Bài Suy Ngẫm của Nguyễn Đức Huấn
Hội Thánh tại Hà Nội
Kính thưa Hội Thánh!
Con xin được nêu lên sự hiểu và áp dụng vào đời sống của con trong phần Lời Chúa mà người chăn đã đăng lên ạ.
“Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.” (I Cô-rinh-tô 1:10).
Đây là lá thư mà sứ đồ Phao-lô không chỉ gửi riêng cho Hội Thánh Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Ở đầu thư ông có viết:
“Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta, gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jesus Christ, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Chúa của họ lẫn của chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 1:1-2).
Khi sứ đồ Phao-lô viết: “Hỡi các anh chị em cùng Cha!” ở câu số 10 thì trong câu số 2 trên đây ông đã nói rất rõ rằng: Các anh chị em cùng Cha của ông không chỉ có riêng con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, mà còn là “cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Chúa của họ lẫn của chúng ta”. Ông kêu gọi mọi người đến với nội dung trong câu Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 1:10.
Qua câu Thánh Kinh trong I Cô-rinh-tô 1:10, con nhận thấy trong Hội Thánh của Chúa từ ngày xưa vẫn còn có nhiều người có sự suy nghĩ, cách cư xử trong Hội Thánh theo ý riêng mình. Con dân Chúa vẫn còn thiếu sự hiểu biết Lời Chúa, hoặc không đem Lời Chúa để mà áp dụng cho đúng vào lối suy nghĩ, cách hành xử trong đời sống của con dân Chúa. Nên dẫn đến đã có sự cãi lẫy, phân rẽ xảy ra là theo ý riêng, không đúng theo tiêu chuẩn Lời Chúa.
Nên sứ đồ Phao-lô đã khuyên rằng: “Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.”
Bài học áp dụng thuộc thể của con:
Để có được cùng tiếng nói chung với Hội Thánh mà không có những sự phân rẽ, điều quan trọng với con đó là sự yêu kính Chúa, chăm chỉ đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa, cùng sự tương giao cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Vâng phục người chăn và các trưởng lão trên mình. Biết đặt mình vào vị trí của anh chị em mình trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, để đồng cảm và có thể hiểu được hoàn cảnh hay sự việc mà người đó đang phải đối mặt mà cầu thay, khích lệ, động viên, dâng hiến hay quở trách theo tiêu chuẩn của Lời Chúa soi dẫn.
Giô-suê 1:8: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi mới hành động thông sáng.”
Hê-bơ-rơ 13:17: “Hãy vâng lời những người dẫn dắt các anh chị em và chịu phục họ, vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc trong sự vui mừng, mà không phiền lòng, vì sự {phiền lòng} ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.”
I Cô-rinh-tô 12:25: “để cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải cùng lo tưởng đến nhau.”
Chúng ta bây giờ là tạo vật mới ở trong Chúa, nên mọi lời nói, việc làm cũng phải đều dựa trên tiêu chuẩn Lời Chúa để suy ngẫm, hành xử. Từ những lời cầu nguyện, đến lòng yêu thương tha thứ, sự tiếp trợ hay sự vâng phục thì chúng ta cũng đều cần có Lời Chúa soi dẫn. Để lời cầu nguyện của chúng ta là lời cầu nguyện phải lẽ, cùng những sự yêu thương, tha thứ, tiếp trợ, vâng phục cũng đúng theo tiêu chuẩn công chính, thánh khiết, yêu thương mà Chúa dạy chúng ta.
Khi có một việc gì đó xảy ra trong Hội Thánh mà con cần đồng công trong sự đưa ra ý kiến, thì từ những sự nhận thức, cảm xúc để đưa ra phân tích, lý luận, quyết định thì con cũng cần phải tìm cầu ý Chúa. (Con hiểu tìm cầu ý Chúa là lấy lời Chúa ra để trưng dẫn, đối chiếu xem những điều mình phân tích đó có đúng với Lời Chúa hay không.) Rồi con cầu thay cho sự việc đó kỹ càng trước khi đưa ra ý kiến của mình. Và con hiểu rằng chỉ khi chúng ta cùng ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta mới có thể cùng một tâm trí và trong cùng một phán đoán.
Giăng 15:4 “Các ngươi hãy cứ ở trong Ta và Ta {ở} trong các ngươi. Như nhánh nho không thể nào tự mình kết quả trừ khi nó ở trong gốc nho, thì cũng vậy, các ngươi không thể {kết quả} trừ khi các ngươi cứ ở trong Ta.”
Còn nếu những việc gì làm không dựa theo tiêu chuẩn của Lời Chúa hay sự phán bảo trực tiếp từ Chúa và làm không bởi đức tin thì điều đó hoàn toàn không đúng, cần phải được loại bỏ ra khỏi sự suy nghĩ của con.
Giăng 7:18: “Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh quang riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh quang của Đấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu.”
Giăng 14:23-24: “Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với ông: Nếu ai yêu Ta thì vâng giữ những lời của Ta. Cha Ta sẽ yêu người ấy. Chúng ta sẽ đến với người ấy và làm ra chỗ ở của chúng ta với người ấy. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.”
Con xin được đưa ra sự hiểu Lời Chúa và áp dụng vào đời sống của con là như vậy ạ. Nếu có điều gì con hiểu chưa đúng, kính xin Hội Thánh chỉ dạy con để con hiểu đúng với Lời Chúa dạy, để con làm cho đúng. Con cảm ơn Hội Thánh!
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Đức Huấn
Hà Nội 04/11/2018