Các Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần (Thi Thiên 51:17)

Các Câu Thánh Kinh Liên Quan đến Tâm Thần (Thi Thiên 51:17)

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến,

Cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng ta cùng nhau học về loạt bài loài người, chúng ta đã học qua loạt bài nguồn gốc của loài người, linh hồn và như thế nào là tâm thần, và giúp cho chúng ta hiểu được tâm thần từ đâu mà có, tâm thần để làm gì, tâm thần thì có ở loài thọ tạo nào, sự chết của tâm thần và sự tái sinh của tâm thần. Đó là những điều mà ở tuổi các con chỉ cần hiểu được, nhớ được là trong những bài học tới các con sẽ hiểu bài hơn. 

Và khi các con hiểu được tâm thần là gì thì các con sẽ biết rõ được như thế nào là thân thể xác thịt mắt nhìn thấy được và thân thể thiêng liêng mắt không nhìn thấy được. 

Các con thân mến,

Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào bài học mới. Hôm nay chúng ta bước qua học về loạt bài: Các Câu Thánh Kinh Có Liên Quan Đến Tâm Thần. 

Câu gốc:

Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, ấy là thần trí tan nát. Thiên Chúa ôi! Lòng tan nát, vỡ vụn Ngài sẽ không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:17).

Cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện ngụ ngôn như sau: 

Trong một ngôi làng nọ có một đôi bạn chơi với nhau rất thân. Cả hai bạn đều sinh ra trong một gia đình tin Chúa. Một bạn 6 tuổi và một bạn 5 tuổi. Ngoài giờ học ở trường ra thì hai bạn cùng nhau vui đùa, chơi với nhau rất vui vẻ, bạn 6 tuổi thì thích những con vật côn trùng, còn bạn 5 tuổi thì không thích lắm. 

Một hôm cả hai đang cùng nhau đi dạo sau vườn thì bạn 6 tuổi bắt được một con sâu, thích thú khoe với bạn 5 tuổi, bạn 5 tuổi rất là sợ con sâu, khóc thét lên bỏ chạy, nhưng bạn 6 tuổi cứ đuổi theo và dí con sâu vào bạn 5 tuổi hù nhát khiến bạn 5 tuổi sợ quá chạy ngã xuống hố gãy 1 tay. 

Lúc này bạn 6 tuổi sợ quá quăng con sâu đi và kéo bạn 5 tuổi lên, nhưng cánh tay bị gãy đó đã sưng lên đau lắm. Về nhà ba mẹ thấy bạn 5 tuổi khóc và tay thì bị sưng vù lên. Hỏi:

Hai con đã đi đâu và làm sao ra thế này?

Bạn 6 tuổi hoảng sợ đáp:

Dạ do em tự chạy rồi bị ngã ạ. 

Bạn 5 tuổi nói: 

Không, do anh cứ dí con sâu vào em thế kia. 

Nhưng bạn 6 tuổi chối là không có, không có làm như vậy rồi chạy thẳng về nhà. 

Tối hôm đó và cả ngày hôm sau lòng bạn 6 tuổi rất buồn, hối hận. Đi học cũng không thấy bạn 5 tuổi đến trường, có lẽ vì đi bệnh viện. 

Trên đường về lủi thủi một mình, bạn 6 tuổi vô cùng hối hận vì hành động của mình hôm qua khiến cho bạn 5 tuổi xảy ra tai nạn. 

Tối hôm đó bạn 6 tuổi khóc và cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội cho mình vì đã làm bạn bị thương, bạn 6 tuổi khóc nhiều và nước mắt tràn đầy đôi má bé nhỏ, lòng thấy đau buồn vì lỗi lầm gây ra, bạn cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho bạn 5 tuổi được mau chóng bình phục để được cùng nhau vui chơi và cùng nhau đến trường. 

Sáng hôm sau bạn 6 tuổi quyết định đi sang nhà bạn 5 tuổi gặp bạn ấy và ba mẹ để nhận lỗi và xin lỗi. Sau khi đã nhận lỗi và xin lỗi xong bạn 6 tuổi thấy lòng mình nhẹ nhàng và nhìn bạn 5 tuổi với đôi mắt thật tội nghiệp của một người biết mình đã sai, và hứa từ nay về sau không bao giờ đùa giỡn như thế nữa. 

