Thân Thể Ta Là Đền Thờ Thiên Chúa

Nguyễn Văn Hào

 Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe các mp3 bài giảng:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/bai-giang-danh-cho-thieu-nhi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
https://od.lk/d/MV8xMTQ2NDk5Njdf/20151003_NVH_ThanTheTaLaDenThoThienChua.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống các mp3 bài giảng :
https://od.lk/fl/MV8xMDQ4Njg5Ml9qbWhPSA

Bài Giảng

Chú Hào mến chào các cháu thiếu nhi trong tình yêu của Đấng Christ. Hôm nay, chú chia sẻ cho các cháu một chủ đề mới đó là “Thân thể ta là đền thờ Thiên Chúa”. Câu gốc của ngày hôm nay là:

“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao”? (I Cô-rinh-tô 6:19).

Khi nói đến hai chữ “Đền thờ” chúng ta thường liên tưởng đến một nơi thiêng liêng, tôn kính để thờ phượng. Đối với những người không tin Chúa, không biết đến danh Chúa thì họ thờ cúng các thần tượng; còn đối với chúng ta là con dân của Chúa thì chúng ta thờ phượng Ngài. Trong Thánh Kinh cũng rất nhiều lần nhắc đến hai chữ “Đền thờ” như: đền tạm, đền Thánh Je-ru-sa-lem, … đó là những đền thờ vật chất được xây dựng bằng những vật liệu khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có một đền thờ khác mà Thiên Chúa vẫn ngự vào từng giây từng phút trong cuộc đời đó chính là thân thể những con dân chân thật của Ngài.

Làm sao chúng ta biết được thân thể chúng ta lại được Thiên Chúa ngự vào?

Lời của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Thánh Kinh cho chúng ta biết, hễ ai thuộc về Chúa thì thân thể người ấy trở nên đền thờ của Thiên Chúa, và chính Đức Thánh Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba ngự trong thân thể xác thịt của những người thuộc về Chúa:

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.” (I Cô-rinh-tô 3:16).

“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao”? (I Cô-rinh-tô 6:19).

Chúng ta là những con người yếu đuối, đầy tội lỗi và thậm chí thân xác của chúng ta lắm lúc gặp phải rất nhiều bệnh tật, đau đớn. Vậy mà, chúng ta là ai lại được Thiên Chúa yêu thương bằng lòng ngự vào thân thể yếu hèn, bệnh tật và tội lỗi này. Tất cả vì tình yêu tuyệt vời mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta.
Và, để đáp lại tình yêu ấy và để thể hiện sự tôn kính, thờ phượng Thiên Chúa ngự nơi thân xác và tâm hồn của chúng ta, chúng ta cần phải làm gì?

Hãy ý thức để dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh dâng lên Chúa mỗi ngày.

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em”. (Rô-ma 12:1).

Mỗi ngày hai bận, sáng thức dậy và tối trước khi đi ngủ chúng ta cầu nguyện với Chúa, ăn năn những tội lỗi mà chúng ta đã phạm trong tư tưởng, lời nói hay hành động để xin Chúa tha thứ và dâng lên Chúa thân thể chúng ta để làm của lễ sống và thánh như dân Israel khi xưa vẫn dâng của lễ hằng hiến mỗi ngày 2 lần cho Thiên Chúa.

Lấy thân thể và tâm thần làm vinh hiển Đức Chúa Trời.

“Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời”. (I Cô-rinh-tô 6:20).

Phải làm gì để vinh hiển Đức Chúa Trời nơi thân thể và tâm thần nhỏ bé này? Đừng có lời nói, thái độ hoặc việc làm gì khiến danh Chúa bị chê cười, sỉ vả. Ví dụ: Trong lớp học, mình thấy có một cuốn truyện rất hay của bạn mình, mình muốn mượn cuốn truyện đó về nhà đọc nhưng bạn mình lại không cho và bản thân lại không có đủ tiền để mua cuốn truyện đó. Vậy là, trong đầu lóe lên một suy nghĩ là sẽ chôm cuốn truyện đó của bạn mình. Sau khi chôm cuốn truyện bạn mình về nhà đọc thì hôm sau bị bạn phát hiện và tố giác với cô giáo và các bạn ngay trong lớp, thế là mình chối quanh co và lại lấy danh Chúa ra thề dối là không lấy nữa. Chúng ta thấy chỉ việc thích đọc cuốn truyện thôi mà đã làm cho bản thân mình phạm tội khiến bạn bè khinh bỉ, chê cười và danh Chúa bị sỉ nhục (vì mang danh con cái Chúa mà sống trong tội). Thế nên, chúng ta phải để ý trong suy nghĩ, hành động để khỏi mắc mưu ma quỷ mà có tội với Chúa.

