Sáng Thế Ký 34:13-31 Canh Giữ Tấm Lòng

19 views

Phạm Trịnh Minh Anh

Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó.” (Châm Ngôn 4:23).

Câu hỏi suy ngẫm trong tuần:

  1. Các con hiểu và học được điều gì qua câu chuyện được chép trong Sáng Thế Ký 34:13-31?
  2. Qua câu chuyện, các con nhận thấy các con trai Gia-cốp là người như thế nào? Họ đã làm sai điều gì? Vì sao từ lòng yêu thương em gái, lại khiến họ làm ra việc sai trái như vậy?
  3. Các con sẽ làm gì để canh giữ tấm lòng mình khi bị tổn thương hoặc trong cơn tức giận?
  4. Khi có người làm tổn hại đến người mà các con yêu thương, (ví dụ như khi các con biết anh chị em của mình bị bạn bè ăn hiếp ở trường) thì các con sẽ cảm thấy như thế nào? Và các con sẽ làm gì trong trường hợp đó?

Bài Chia Sẻ:

Các cháu thiếu nhi thương mến,

Hôm nay cô và các con tiếp tục cùng nhau học hỏi Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 34:13-31, là phần tiếp theo của câu chuyện nàng Đi-na. Trước tiên, cô mời các con lắng nghe Lời Chúa.

Sáng Thế Ký 34:13-31
13 Các con trai Gia-cốp đáp lại cùng Si-chem và Hê-mô, cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Si-chem đã làm mất danh giá của Đi-na, em gái mình.
14 Các người ấy nói rằng: Gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhuốc nhơ cho chúng tôi vậy.
15 Chúng tôi sẽ nhận lời các ông được, là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì;
16 vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông lại; rồi ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi.
17 Còn nếu không chịu nghe theo lời, và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác.
18 Bao nhiêu lời họ nói làm cho đẹp dạ Hê-mô và Si-chem, con trai người.
19 Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại các việc họ đã định, vì con gái của Gia-cốp đẹp lòng chàng. Chàng là một người quý trọng hơn mọi người trong nhà cha mình.
20 Vậy, Hê-mô và Si-chem, con trai người, đi đến cửa thành mình, nói với dân trong thành như vầy:
21 Các người ấy ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta; vậy cho họ ở trong xứ để buôn bán. Này, xứ cũng rộng cho họ ở; chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ, và gả các con gái chúng ta lại.
22 Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta để thành một dân, miễn khi nào các người nam trong nhóm mình phải chịu phép cắt bì chính như mọi người nam của họ vậy.
23 Thế thì, các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta.
24 Mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời Hê-mô và Si-chem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì.
25 Đến ngày thứ ba, khi mọi người đang đau đớn, thì hai con trai Gia-cốp, là Si-mê-ôn và Lê-vi, anh nàng Đi-na, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn, xông vào thành giết hết thảy người nam.
26 Hai người lại lấy gươm giết Hê-mô và Si-chem, con trai người, đem nàng Đi-na ra khỏi nhà Si-chem, rồi đi.
27 Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Gia-cốp xông vào tàn sát và phá cướp thành;
28 bắt các bầy chiên, bò, lừa, cùng vật gì trong thành và ngoài đồng;
29 cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà, cùng mọi vật gì ở trong nhà vậy.
30 Gia-cốp nói với Si-mê-ôn và Lê-vi rằng: Các ngươi khiến cho tao bối rối, làm cho dân xứ này, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, oán ghét tao vậy. Tao đây, chỉ có ít người; nếu họ hiệp lại đánh tao, thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại.
31 Đáp rằng: Chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ sao?

Các con thương mến,

Trong bài học tuần trước, các con đã biết trong một lần nàng Đi-na ra ngoài thăm những người bạn gái trong xứ, đã bị Si-chem là hoàng tử xứ ấy thấy, bắt đi và làm điều xấu với nàng. Sau đó Si-chem đòi cha mình là Hê-mô đến với Gia-cốp và các anh của nàng để xin cưới nàng làm vợ, nhưng cả Si-chem và cha của anh ta đều không thừa nhận lỗi lầm mà Si-chem đã gây ra cho nàng Đi-na. Trong khi việc Si-chem làm mất danh giá nàng Đi-na là tội lỗi nghiêm trọng. 

