
Câu gốc: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32).
Các con thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hôm nay lại được cùng nhau học hỏi Lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký 38:12-30.
Với chủ đề: Những Phẩm Hạnh Đẹp Lòng Chúa Của Người Tin Chúa
Trước khi chúng ta bước vào sự suy ngẫm Lời Chúa và rút ra cho mình những bài học thuộc linh quý giá làm hành trang trên linh trình theo Chúa. Cô xin mời các con cùng lắng lòng nghe Lời Chúa chép trong sách Sáng Thế Ký 38:12-30.
Sáng Thế Ký 38:12-30
12 Ngày qua tháng lại, con gái của Su-a, vợ Giu-đa, qua đời. Khi đã nguôi lòng, thì Giu-đa đi cùng bạn là Hi-ra, người A-đu-lam, lên đến nơi mấy thợ hớt lông chiên mình, tại Thim-na.
13 Người ta cho nàng Ta-ma hay điều đó mà rằng: Này, cha chồng ngươi đi lên Thim-na để hớt lông chiên.
14 Nàng cởi áo góa bụa mình lại, rồi ngồi trước cửa Thành Ê-na-im, bên con đường đi về Thim-na; làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ.
15 Giu-đa thấy nàng, cho là một kỹ nữ, vì nàng che mặt,
16 lại gần mà nói rằng: Hãy cho ta đến với nàng; vì cớ người không biết nàng là dâu mình. Nàng đáp rằng: Người sẽ cho tôi món gì để đi đến với tôi?
17 Đáp rằng: Ta sẽ gửi cho nàng một con dê con của bầy ta. Nàng hỏi: Người sẽ cho tôi một của gì làm tin, cho đến chừng nào sẽ gửi con dê?
18 Đáp rằng: Ta sẽ cho nàng của gì làm tin bây giờ? Nàng đáp: Con dấu, dây và cây gậy của người đang cầm nơi tay. Người liền cho, đi lại cùng nàng; nàng thụ thai vì người vậy. Kế đó, nàng đứng dậy mà đi,
19 cởi khăn ra và mặc quần áo góa bụa lại.
20 Giu-đa cậy bạn A-đu-lam mình đem cho con dê con để chuộc mấy vật tin nơi tay người đàn bà này; nhưng tìm nàng chẳng thấy.
21 Bạn hỏi dân tại nơi nàng ở rằng: Người kỹ nữ khi trước ở ngoài đường nơi cửa Thành Ê-na-im đâu rồi? Họ đáp rằng: Ở đây chẳng có một kỹ nữ nào hết.
22 Bạn trở về Giu-đa mà rằng: Tôi kiếm nàng không được; và dân nơi đó có nói: Ở đây chẳng có một kỹ nữ nào.
23 Giu-đa rằng: Này, tôi đã gửi dê con đến, mà bạn chẳng thấy nàng; vậy, để cho nàng giữ lấy của tin đó, chẳng nên gây điều nhơ nhuốc cho chúng ta.
24 Cách chừng ba tháng sau, người ta có thuật lại cùng Giu-đa rằng: Ta-ma, dâu ngươi, đã làm kỹ nữ, và vì nông nỗi đó, nàng đã hoang thai. Giu-đa đáp: Hãy đem nó ra thiêu đi.
25 Trong khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói với cha chồng rằng: Xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy này là của ai. Tôi thụ thai do nơi người mà có các vật này.
26 Giu-đa nhận ra chúng, và nói: Nàng công chính hơn ta, vì ta không đưa cho nàng con trai ta, là Sê-la. Và ông không ăn ở với nàng nữa.
27 Đến kỳ sinh nở, này trong bụng nàng có thai đôi.
28 Đang lúc sinh nở, một trong hai đứa đưa tay ra trước; bà mụ bắt lấy tay buộc một sợi chỉ điều, và nói rằng: Đứa này ra trước.
29 Nhưng nó rút tay vào, thì đây, anh nó lại ra. Bà mụ nói rằng: Sao ngươi xông ra dường này! Họ đặt tên cho nó là Phê-rết. {Tên Phê-rết có nghĩa là đột phá.}
30 Kế em nó ra sau, là đứa nơi tay có sợi chỉ điều, và họ đặt tên là Sê-rách.
Các con thương mến,
Khi suy ngẫm diễn tiến câu chuyện được Thánh Kinh ghi lại trong sách Sáng Thế Ký 38:12-30 kể về một phần đoạn đường đời theo Chúa của ông Giu-đa, một trong mười hai tổ phụ của dân tộc I-sơ-ra-ên. Có ba điều cô muốn chia sẻ cùng các con giúp chúng ta rút ra cho mình những bài học áp dụng thực tế, hầu cho chúng ta có nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa ngày càng hơn. Nguyện kính xin Lời Chúa cứ thánh hóa, biến đổi, dẫn dắt chúng ta vào trong mọi lẽ thật Lời Chúa, cũng như thêm năng lực và gìn giữ chúng ta trên con đường phước hạnh mà Chúa muốn chúng ta đi.