Một tuần sau khi ánh nắng ban mai vừa xuất hiện qua kẻ lá, cũng là lúc bạn 6 tuổi phải thức dậy đi đến trường thôi, lòng ngẫm nghĩ đoạn đường đi đến đó một mình chắc buồn lắm và thấy nhớ lại bạn 5 tuổi. Chuẩn bị đồ đạc xong vừa mở cửa ra để đi học thì bạn 6 tuổi bất ngờ thấy bạn 5 tuổi đang đứng đợi mình, tươi cười bảo: “Chúng ta cùng đi nhé”.

Lúc này lòng bạn 6 tuổi vỡ òa vui lắm. Chạy đến ôm lấy bạn 5 tuổi và dắt 1 tay vì tay kia hẳn còn băng lại. Lòng hân hoan vui mừng và nói thầm. “ Con cảm tạ ơn Chúa”. 

Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con thấy câu chuyện có dễ hiểu và thú vị không? 

Vậy các con cho cô biết. 

1/ Trong câu chuyện này, bạn 6 tuổi đã phạm những tội, lỗi gì?

2/ Bạn 6 tuổi có ngay lập tức nhận lỗi hay không?

3/ Bạn 6 tuổi đã như thế nào sau khi chạy về nhà vì đã gây tai nạn cho bạn 5 tuổi?

4/ Sau khi đau buồn, khóc cầu nguyện với Chúa thì bạn 6 tuổi đã làm gì qua ngày hôm sau?

5/ Em học được bài học gì qua câu chuyện này? 

Các con thân mến, 

Câu gốc mà chúng ta học hôm nay:

Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, ấy là thần trí tan nát. Thiên Chúa ôi! Lòng tan nát, vỡ vụn Ngài sẽ không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:17).

Trong Chúa những điều Chúa dạy, sự phạm tội của loài người cũng phải được chuộc bằng một mạng sống thánh khiết, mà một sinh vật tinh sạch được dùng làm biểu tượng trong tế lễ chuộc tội, cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ làm xong công cuộc dâng chính mình Ngài làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Tuy nhiên, trong điều Chúa dạy, sự chuộc tội còn phải kèm theo lòng đau thương hối hận chân thành. Lòng đau thương, hối hận chân thành phát xuất từ sự cảm nhận sâu kín của tâm thần.

Của lễ là một lễ vật dùng để dâng lên Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa nhận và ban phước hay tha thứ cho chúng ta. 

Thời ngày xưa khi một người phạm tội thì bắt một con bò con đực để làm của lễ dâng lên Thiên Chúa xin Chúa tha tội. Một người nhận được ơn phước Chúa cũng dâng của lễ cảm tạ Chúa. 

Thần trí là sự nhận thức trong tâm thần của chúng ta. Mà tâm thần là gì thì chúng ta đã học qua rồi. Thần trí tan nát có nghĩa là khi một người gây ra lỗi, phạm tội thì trong tâm thần của người đó vô cùng đau buồn, buồn vì mình đã phạm tội, hối hận vì mình đã gây ra lỗi, tội đó. Trong lòng không muốn phạm tội nữa. Và người đó sẽ sửa sai khi mình đã phạm tội. 

Lòng tan nát, vỡ vụn Ngài sẽ không khinh dể đâu”. Có nghĩa là sự đau buồn, hối hận của mình khi lỡ phạm tội đó Thiên Chúa sẽ ghi nhận, sẽ tha thứ, sẽ nhậm lời cầu xin của người đó. Chúa sẽ không xem nhẹ mà bỏ qua. 

Câu gốc hôm nay dạy cho chúng ta bài học là:

Sự đau buồn, hối hận khi chúng ta phạm tội đó là một của lễ mà Thiên Chúa đẹp lòng. Chúa đẹp lòng khi thấy chúng ta biết mình sai, biết buồn, biết khóc, biết nhận lỗi và biết sửa sai. Vậy thì làm sao chúng ta có thể nhận biết được mình sai?

Là do Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta ở trong tâm thần. Vì tâm thần là để tương giao với Thiên Chúa, mỗi khi chúng ta làm sai thì Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở, cáo trách trong tâm thần chúng ta. Rồi từ đó chúng ta thấy buồn, muốn khóc và muốn sửa lỗi mà mình đã phạm. 