Hôm nay chúng ta học tiếp phần còn lại của câu chuyện. Nhưng sẽ không đi sâu phân tích cách cư xử của Hê-mô và Si-chem nữa, vì trong phần này họ vẫn dùng cách cũ để đến nói với dân chúng. Họ thuyết phục dân chúng chịu cắt bì, bằng cách đánh vào lòng tham lợi của con người, đưa ra lợi ích để khiến người khác làm theo ý muốn của mình, như cách họ đến thuyết phục gia đình Gia-cốp gả nàng Đi-na cho Si-chem. Lời họ dụ dỗ dân chúng được chép trong:

Sáng Thế Ký 34:22-23
22 Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta để thành một dân, miễn khi nào các người nam trong nhóm mình phải chịu phép cắt bì chính như mọi người nam của họ vậy.
23 Thế thì, các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta.

Các con có thể thấy sự mưu tính xấu xa của Hê-mô và Si-chem, khi họ đưa ra gợi ý cho dân chúng về lợi ích nếu bằng lòng chịu phép cắt bì, muốn sau này biến các súc vật, các tài sản, và các bầy của dân I-sơ-ra-ên thành của mình. 

Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục xem xét cách các anh trai của nàng Đi-na suy nghĩ và hành động trước sự việc Si-chem đã làm mất danh giá em gái mình.

Qua câu 7 chúng ta thấy, các anh của nàng Đi-na khi hay biết việc Si-chem đã làm cho em gái họ thì “nổi nóng và giận lắm”. Tuy gia đình Gia-cốp có nhiều người, nhưng họ vẫn là số ít đối với dân thành Si-chem và xứ Ca-na-an. Vì thế trước lời đề nghị của Hê-mô, các anh nàng Đi-na đã dùng mưu để nói chuyện với họ, nhằm lừa họ chịu cắt bì, để nhân lúc những người nam của họ bị đau đớn, thì ra tay sát hại để trả lại nỗi nhục mà em gái họ phải gánh chịu.

Chúng ta biết rằng sự giận của các con trai Gia-cốp là chính đáng, vì xuất phát bởi tình yêu thương em gái, vì lòng gớm ghét tội lỗi. Nhưng cách họ suy nghĩ và hành động sau đó thì không. Chúng ta hãy xem lại Sáng Thế Ký 34:13-17 đã chép gì nhé.

Sáng Thế Ký 34:13-17
13 Các con trai Gia-cốp đáp lại cùng Si-chem và Hê-mô, cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Si-chem đã làm mất danh giá của Đi-na, em gái mình.
14 Các người ấy nói rằng: Gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhuốc nhơ cho chúng tôi vậy.
15 Chúng tôi sẽ nhận lời các ông được, là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì;
16 vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông lại; rồi ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi.
17 Còn nếu không chịu nghe theo lời, và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác.

Trong câu 13, khi họ bắt đầu dùng mưu để nói chuyện, thì cũng là lúc lòng họ nhen nhóm ý định trả thù. Lời họ đáp lại cùng Si-chem và Hê-mô có ý là: “chúng tôi không thể gả em gái bởi vì các ông và dân tộc các ông không chịu phép cắt bì, chứ không phải vì Si-chem đã làm mất danh giá em gái của chúng tôi”. Từ câu 14 đến câu 16 là những lời dối trá mà các con trai Gia-cốp đã nói, chẳng có một lời nào là thật. Nhưng những lời ấy lại làm đẹp lòng Hê-mô và Si-chem, vì người dối trá thường sẽ thích nghe những lời dối trá.

Ác tưởng thường xuất hiện và cám dỗ chúng ta một cách rất nhẹ nhàng, âm thầm.
Ví dụ:

  • Khi con thấy bạn mình có món đồ mới, con ước ao có nó, rồi con ghen tức.
  • Khi ai đó nói xấu con, con cảm thấy muốn nói xấu lại.
  • Khi đang học, con thấy video Youtube đề xuất, có hình ảnh hấp dẫn, và con muốn bấm vào dù biết là không đúng.
  • Khi ba mẹ hỏi đến điều gì, con muốn nói dối một chút để khỏi bị mắng.

Tất cả những điều đó bắt đầu từ những ý tưởng trong lòng. Nếu chúng ta nuôi dưỡng những ý tưởng sai trái, không chặn lại, không vứt bỏ, thì những hạt giống ác đó sẽ mọc rễ, lớn lên, và ra trái đắng.

Như các con thấy, chỉ từ một suy nghĩ sai, muốn trả thù, muốn hại người khác để thỏa mãn sự tức giận, mà từ đó các anh của nàng Đi-na đã rơi vào sự cám dỗ, dẫn đến sự phạm tội ngày một lớn. Vì tội lỗi giống như men, và một chút men thì sẽ làm dậy cả đống bột (I Cô-rinh-tô 5:6b).