1/ Phải biết giữ lời hứa đối với Thiên Chúa và đối với người lân cận
Câu chuyện Thánh Kinh chép trong sách Sáng Thế Ký 38:12-30 cho chúng ta thấy do ông Giu-đa không giữ lời hứa đối với Ta-ma, con dâu mình. Nên khi người ta cho nàng Ta-ma hay cha chồng nàng đi lên Thim-na để hớt lông chiên. Ta-ma cởi áo góa bụa mình lại, rồi ngồi trước cửa Thành Ê-na-im, bên con đường đi về Thim-na; khiến Giu-đa vì cớ không biết nàng là dâu mình, vì nàng che mặt, nên khi thấy nàng cho là một kỹ nữ. Vì vậy Giu-đa lại gần mà nói rằng: Hãy cho ta đến với nàng.
Mục đích Ta-ma làm vậy là vì nàng đã thấy Sê-la khôn lớn rồi, nhưng họ không gả mình cho chàng làm vợ. Một lần nữa câu chuyện Thánh Kinh cho chúng ta thấy những hậu quả đáng tiếc sẽ xảy ra khi con cái loài người không tìm cầu ý Thiên Chúa, nhưng mỗi người tự làm những điều mình cho là phải.
Các con thương mến,
Thiên Chúa luôn luôn làm thành những lời Ngài đã phán hứa, Ngài thành tín giữ giao ước đến ngàn đời đối với những ai kính sợ Ngài. Vậy nên, là con dân của Chúa chúng ta cũng phải biết giữ lời hứa của mình, phải thực hiện và làm tròn những lời hứa hẹn, những sự cam kết mà mình đã nói ra, phải có nếp sống chiếu ra phẩm hạnh trung tín, đáng tin, xứng đáng là con của Thiên Chúa – Đấng thành tín. Bởi chính Chúa có dạy rằng: Người kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là người dù phải tổn hại cũng không thay đổi lời thề nguyện của mình.
“Khi ngươi hứa lời hứa với Thiên Chúa, chớ trì hoãn làm cho xong. Vì Ngài chẳng vui thích nơi những kẻ dại. Hãy làm xong điều ngươi đã hứa. Thà ngươi đừng hứa hơn là ngươi hứa mà không làm xong.” (Truyền Đạo 5:4-5).
“Người khinh dể kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; người thề nguyện, dù phải tổn hại cũng không thay đổi.” (Thi Thiên 15:4).
Vậy nên, chúng ta hãy tránh lặp lại sai lầm của ông Giu-đa, chỉ vì nghĩ đến lợi ích của chính mình mà không giữ và làm thành những lời mình đã hứa đối với người lân cận, nhất là đối với Chúa, Đấng Uy Nghiêm cao cả đáng kính đáng sợ, Đấng tể trị trên muôn loài vạn vật, và là Đấng dò xét tư tưởng và tấm lòng loài người.
2/ Đừng vội kết tội người khác
Thánh Kinh chép: Sau sự việc ông Giu-đa đến cùng Ta-ma con dâu mình. Cách chừng ba tháng sau, người ta có thuật lại cùng Giu-đa rằng: Ta-ma, dâu ngươi, đã làm kỹ nữ, và vì nông nỗi đó, nàng đã hoang thai. Giu-đa liền đáp: Hãy đem nó ra thiêu đi.
Trong khi người ta đem nàng ra, thì nàng sai đến nói với cha chồng rằng: Xin cha hãy nhìn lại con dấu, dây và gậy này là của ai. Tôi thụ thai do nơi người mà có các vật này. Giu-đa nhận ra những vật đó thuộc về mình thì đã hiểu ra câu chuyện liền nói rằng: Nàng công chính hơn ta, vì ta không đưa cho nàng con trai ta, là Sê-la.
Các con thương mến,
Mỗi người trong chúng ta rất dễ phạm phải lỗi, nhanh chóng lẹ làng kết tội người khác, trong khi thực tế chính mình cũng từng hoặc cũng đang phạm cùng một tội như người ấy mà không biết, không nhớ hoặc không nhận ra. Chính vì lẽ đó mà Đức Chúa Jesus Christ có dạy chúng ta rằng:
“Các ngươi đừng định tội ai để các ngươi không bị định tội. Vì trong sự định tội nào mà các ngươi định tội, các ngươi sẽ bị định tội. Trong sự đo lường nào mà các ngươi đo lường, nó sẽ được đo lường lại cho các ngươi. Sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh chị em của ngươi, mà không nhận ra cây đà trong mắt ngươi?” (Ma-thi-ơ 7:1-3).
Nghĩa là chúng ta thường nghiêm khắc kết tội anh chị em của mình khi thấy từng lỗi nhỏ của họ, nhưng chính chúng ta lại rất dễ phạm những tội lớn hơn, giống như cọng rơm thì rất nhỏ so với cây đà vậy. Câu chuyện Thánh Kinh cho thấy ông Giu-đa đã vội vàng kết tội và định tội chết cho Ta-ma, nhưng “cây đà” lại ở chính ông.