Ngay cả việc vệ sinh thân thể của chúng ta, việc ăn mặc, trang sức, … cũng phải sao cho danh Chúa được vinh hiển. Mỗi ngày, chúng ta phải tắm rửa thường xuyên để thân thể lúc nào cũng sạch sẽ, đồng thời phải tập luyện thể dục hằng ngày và có chế độ ăn uống thích hợp để duy trì sức khỏe thân thể mình vì làm như vậy là tôn kính đền thờ của Chúa. Chúng ta cần phải lưu ý trong các ăn mặc, trang điểm nơi thân thể mình, đừng bắt chước các bạn thiếu nhi, thanh niên ngoài xã hội, họ thích ăn mặc nổi bật, thích sử dụng hàng hiệu để khoe sự giàu có, họ thích xăm mình, nhuộm tóc để thể hiện đẳng cấp ăn chơi, … tất cả những điều đó đều không đẹp lòng Thiên Chúa chúng ta.

Chúng ta cũng không thể nào làm bất cứ một việc gì với mục đích đón nhận sự khen ngợi của loài người. Khi nhận được những lời khen, chúng ta hãy dâng lời khen ấy lên Chúa, vì chính Chúa đã hành động trong chúng ta và qua chúng ta để việc lành ấy được hoàn tất. Chúng ta luôn ghi nhớ lời phán này của Chúa:

“Đầy tớ vâng lịnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm, thì hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô ích; điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm.” (Lu-ca 17:9-10).

Ví dụ: Nếu chúng ta đạt được thành tích học sinh xuất sắc nhất lớp hoặc nhất trường, được bạn bè, thầy cô khen tặng, chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng sự khen tặng ấy lên cho Chúa, tuyệt đối không được khoe khoang, hống hách và thể hiện ta đây là tài giỏi. Vì như vậy là kiêu ngạo, phạm tội cùng Chúa.

Vác thập tự giá mỗi ngày theo chân Chúa.

Chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là con dân của Ngài thì chúng ta phải trở nên giống Chúa mỗi ngày bằng cách chịu khổ, chịu khó nhọc và đóng đinh tính xác thịt của mình vào thập giá với Chúa Jesus để chúng ta được sống lại với Ngài. Nếu chúng ta vẫn suy nghĩ như người thế gian, nói năng như người thế gian, ham muốn như người thế gian, hành động như người thế gian, thì chúng ta thuộc về thế gian chứ chúng ta không thuộc về Chúa. Như vậy, chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ không ngự vào thân thể và tâm thần của chúng ta, chúng ta sẽ dễ bị ma quỷ dẫn dụ để mất linh hồn.

Ví dụ: Chúng ta ham mê xem phim, đi chơi hơn là nhóm hiệp, thờ phượng Chúa cùng với Hội Thánh trong ngày Sa-bát; chúng ta dành nhiều thời gian để học bài trên lớp, để có điểm tốt mà không thèm để tâm đến Lời Chúa mặc dù việc học không có gì sai trái nhưng Lời Chúa cao trọng hơn.

Cuối cùng, chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta thuộc về Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Do đó, chúng ta phải có nếp sống thấm đẫm Lời Chúa được thể hiện qua sự công bình, thánh sạch, có nhân đức đáng khen, là người chỉ làm ra những việc lành mà Thiên Chúa đã sắm sẵn và làm tôn vinh danh Chúa. Có như vậy, thân thể của chúng ta mới thật sự là đền thờ của Thiên Chúa và là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời.

Nguyễn Văn Hào
03/10/2015