho mình, luôn hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa, là Đức Chúa Trời của mình và yêu người lân cận như mình y như lời Chúa đã phán dạy.

  • Lòng tự trọng trong danh Chúa của con dân Chúa: Là luôn sáng suốt, biết đặt đời sống của mình dưới quyền quyết định của Chúa, theo thánh ý của Chúa trước nhất, kế tiếp vì lợi ích của người khác mà làm mọi sự trong sự kính trọng, khiêm nhường và cuối cùng mới vì chính mình.

*Nhưng sự kiêu ngạo thì ngược lại: Luôn luôn là vì mình, yêu mình, do mình, của mình, theo ý mình. . trước nhất. Còn bất cứ sự chi khác, ngay cả lời của Chúa hay tình yêu Chúa và tình yêu người lân cận, thì đã bị trôi lạc trong sự chói lói giả tạo hư ảo mà Ma Quỷ đã chiếu vào tâm trí và tấm lòng của người có lòng kiêu ngạo.

Các cháu hãy hình dung nhé!

1. Con người kiêu ngạo:

  • Tâm trí, sự hiểu biết và đời sống của con người là sự tối tăm, là bóng đêm.

  • Còn sự kiêu ngạo là cái đèn pin mà Ma Quỷ đang chiếu rọi vào đôi mắt và tâm trí của người có lòng kiêu ngạo.

+Vậy việc gì sẽ xảy ra?

  • Người ấy sẽ bị chói ánh đèn, dù cho có nghĩ rằng mặt mình đang được chói sáng, nhưng là trong một ánh sáng hư vinh, không hằng còn và không phải là sự sáng thật.

  • Lúc đó tâm trí, tấm lòng và đôi mắt thuộc linh của người có lòng kiêu ngạo, không còn có khả năng tự nhìn thấy chính mình, và càng không thể nhìn thấy hay nhận biết Thiên Chúa, nhận biết những người khác cùng những sự vật xung quanh mình nữa.

  • Nếu người ấy cứ bước đi trong tình trạng như vậy, chắc chắn người ấy sẽ vấp và sẽ ngã vào gai góc, hố sâu vực thẫm của sự hư mất đời đời.

  • Ma Quỷ đã khoác cho sự kiêu ngạo một vẻ ngoài đôi khi rất giống với lòng tự trọng, để đánh lừa ru ngủ những ai có lòng kiêu ngạo, không biết nghĩ đến người khác, không biết rằng mọi sự mình có đều đến từ Thiên Chúa, không có tấm lòng biết ơn, yêu kính Chúa và tìm kiếm Chúa.

2. Nhưng khi con người kính sợ Chúa thì: quyền năng của Chúa luôn giúp cho người ấy dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa lòng tự trọng trong danh của Chúa và sự kiêu ngạo đáng gớm ghét, là nguồn của tội lỗi và sự chết.

Kết luận:

  • Thiên Chúa kính yêu của chúng ta là sự sáng và là ánh sáng thật, hằng có và hằng còn đời đời. Nếu mỗi một người trong chúng ta, luôn biết buông bỏ mọi sự và buông bỏ chính mình, chỉ nhìn vào Thiên Chúa, hướng đến Thiên Chúa, thì ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa sẽ soi đường, dẫn bước cho chúng ta đi trên con đường tình yêu phước hạnh đến sự sống đời đời vinh hiển bên cạnh Ngài trong nước Ngài. Tránh xa sự kiêu ngạo là nọc độc dẫn đến nơi tối tăm của sự chết đời đời.

  • Trong một bài giảng của Bác Tim có những câu và ý đã in đậm, khắc sâu và ghi nhớ mãi trong tâm trí của cô, và cô mong ước các cháu cũng sẽ ghi nhớ trong tâm trí của các cháu luôn luôn, để chúng ta cùng nhau luôn được đắm mình trong sự giàu có phước hạnh từ nơi Thiên Chúa. Đó là: Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ rằng:

    – Chúa là số 1 duy nhất trong vũ trụ nầy.

    – Còn hết thảy chúng ta và mọi sự còn lại chỉ là con số 0.

  • Vì muôn loài vạn vật và chính chúng ta chỉ là chúng ta khi có tình yêu, sự ban cho và sự dựng nên từ Thiên Chúa. Vậy nếu chúng ta biết đặt Chúa là số 1, đứng đầu, rồi viết tiếp những sự khác vào, và cuối cùng mới đến chúng ta. Càng đặt chính chúng ta sau những sự khác, thì chúng ta sẽ có một dãy số có giá trị càng lớn, với những ơn phước dư dật tuôn đổ ngàn đời từ nơi Thiên Chúa. Nhưng nếu ai không biết Chúa, không thờ phượng, tôn kính, không biết đặt Chúa lên trên hết và làm đầu trong mọi sự, thì những gì người đó thật sự có càng nhỏ, đôi khi chẳng có giá trị gì.

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trở lại phần trắc nghiệm lúc đầu để xem kết quả của chúng ta như thế nào các cháu nhé! … Chúng ta bắt đầu thay thế Chúa là số 1 và mọi sự khác là số 0 theo thứ tự mà chính các cháu đã đưa ra quyết định lúc đầu. Mỗi cháu sẽ có một dãy số có giá trị khác nhau cho riêng mình.

Cô nguyện kính xin qua bài học lời Chúa cùng nhau hôm nay, Chúa ban cho các cháu sự khôn ngoan để biết sắp xếp lại dãy số cuộc đời của chính mình, sao cho mỗi một các cháu luôn ghi nhớ, gìn giữ và làm cho tài khoản của mình trong Chúa, ngày càng có trị giá càng cao nhé các cháu yêu quý của cô!

Nguyện kính xin Chúa giúp cho chúng ta luôn tỉnh thức, biết hạ mình tìm kiếm, nhìn và hướng về Chúa, hướng về ánh sáng duy nhất và thật của sự sống hằng còn đời đời, đó chính là Thiên Chúa và lời của Ngài, để hết thảy chúng ta cùng được đồng hành bên nhau đi về nhà Cha dưới ánh sáng ân điển của Ngài!

Nguyện kính xin Chúa cất và quăng xa khỏi chúng ta mọi sự kiêu ngạo đáng gớm ghét, để chúng ta luôn biết tự hạ mình khiêm nhu, kính trọng, yêu thương và tha thứ nhau, để chúng ta luôn là những chi thể gắn kết khỏe mạnh trong Đấng Christ Jesus từ rày cho đến đời đời vô cùng!

Nguyện kính xin Chúa ban cho chúng ta luôn có ý thức và lòng tự trọng trong danh Chúa, để chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, luôn phản chiếu tình yêu, sự vinh quang của Thiên Chúa qua nếp sống đạo của mỗi một chúng ta trong những ngày chúng ta còn lại trên đất nầy.

Chúng con xin kính dâng lên Thiên Chúa yêu kính của chúng con mọi sự vinh hiển, quyền phép, sự cao quý và hết thảy những lời chúc tôn với lòng biết ơn và sự cảm tạ, trong danh Đức Chúa Jesus Christ từ nay cho đến đời đời vô cùng! Amen!

Nguyễn Christian Grace
11/06/2016