Qua câu chuyện xảy ra giữa ông Giu-đa và nàng Ta-ma, con dâu mình, Lời Chúa muốn dạy chúng ta bài học khiêm nhường, mau nghe, chậm nói, chậm nóng giận và có lòng nhân từ thương xót đối với người khác, như chính Chúa đã chậm giận, giàu ơn thương xót và từ ái tha thứ cho chúng ta những sự ô uế gian ác của chính chúng ta vậy.
“Vậy, các ngươi hãy có lòng thương xót như Cha của các ngươi cũng có lòng thương xót! Đừng định tội thì các ngươi sẽ không bị định tội. Đừng lên án thì các ngươi sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các ngươi sẽ được tha thứ.” (Lu-ca 6:36-37).
Như vậy các ngươi sẽ là con cái của Đấng Rất Cao. Vì Ngài là từ ái đối với những kẻ vô ơn và xấu xa.
“Vậy, hỡi người kia! Ngươi là ai mặc lòng, nếu phán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi phán xét họ, ngươi cũng định tội cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi phán xét họ, mà cũng làm các việc như họ.” (Rô-ma 2:1).
Và trên hết chúng ta:
“Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32).
3/ Khi nhận ra mình sai, hãy can đảm nói: “Con sai rồi.”
Các con thương mến,
Cảm tạ ơn Chúa đã từ ái tha thứ mọi gian ác xấu xa của chúng ta trong ân điển yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ, không chỉ một lần mà Ngài còn nhân từ chậm giận, nhiều lần ban cho chúng ta cơ hội ăn năn thay đổi khi chúng ta vì lầm lỡ, vì thiếu hiểu biết, vì yếu đuối mà phạm tội đối với Chúa và đối cùng anh chị em của mình.
“Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín và công chính để tha thứ chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công chính.” (I Giăng 1:9).
Tuy nhiên với điều kiện chúng ta không cố tình phạm tội, không sống trong tội, không chú về tội và không tìm cách che giấu tội, không tự làm cứng lòng mình bằng cách đổ thừa cho hoàn cảnh, cho người khác về sự phạm tội của mình.
Vì,
“Người nào che giấu những tội lỗi của mình sẽ không được thịnh vượng, nhưng ai xưng ra và lìa bỏ chúng thì sẽ được thương xót. Phước cho người nào luôn có lòng kính sợ; nhưng kẻ làm cứng lòng mình sẽ rơi vào sự dữ!” (Châm Ngôn 28:13-14).
Bài học rút ra cho chúng ta là: Không đổ lỗi, không biện hộ, không trốn tránh khi phạm lỗi phạm tội, nhưng biết hạ mình và thành thật thừa nhận mọi lỗi lầm. Đây chính là điều kiện để được Chúa tha thứ và là bước đầu của sự được Chúa phục hồi.
Thánh kinh cho biết ông Giu-đa trong Sáng Thế Ký chương 37 là người đề nghị bán Giô-sép, em mình, trong Sáng Thế Ký chương 38 là người sống theo ý riêng, không biết giữ lời và phạm tội định tội người khác. Nhưng đến sách Sáng Thế Ký chương 44, ông sẵn sàng hy sinh để cứu em mình. Đây là hành trình biến đổi từ sự đau buồn, hổ thẹn, bế tắc khi phạm tội vì không sống theo Lời Chúa. Nhưng sự ăn năn mở cửa cho ân điển, cho sự phục hồi vì Đức Chúa Trời không tìm người hoàn hảo, nhưng Ngài tìm kiếm người biết ăn năn sửa đổi và trở lại cùng Ngài.
Tóm lại có các điều chúng ta cần ghi nhớ trong bài học hôm nay như sau:
– Phải trung tín, đáng tin trong mọi cách ăn ở của mình đối với Thiên Chúa và đối với mọi người. Phải biết giữ lời hứa,
– Không vội vàng đoán xét và kết tội người khác,
– Phải luôn biết khiêm nhường tra xét mình và phải biết nhanh chóng ăn năn xưng tội khi phạm lỗi phạm tội.
Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa biến đổi, gìn giữ và giúp các con ngày càng có nếp sống thanh sạch làm chiếu sáng danh Chúa, làm đẹp lòng Chúa.
Nguyện đời sống của các con khiến cho mọi người nhìn vào thấy được sự vinh quang, toàn năng và toàn thắng của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của mọi tầng trời.
Nguyện vinh quang, quyền phép, sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Ban Chăm Sóc Thiếu Nhi
Grace Christian Nguyen






Users Today : 17
Users Yesterday : 38
Users This Year : 6238
Total Users : 103292
Views Today : 24
Views This Year : 9819
Total views : 178961
Who's Online : 0
One Reply to “Sáng Thế Ký 38:12-30 Những Phẩm Hạnh Đẹp Lòng Chúa Của Người Tin Chúa”