Nguyễn Văn Hào
Bấm vào nút “play” ► để nghe:
Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/f/MV8xMjMzNjI1OTdf
Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA
“Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai.
Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.”
(Ma-thi-ơ 6:34)
Bài Giảng
Mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đấng Christ.
Cảm tạ Chúa đã cho chúng ta thêm cơ hội cùng nhau thông công, nhóm hiệp thờ phượng Chúa và tôn vinh danh thánh của Ngài. Hôm nay, chúng ta cùng học hỏi Lời Chúa với chủ đề đó là “Sự Lo Lắng Về Đời Sống”. Câu gốc của chúng ta trong ngày hôm nay là:
“Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:34).
Các cháu thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin. Sự phát triển ấy mang đến cho đời sống chúng ta nhiều tiện ích: các cháu có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại, email một cách nhanh chóng, các cháu có thể học tập, giải trí bằng điện thoại hay máy vi tính khi kết nối internet, các cháu có thể mua thức ăn, quần áo chỉ cần một cú nhấp chuột trên internet để mua hàng thì sẽ có người mang đến cho chúng ta,… thật là tiện lợi đúng không các cháu.
Tuy nhiên, ngoài những ích lợi mà chúng ta thấy được thì trong xã hội ngày nay, chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề bất an, lo lắng và sợ hãi vì dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, khủng bố, nghèo đói… Cách đây một tuần, chú đọc báo thấy có chiếc máy bay Airbus A321 của Nga rơi ở bán đảo Sinai – Ai Cập, khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng; liền sau đó tại Pháp xảy ra vụ khủng bố tấn công tại Paris khiến hơn 100 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.
Suy nghĩ và cảm xúc chung của con người khi đứng trước những nghịch cảnh này là gì? Chắc chắn là: lo lắng, buồn bả, sợ hãi và bối rối vì họ đang mất người thân, người quen, vì không biết giải quyết những nghịch cảnh đang xảy ra như thế nào. Từ những cảm xúc tiêu cực đó, rất dễ dẫn đến những hành động bất mãn, oán trách, kêu gào, trả thù,… thậm chí dẫn đến việc kết liễu sự sống của bản thân và người khác.
Suy nghĩ chung của loài người là như thế, vậy chúng ta là con dân của Chúa đứng trước nghịch cảnh chúng ta phải suy nghĩ và hành động như thế nào? Hãy làm theo Lời Chúa đã dạy cho chúng ta đó là: “Chớ lo phiền chi hết!”, hãy cậy dựa vào ơn Chúa để dứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, đau buồn, cáu giận, bực tức,… khi gặp những nghịch cảnh, những điều mình không muốn xảy ra trong cuộc đời mình.
Lu-ca 12:29-31
29 Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng.
30 Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi.
31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.
Chúa dạy chúng ta đừng vì sự sống mình mà lo lắng về đồ ăn uống và đồ mặc, đừng bắt chước những việc mà dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm vì Chúa biết chúng ta cần gì. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, chẳng thu trữ vào kho nhưng Chúa vẫn nuôi chúng mỗi ngày. Vậy chúng ta còn quý trọng hơn loài chim rất nhiều. Chúng ta là con của Ngài, Ngài là Cha của chúng ta và đương nhiên Cha của chúng ta rất yêu thương chúng ta, bằng chứng là Ngài đã ban Chúa Jesus xuống thế gian để chết thay tội lỗi của chúng ta, cứu chúng ta và nhận chúng ta làm con. Vì yêu thương chúng ta, Chúa luôn bảo vệ và ban ơn cho các con dân chân thật của Ngài trong đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh.
Do đó, nếu chúng ta lo lắng nghĩa là chúng ta phủ nhận tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, chúng ta nghi ngờ quyền năng của Ngài, chúng ta không tin tưởng và tín thác trọn vẹn nơi Ngài thì chúng ta sẽ bị xa cách trước mặt Ngài và dẫn đến sự mất linh hồn. Chúng ta không nên lo lắng vì nếu lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì, trái lại còn làm chúng ta bối rối, đức tin bị suy giảm và làm chúng ta xa rời mục đích trong đời sống đi theo Chúa của mình.
“Có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?” (Ma-thi-ơ 6:27).
Vậy chúng ta phải làm gì trước những nghịch cảnh, khó khăn xảy đến với chúng ta?
“Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin, và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6).
Không có phương cách nào tốt cho bằng cầu nguyện cùng Chúa để tìm cầu thánh ý của Ngài trên đời sống của chúng ta. Khi gặp nghịch cảnh, khó khăn trong cuộc sống, hãy tĩnh lặng và đến với Chúa, chúng ta thưa chuyện cùng Ngài, tâm sự cùng Ngài thay vì tìm chọn loài người để kể lể, than thở, vì chính Chúa sẽ cất đi gánh nặng cho chúng ta.
“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.” (Thi Thiên 55:22).
Nếu các cháu đang phải đối diện với kỳ thi cuối khóa trong khi đó các cháu chưa tự tin về kiến thức của mình và không biết có thể thi lên lớp được không? Nếu không thi đạt kết quả cao để được lên lớp thì bố mẹ sẽ trách, sẽ buồn và nhất là các cháu không có mặt mũi nào nhìn những bạn khác được lên lớp cao hơn, còn mình thì tiếp tục học lại lớp cũ. Khi đối diện với nan đề đó, các cháu hãy bình tĩnh và đến cầu nguyện cùng với Chúa, xin Chúa mở lòng trí cho con biết con phải làm gì và tín thác trọn vẹn nơi Chúa. Nếu các cháu thật lòng thì chắc chắn Chúa sẽ mở lối thoát và ban ơn cho các cháu. Đương nhiên, Chúa sẽ không giúp các cháu bằng cách cử một bạn thật giỏi ngồi cạnh các cháu trong ngày thi để chỉ bài cho các cháu, cũng không chỉ cho các cháu cách tủ bài và thủ tài liệu để làm bài thi, mà Chúa sẽ chỉ ra cho các cháu nguyên nhân dẫn đến việc học yếu để các cháu ý thức lại thái độ học tập của mình. Chúa có thể ban cho các cháu sự khôn ngoan để các cháu học và hiểu nhanh những bài giảng của thầy cô giáo hoặc Chúa dạy cho các cháu phương pháp học tập hiệu quả thông qua bạn bè hoặc thầy cô giáo v.v. để giúp cho các cháu thi tốt.
