I Cô-rinh-tô 06:19-20 – Nguyễn Thị Thùy Linh

819 views

Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Thị Thùy Linh
Hội Thánh tại Móng Cái

Kính thưa Hội Thánh,

Con xin được chia sẻ sự hiểu của con trong các câu Thánh Kinh:

Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, {Đấng đang ngự} trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có từ Thiên Chúa; và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là sự thuộc về Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:19-20).

Thiên Chúa tạo dựng nên loài người và ban cho loài người quyền tự do tương giao với Thiên Chúa. Nhưng khi con người chọn không vâng lời Thiên Chúa dẫn đến phạm tội bị xa cách Thiên Chúa, kể từ đó tội lỗi đã vào thế gian. Hậu quả của tội lỗi là sự chết và bị ngăn cách với Thiên Chúa. Nhưng bởi tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa đã cứu con người khỏi sự chết qua huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Từ khi đó, bất cứ ai tin nơi con ấy không bị hư mất mà được nhận sự sống đời đời (Giăng 3:16).

Khi một người thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người ấy sẽ được Thiên Chúa tha thứ và tái sinh, làm chết đi con người cũ và biến đổi người ấy. Thiên Chúa sẽ đến với người ấy, chọn người ấy làm nơi Chúa ngự và sống trong người ấy. Từ đó người ấy trở nên đền thờ của Thiên Chúa, và kể từ giây phút đó, người ấy không còn là của chính mình nữa, nhưng đã hoàn toàn thuộc về Chúa, Thiên Chúa làm chủ đời sống của người ấy. Dù Thiên Chúa đã đến ngự trong người ấy, nhưng Chúa Ngài vẫn ban cho mỗi người có quyền tự do chọn lựa; chọn sống cho Chúa để luôn được Chúa hằng ngự ở trong mình dẫn dắt mình hay chọn sống theo bản ngã ham muốn của xác thịt.

Khi một người ý thức được mình đã hoàn toàn thuộc về Chúa, khao khát muốn được Chúa ngự trong mình, làm chủ đời sống mình thì người ấy sẽ cầu xin Chúa ban cho người ấy có năng lực đắc thắng cám dỗ, sống đời sống đẹp lòng Chúa. Vì chỉ có như thế Chúa mới luôn ngự ở trong người.

Câu hỏi của Phao Lô: “Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, {Đấng đang ngự} trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có từ Thiên Chúa; và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” là một câu hỏi nhắc nhớ. Nhắc những ai xưng nhận mình là con dân Chúa, là người tin Chúa, đang có Thiên Chúa ngự trong mình một lần nữa tỉnh thức mà tra xét lại chính mình xem mình có đã và đang sống xứng đáng là nơi Chúa ngự hay không. Và nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta chẳng thuộc về chính mình nữa. Chúng ta không sống vì chúng ta nữa mà chúng ta sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa (Rô-ma 14:8). Mọi hành động, tư tưởng, việc làm của chúng ta đều phải vì vinh quang của Thiên Chúa mà làm, chứ chẳng bởi vì sự ưa muốn của chúng ta. Thánh Kinh chép:

Vậy, các anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Một người đã được mua chuộc bằng giá cao, bằng chính huyết của Đấng Christ thì người ấy phải ý thức được địa vị của mình, phải hoàn toàn phó thác và tuân theo mọi sự dạy dỗ, luật pháp của Thiên Chúa. Cũng giống như một người ăn xin được nhà vua đem về làm tướng trong cung để hầu việc nhà vua, thì người ấy phải ý thức được người ấy không còn là ăn xin nữa mà phải tập tành từ trong tư cách đến dáng đi, cách ứng xử đều phải học và làm theo những luật lệ của nhà vua. Có như thế vua sẽ vui lòng để người ấy ở cùng vua, hầu việc cho vua.

Ngày nay chúng ta được nhận ân điển của Thiên Chúa, được huyết của Đức Chúa Jesus Christ đổ ra mua chuộc chúng ta. Chúng ta xưng nhận là con dân của Chúa, tuyên xưng đức tin nơi Chúa thì Chúa sẽ vui lòng đến ngự trong chúng ta. Thế thì chúng ta chẳng phải thuộc về chúng ta nữa. Nhưng mọi việc chúng ta làm, những điều chúng ta nghĩ điều phải quy thuộc về Thiên Chúa. Yêu thương như Thiên Chúa yêu, gớm ghét tội như Thiên Chúa ghét.

Chúng ta gìn giữ đền thờ của Chúa bằng cách chúng ta luôn ăn ở vệ sinh sạch sẽ; không đi đến những nơi ô uế, thờ tà thần, thần tượng; không tiếp xúc quan hệ bạn bè thân thiết với những người ngoại không tin Chúa có thói hư tật xấu, ăn chơi phóng đãng, đĩ điếm… Khi phạm lỗi, phạm tội phải lập tức ăn năn, từ bỏ tội; có như thế Thiên Chúa sẽ sẵn lòng tha thứ và phục hồi, tiếp nhận chúng ta trở lại. Luôn luôn khao khát đời sống thánh khiết tránh xa cám dỗ, tội lỗi. Kêu cầu danh Chúa giải cứu khi cám dỗ đến và nhân danh Chúa xua đuổi chúng. Luôn hết lòng noi gương Chúa, noi gương anh chị em để mỗi ngày được trở nên đổi mới, đời sống đẹp lòng Chúa, chiếu ra vinh quang của Thiên Chúa cho người lân cận.

Kết luận: Chúng ta hãy gìn giữ thân thể chúng ta là đền thờ, là nơi Chúa ngự trong chúng ta. Mọi việc chúng ta làm và nghĩ đều phải vì Thiên Chúa, vì danh Chúa. Có như thế Chúa sẽ luôn ở bên chúng ta, ở trong chúng ta. Nếu chúng ta không biết trân quý, làm ô uế nó bằng đủ mọi điều gớm ghiết theo sự ưa muốn của chúng ta thì Thiên Chúa sẽ rời đi.

Cầu xin Chúa giúp chúng con luôn ghi nhớ và ý thức được rằng, chúng con đang là đền thờ của Thiên Chúa, để chúng con luôn cẩn thận gìn giữ thật THÁNH KHIẾT, để được Thiên Chúa vui lòng ngự trong chúng con, dẫn dắt dạy dỗ, quan phòng chúng con luôn luôn. Cảm tạ ơn Chúa. Mọi vinh quang, quyền phép hết thảy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thùy Linh
Móng Cái 11/11/2018