Các con có bạn nào từng gây ra những lỗi lầm và thấy trong lòng mình khó chịu, có cảm giác hối hận vì mình đã gây ra lỗi, hay phạm tội chưa? 

Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta mỗi khi chúng ta làm sai bằng nhiều cách. Đầu tiên là nhắc nhở trong tâm thần của chúng ta, thì chúng ta cảm giác khó chịu trong lòng, thấy buồn và thấy biết lỗi nhưng chúng ta bỏ qua, không cầu nguyện ăn năn, đau buồn cho sự phạm tội của mình, thì Chúa sẽ dùng một người khác nói cho chúng ta biết sự phạm tội của chúng ta. 

Ví dụ một tình huống như sau: bạn Thiên Ban vừa mới giành đồ chơi của em Minh, làm cho em Minh khóc, khi Thiên Ban thấy Minh khóc  nhưng thôi kệ mình cứ chơi tiếp, lát sau mẹ đến nói với Thiên Ban con giành đồ chơi của em như vậy là sai, là không biết yêu thương nhường nhịn em. Rồi Thiên Ban bực mình quăng món đồ chơi xuống rồi nói: Con xin lỗi. Anh xin lỗi em, rồi bỏ đi

Vậy có được không các con? 

Mà bạn Thiên Ban cần phải làm gì? 

Bạn Thiên Ban như vậy là có biết đau buồn cho sự phạm lỗi của mình không? 

Vậy lời xin lỗi của Thiên Ban Chúa có vui nhận không? 

Rất thường khi, vì sự cứng lòng của chúng ta mà Đức Chúa Trời dùng một người nào đó để thức tỉnh chúng ta về tội lỗi của chúng ta. Chúng ta ăn năn tội vì chúng ta nghe được sự cáo trách, khó chịu trong lòng của chúng ta và của Đức Thánh Linh trong tâm thần của chúng ta. Khi đó, tâm thần của chúng ta nhận thức rõ sự ghê tởm, xấu xa của tội lỗi và hậu quả nghiêm trọng của sự phạm tội. Tâm thần của chúng ta rung động và đau đớn trước tội lỗi của linh hồn. Không muốn tái phạm nữa. 

Ngày hôm nay, của lễ chuộc tội cho loài người đã được Đức Chúa Jesus Christ dâng lên Đức Chúa Trời bằng chính mạng sống thánh khiết của Ngài, có hiệu lực cho đến đời đời. Loài người không cần phải dâng một lễ vật nào nữa cả mà chỉ cần thật lòng ăn năn, thống hối về mọi tội lỗi của mình, và thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Sự ăn năn chỉ trên môi miệng mà không phát xuất từ tâm thần chẳng những không đem lại sự cứu rỗi mà còn thêm tội cho người không thật lòng. Loài người có thể giả vờ ăn năn tội, giả vờ tin nhận Chúa để được nhận vào trong các tổ chức giáo hội, để được các giáo hội giúp đỡ hoặc để lợi dụng con dân Chúa về vật chất. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời biết hết mọi sự, vì Ngài là Đấng “dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng” và “báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm” (Giê-rê-mi 17:10).

Thần trí tan nát vỡ vụn, công nhận mình là tội nhân, ăn năn tội, và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là điều mà Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi con người.

Và Thiên Chúa cũng mong đợi chúng ta mỗi khi lỡ phạm tội thì biết thật lòng ăn năn và muốn sửa sai, không muốn phạm tội nữa. 

Các con đã từng bị phạm lỗi, phạm tội mà đau buồn cầu nguyện ăn năn chưa? Các con cầu nguyện như thế nào? 

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Con cầu xin Cha tha thứ cho con vì con vừa phạm tội, nói dối, giành đồ chơi không thương anh chị em, không vâng lời ba mẹ… Xin Ngài thương xót và giúp con ghi nhớ Lời Chúa để con làm theo, để con không phạm tội nữa, xin Cha thứ cho con, con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Rồi sau đó phải đi xin lỗi, nhận lỗi người mà mình đã gây ra lỗi. 

Vậy bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Xin Chúa khắc ghi Lời của Ngài trong lòng của chúng ta để chúng ta luôn ghi nhớ, thật sự đau buồn, hối hận về sự phạm tội của mình, biết ăn năn mà muốn từ bỏ. Như vậy Chúa mới vui lòng tha thứ cho chúng ta. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.