(Sáng Thế Ký 11:1-9)

Cả đất vốn có một ngôn ngữ và một loại chữ.

Khi từ phương đông dời đi, người ta gặp một thung lũng trong xứ Si-nê-a thì ở tại đó.

Người này nói với người kia:
– Nào! Chúng ta hãy làm gạch và nung trong lửa.

Họ dùng gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Họ nói:
– Nào! Chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một ngọn tháp, chót cao đến tận trời. Chúng ta hãy làm cho rạng danh, kẻo chúng ta phải tản lạc khắp trên mặt đất.

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngự xuống, để xem cái thành và ngọn tháp do con cái loài người xây nên.

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán:
– Này, dân chúng là một và bọn họ có một thứ tiếng nói; và này là công việc chúng nó đang bắt đầu làm. Bây giờ, chẳng có gì có thể ngăn chúng nó làm điều chúng nó đã quyết định. Nào! Chúng Ta hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, để chúng nó nghe không được lời nói của người này với người kia.

Rồi, từ đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ ngưng công việc xây cất thành. Thế nên, thành được gọi là Ba-bên, vì tại nơi đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm lộn xộn tiếng nói của cả đất. Cũng từ đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất. {Ba-bên có nghĩa là lộn xộn.}
Câu Hỏi:
- Loài người muốn xây một cái thành và dựng lên một ngọn tháp, chót cao đến tận trời để làm gì?
- Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có vui lòng về việc loài người xây thành và tháp đó không?
- Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã làm gì để ngăn việc xây thành của loài người?