Xác Thịt (Phần 01)
Nguyễn Thị Thùy Linh
Các con thân mến,
Trong bài học trước chúng ta đã cùng nhau học về loài người được dựng nên theo như hình và tượng của Thiên Chúa,
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài mới có tựa đề là: Xác thịt.
Như trong những bài học trước chúng ta học Thiên Chúa tạo dựng nên loài người có ba phần, tâm thần, linh hồn và xác thịt. Phần thân thể thiêng liêng là tâm thần thì mắt của chúng ta không nhìn thấy được, phần thân thể xác thịt thì mắt chúng ta nhìn thấy được đó chính là các bộ phận trên cơ thể của chúng ta đây, chúng ta thấy một người có đầu, tay, chân, mắt, mũi miệng, tóc…Còn linh hồn thì chính là chúng ta đây. Mỗi một người là một linh hồn, Trung Tín là một linh hồn, Thiên Ban là một linh hồn, Trí Dũng là một linh hồn.
Hôm nay chúng ta học về xác thịt đó là phần mà mắt chúng ta nhìn thấy được.
Chúng ta đã từng học qua Thiên Chúa sáng tạo nên loài người bằng bụi đất. Các con tưởng tượng như thế này nhé:
Thiên Chúa hiện ra trên mặt đất, rồi Ngài gom bụi đất lại nắn nên một hình y như hình mà Ngài đang hiện ra đó. Nhưng nếu Chúa chưa thôi hơi linh vào thì lúc này cái tượng này sẽ như thế nào? Có cử động được không? Có thở được không? Câu trả lời là không.
Rồi, khi đã dùng bụi đất nắn nên một tượng giống như hình của Thiên Chúa đang hiện ra đó, sau đó Chúa thổi hơi linh vào lỗ mũi của cái tượng đó, thì từ từ mắt mở ra, có hơi thở, tim đập và cơ thể thì tạo thành các lớp da, các con thấy có lạ lùng không nào.
Thiên Chúa sáng tạo loài người là một linh hồn sống, nhưng Ngài làm ra thân thể vật chất của loài người từ vật liệu đã có sẵn là bụi của đất.
Sáng Thế Ký 2:7 ghi lại rõ ràng cách thức Thiên Chúa tạo nên hình thể vật chất của loài người. Thiên Chúa đã lấy bụi của đất nắn nên hình người: “Và Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu tạo hình loài người từ bụi của đất, thổi linh sự sống vào lỗ mũi của nó, thì loài người trở nên một linh hồn sống”.
Khi hình dáng vật chất của loài người chưa có sự sống ở bên trong thì nó chỉ là một hình tượng bằng bụi của đất; nhưng khi sự sống vào trong hình dáng bụi đất đó, thì nó trở thành xác thịt.
Các con nhìn vào thân thể của mình thì thấy bao bằng một lớp da đúng không nào, rồi tóc mọc ra, có móng tay, móng chân, rồi tim đập, rồi chúng ta có thể chạy nhảy, vui đùa…đó chính là xác thịt.
Nếu vì một lý do gì đó mà sự sống ra khỏi thân thể xác thịt thì thân thể xác thịt sẽ trở về bụi đất:
“Trong mồ hôi của mặt ngươi, ngươi sẽ ăn bánh, cho đến khi ngươi sẽ trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó. Vì ngươi là bụi và ngươi sẽ trở về bụi.” (Sáng Thế Ký 3:19).
Rồi, bây giờ thì các con tưởng tượng nha, bên trong của chúng ta đang có sự sống, chúng ta có thể thoải mái chạy nhảy, vui đùa. Nhưng đột nhiên vì bị bệnh, vì tai nạn hay vì điều gì đó mà bị chết đi, không còn sự sống ở bên trong nữa, thì thân thể xác thịt này của chúng ta sẽ như thế nào? Thân thể xác thịt sẽ nằm im, bất động, mắt nhắm lại, không còn hơi thở nữa sự sống không còn bên trong nữa, rồi thì thân thể sẽ lại trở về bụi đất.
Sáng Thế Ký 2:19 cho biết Thiên Chúa cũng dùng bụi của đất để làm nên hình dáng vật chất của các loài thú:
“Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dùng đất tạo hình mọi loài thú đồng, và mọi loài chim trời; rồi dẫn chúng đến với loài người, xem người đặt tên gì cho chúng nó; và bất cứ tên nào loài người đặt cho mỗi linh hồn sống, đều thành tên của nó.”
Tuy nhiên, Thánh Kinh cho biết có sự khác biệt giữa xác thịt của loài người và loài thú:
“Mọi xác thịt chẳng phải cùng xác thịt. Nhưng thực tế, xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài cá khác, xác thịt của loài chim khác.” (I Cô-rinh-tô 15:39).
Thiên Chúa dùng bụi đất tạo nên hình dáng của các loài thú nhưng mỗi loại đều khác nhau, như loài ở dưới nước khác ở trên bờ, loài chim khác loài trên đất, và loài người cũng khác nữa, đương nhiên là loài người thì được dựng nên đặc biệt hơn rồi vì Chúa yêu loài người và Chúa tạo loài người giống như hình và tượng của Chúa.
Xác Thịt Hay Chết và Xác Thịt Không Chết
Các con có thấy trên đất này có ai sống mãi sống mãi không bao giờ chết không nào?
“Theo như đã định cho loài người: Chết một lần, sau đó là sự phán xét.” (Hê-bơ-rơ 9:27).
Dựa vào Lời Chúa, chúng ta hiểu rằng, lúc ban đầu, khi chưa phạm tội thì loài người không cần che thân bằng quần áo. Chính là vì thân thể xác thịt của loài người được dựng nên giống như hình Thiên Chúa với sự vinh quang bao phủ. Chỉ khi loài người phạm tội, sự vinh quang đó bị mất đi, thì loài người mới cần đến quần áo để che thân. Và khi đó loài người phải bị chết.
Nếu vào buổi trưa nắng, các con đứng nhìn thẳng vào mặt trời thì các con có bị chói mắt và không nhìn thấy được mặt trời, có bạn nào đã từng nhìn như vậy chưa?
Chúng ta tưởng tượng loài người vào lúc ban đầu Chúa tạo dựng nên cũng như vậy, có sự vinh quang bao phủ mà không cần phải mặc quần áo gì cả. Nhưng khi loài người phạm tội thì sự vinh quang đó mất đi, loài người thấy mình trần truồng thì xấu hổ phải tìm lá che thân. Ngày nay chúng ta nhìn thấy xung quang chúng ta ai ai cũng phải mặc quần áo cả, nếu người nào không mặc quần áo đi ra đường đều bị xấu hổ hết. Và thân thể này cũng sẽ bị chết đi.
Từ ban đầu Thiên Chúa sáng tạo loài người rất tốt lành, loài người nếu không phạm tội sẽ mãi mãi được hưởng những ơn phước của Chúa và cũng không bị chết. Chúa cho loài người có quyền tự do lựa chọn, nhưng loài người đã chọn không vâng lời Chúa.
Xác thịt không hay chết, điều này chỉ có ở những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận Chúa, người đó được tha tội được phục hòa làm con cái của Đức Chúa Trời, thân thể được thánh hóa biệt riêng ra cho Chúa. Vì vậy khi Chúa đến thân thể còn sống được biến hóa trở nên thân thể siêu nhiên không còn phải trải qua sự chết, bệnh tật, già nua nữa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