Các anh trai của nàng Đi-na, chẳng những nói dối, mà còn lợi dụng luật pháp của Chúa về việc cắt bì, để giăng bẫy hại người. Vậy nên Lời Chúa trong Châm Ngôn 4:23 đã dạy chúng ta:

Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó.” (Châm Ngôn 4:23).

Vậy canh giữ tấm lòng là canh giữ những gì? 

Cô xin trích đọc lại bài chia sẻ của bà Grace, mà bà đã giảng cho các con trước đây (https://timhieuthanhkinh.com/thieunhi/giai-o-chu-2/). Canh giữ tấm lòng là:

[Trích]

  • Canh giữ tấm lòng trọn lành của mình đối cùng Thiên Chúa, là giữ gìn sự tôn cao, yêu kính, vâng phục và tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn.
  • Canh giữ nếp sống thánh sạch trong đường lối Chúa.
  • Canh giữ từng suy nghĩ, lời nói, hành động, việc làm của chúng ta trong nếp sống theo Chúa mỗi ngày dựa theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa.
  • Canh giữ lòng tham lam, ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm đối với người khác.
  • Canh giữ tình yêu thương và tấm lòng nhân hậu tử tế của chúng ta đối với người lân cận.
  • Canh giữ từng bước đường chúng ta đi, lựa chọn từng nơi mà chúng ta định đến, cẩn thận với mỗi người bạn mà chúng ta kết giao, kiểm soát từng ước muốn mà lòng chúng ta nuôi dưỡng, cai trị sự khoe khoang kiêu ngạo tinh vi trong con người cũ theo bản tính xác thịt.

[Hết trích]

Khi chúng ta muốn làm ra những việc vi phạm luật pháp của Thiên Chúa để thỏa mãn những điều mình muốn, như: muốn nói dối để được người khác khen, muốn hại người khác để thỏa mãn sự ganh tị hoặc sự tức giận. Đó là lúc chúng ta đang bị cám dỗ, chúng ta cần nhanh chóng nhận ra, và loại bỏ sự tham muốn đó, ngay khi ý tưởng muốn phạm tội xuất hiện trong tâm trí, bằng cách kêu cầu Chúa cứu mình khỏi những sự tham muốn bất chính và nhân danh Chúa Jesus Christ để xua đuổi chúng.

… mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình.” (Gia-cơ 1:14).

Chúng ta có thể thấy, bắt đầu từ sự tức giận không kiểm soát, không biết nương cậy vào Chúa, mà các anh của nàng Đi-na đã nuôi dưỡng sự giận dữ ấy thành lòng thù hận, và muốn trả thù. Vì thế họ mưu tính, và đáp lại với Hê-mô và Si-chem bằng những lời nói dối. Đó là hành động tội lỗi đầu tiên họ làm sau khi ác tưởng xuất hiện. Sau đó đến Si-mê-ôn và Lê-vi, là hai anh cùng cha cùng mẹ của nàng Đi-na phạm tội giết người. Khi dân Hê-vít trúng kế, đang trong thời gian đau đớn sau khi chịu cắt bì, thì hai người cầm gươm xông vào thành giết hết thảy người nam, giết cả Hê-mô và Si-chem, rồi đem nàng Đi-na từ nhà Si-chem trở về. 

Tiếp theo, các anh em khác đã “xông vào tàn sát và phá cướp thành; bắt các bầy chiên, bò, lừa, cùng vật gì trong thành và ngoài đồng; cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà, cùng mọi vật gì ở trong nhà” với lý do vì dân thành Si-chem làm mất danh giá em gái mình. Đây cũng không phải sự thật, vì sự thật chỉ có Si-chem làm mất danh giá em gái họ, nhưng họ quy kết tội lỗi ấy cho cả thành, để có lý do cho sự cướp bóc của mình. Như vậy, tội ác mà họ gây ra còn lớn hơn tội mà Si-chem đã làm, họ vì tội lỗi của một người, mà tàn sát cả một thành, vừa giết người, vừa cướp của, cướp người, khiến nhiều gia đình vô cớ bị tan cửa nát nhà. 

Gia-cốp nói với Si-mê-ôn và Lê-vi rằng: Các ngươi khiến cho tao bối rối, làm cho dân xứ này, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, oán ghét tao vậy. Tao đây, chỉ có ít người; nếu họ hiệp lại đánh tao, thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại.” (Sáng Thế Ký 34:30).