Như vậy, khi chúng ta đối diện với những nan đề trong cuộc sống, cách duy nhất và tốt đẹp nhất là đến với Chúa, thưa chuyện với Chúa để được Chúa hướng dẫn và ban ơn. Đương nhiên, khi đến với Chúa chúng ta phải thật lòng và tha thiết cùng Ngài chứ không phải đến để trách Chúa là tại sao lại để những khó khăn xảy đến trong đời sống mình.
Thứ hai là nài xin Chúa, nghĩa là tha thiết kêu xin cùng Chúa chúng ta.
Chúng ta đến với Chúa để xin Chúa che chở, tiếp trợ và giải cứu nhưng chúng ta cần phải hết lòng trong sự cầu xin. Chúng ta cần hướng trọn vẹn sự nương cậy của chúng ta vào chỉ một mình Chúa và không nên có những thái độ sau đây:
- Vẫn còn nương cậy vào các giải pháp khác nơi bản thân hoặc loài người. Nhiều lần, chúng ta đến với Chúa và trình dâng nan đề của chúng ta lên Chúa, nhưng trong tâm trí, chúng ta lại liên tưởng đến những cách thức khác để giải quyết nan đề.
- Nghi ngờ, thiếu đức tin. Không phải chúng ta không tin Chúa có thể giúp chúng ta giải quyết nan đề, mà chúng ta không tin Ngài sẽ giúp chúng ta giải quyết nan đề. Chúng ta có thể không còn giải pháp nào để giải quyết nan đề khi chúng ta dâng nan đề của chúng ta lên Chúa, nhưng chúng ta cũng có thể cầu xin mà không tin rằng Chúa sẽ đáp lời, vì nghĩ rằng việc của chúng ta không đáng cho Chúa quan tâm hoặc Chúa sẽ không làm cho chúng ta điều chúng ta cầu xin.
Lời Chúa dạy:
“Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” (Giăng 15:7).
Thứ ba là tạ ơn Chúa, nghĩa là cám ơn về mọi sự Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Đối với chúng ta, mọi thứ xảy ra trong cuộc đời được chia thành hai loại: tai họa và phước hạnh, nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa mọi sự xảy đến cho chúng ta đều là phước hạnh cả:
“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28).
Khi bố mẹ mua tặng các cháu những món đồ chơi mà các cháu ưu thích hoặc những món ăn mà các cháu ưa chuộng thì các cháu sẽ dễ dàng nhận thấy tình thương yêu ngọt ngào, sự quan tâm ân cần của bố mẹ dành cho các cháu. Nhưng khi các cháu bị bệnh, bố mẹ bắt các cháu phải uống thuốc đắng hoặc khi bố mẹ bắt các cháu phải dậy sớm tập thể dục, đánh răng lúc thức dậy và trước khi đi ngủ,… thì các cháu sẽ cảm thấy phiền phức và cho rằng bố mẹ bắt ép mình, không chiều chuộng mình, không yêu thương mình. Nhưng các cháu không biết rằng bố mẹ các cháu đang rất quan tâm, yêu thương các cháu vì bố mẹ muốn các cháu hết bệnh nên các cháu phải uống thuốc, muốn các cháu có hàm răng đẹp và không bị sâu răng nên phải đánh răng mỗi ngày, muốn các cháu khỏe mạnh nên phải tập thể dục… Như vậy, bố mẹ đang làm những điều ích lợi cho các cháu chứ không phải mang sự khó nhọc đến các cháu.
Vậy, nếu chúng ta tin vào Lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta luôn tạ ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ, cho dù trong cái nhìn giới hạn của xác thịt, những điều đó dường như là tai họa chứ không phải phước hạnh. Và, hãy tin chắc rằng những điều Chúa cho phép xảy đến với con dân chân thật của Ngài đều là những phước hạnh. Ngay cả khi chúng ta phải chịu khổ trong nghịch cảnh theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chính Đức Chúa Trời là Đấng thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể chịu đựng.
Các cháu thân mến, đời sống của chúng ta trong những ngày còn lại trên đất chỉ là tạm bợ, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, gian khổ và thậm chí có sự bắt bớ, bách hại của thế gian. Nhưng không vì thế mà chúng ta nản chí, chúng ta phải là những người lính giỏi của Chúa, sẵn sàng chiến đấu đến cùng, sẵn sàng vác thập giá mỗi ngày theo chân Chúa và nhất là luôn để Chúa làm chủ cuộc đời mình. Và luôn nhớ rằng:
“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Vương Quốc Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33).
Nguyện xin Chúa luôn ở cùng, dạy bảo cho chúng ta để trong đời sống chúng ta luôn ý thức được rằng chúng ta có một người Cha đang ngày đêm lắng nghe tiếng chúng ta tâm sự, trò chuyện để rồi Ngài ban ơn cho chúng ta. Hãy đến với Chúa và chớ lo phiền chi hết các cháu nhé. Amen.
Nguyễn Văn Hào
21/11/2015