Gia-cốp trách Si-mê-ôn và Lê-vi về việc giết người, nhưng cả hai không thấy mình sai, cho rằng mình có lý do chính đáng để làm như thế, bởi họ không nỡ thấy em gái của mình bị điếm nhục. Lòng hận thù đã khiến Si-mê-ôn và Lê-vi không thể nhận ra tội ác của mình, mà cũng không nhìn thấy điều họ làm thật nông nỗi, dại dột. Dù cha họ đã chỉ ra sự nguy hiểm nhưng họ vẫn không nhìn thấy. Thật, nếu Chúa không thương xót, bảo vệ thì việc sát hại cả nhà I-sơ-ra-ên thật dễ dàng, khi người Ca-na-an và người Phê-rê-sít hiệp lại đánh họ.

Chỉ từ một ác tưởng là muốn trả thù, các con trai của Gia-cốp, anh em của nàng Đi-na đã liên tục phạm tội, và làm ra nhiều việc ác. Đặc biệt là Si-mê-ôn và Lê-vi đã phạm tội giết người. Dù sau việc ấy họ vẫn sống, vẫn là những tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, nhưng chắc chắn ơn phước Chúa dành cho họ và dòng dõi họ đã mất đi rất nhiều. Nhiều năm sau, trên giường bệnh, Gia-cốp đã nói tiên tri về họ trong Sáng thế ký 49:5-7.

Sáng thế ký 49:5-7
5 Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em ruột. Thanh gươm chúng nó thật khí giới hung ác.
6 Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ. Vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình.
7 Đáng rủa sả cho cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh! Đáng rủa sả cho khí giận họ, vì rất dữ dằn! Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tan lạc họ trong dân I-sơ-ra-ên.

Vậy chúng ta phải làm gì để cẩn thận canh giữ tấm lòng của mình?

Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.” (Ma-thi-ơ 15:19).

Sau đây là ba điều chúng ta cần lưu ý để giữ lòng mình khỏi những ác tưởng.

1. Cảnh giác với điều mình nhìn, nghe, và đọc

Những điều các con xem trên mạng, trên Tiktok, Youtube, hay truyện tranh, phim ảnh… đều ảnh hưởng đến tâm trí của các con. Giống như Si-chem, chỉ một cái nhìn sai lạc đã dẫn đến hành động tội lỗi. Khi các con muốn xem điều gì, hãy tự hỏi: “Điều này có làm lòng mình trở nên ô uế không?”

2. Không nuôi dưỡng sự giận dữ

Các anh của nàng Đi-na có lý do để buồn, và tức giận khi em gái họ bị làm nhục. Nhưng thay vì dâng trình lên Chúa, xin Chúa bênh vực mình, thì họ lại giữ mãi cơn giận và lên kế hoạch để trả thù. Vậy nên, khi các con giận, thì hãy đến tâm tình với Chúa, nhờ Ngài cất đi cơn giận trong mình.

Hãy giữ, đừng ai lấy ác báo ác cho ai; nhưng hãy theo đuổi điều thiện luôn luôn, cả trong vòng các anh chị em, lẫn đối với mọi người.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:15).

3. Lấp đầy lòng bằng Lời Chúa và cầu nguyện xin Chúa gìn giữ tấm lòng mình

Các con có thể thấy, trong toàn bộ câu chuyện, các con trai của Gia-cốp không một ai dừng lại để dâng trình sự việc lên Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn từ Ngài. Họ phạm tội vì họ chỉ suy nghĩ và hành động theo xác thịt. Ngày nay, chúng ta có phước hơn khi có đầy đủ Lời Chúa, được đọc, học và suy ngẫm. Vậy các con hãy học theo cách làm của tác giả của Thi Thiên 119.

Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (Thi Thiên 119:11).

Cảm ơn tạ Chúa ban cho chúng ta bài học hôm nay. Nguyện kính xin Chúa giúp các con hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của mình, đừng giống như Si-chem là người để dục vọng thống trị lòng mình, khiến chính mình và cả dân tộc đều bị diệt, cũng đừng như các anh của nàng Đi-na để sự giận và thù ghét chiếm ngự lòng mình, khiến họ trở thành kẻ giết người, cướp của. Mà hãy giữ cho mình tấm lòng trong sạch.

Phước cho những ai trong sạch trong lòng! Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 5:11).

Nguyện xin Chúa Yêu Thương gìn giữ, bao phủ chúng ta trong ân điển, trong tình yêu của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/07/2025

One Reply to “Sáng Thế Ký 34:13-31 Canh Giữ Tấm Lòng”

Để lại một bình luận