Điều Răn Lớn (Phần 2)_Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình

https://www.youtube.com/watch?v=7sikm95-igI

Điều Răn Lớn (Phần 2) – Yêu Kẻ Lân Cận Như Chính Mình

Nguyễn Thị Trinh 

Các con thương mến,

Lần trước chúng ta đã cùng nhau học với nhau điều răn thứ nhất trong hai điều răn lớn là: Ngươi sẽ hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà yêu Chúa, là Đức Chúa Trời của ngươi. Tuần này chúng ta cùng học điều răn còn lại. Câu gốc các con học tuần này là câu 39, cũng chính là nội dung của điều răn thứ hai trong hai điều răn lớn:

“…Ngươi sẽ yêu kẻ lân cận của ngươi như chính mình.” (Ma-thi-ơ 22:39).

Đầu tiên, các con cần hiểu được “kẻ lân cận” mà Chúa nói ở đây là chỉ về những ai?

Về nghĩa đen, thì “kẻ lân cận” là chỉ những người ở gần chúng ta, thân thiết với chúng ta.

Ví dụ: người trong gia đình như ba mẹ, anh chị em ruột của mình, người bạn cùng lớp, người hàng xóm, anh chị em trong Hội Thánh….

Ngoài ra, người lân cận còn là người mới gặp mình lần đầu tiên mà đã tỏ lòng thương xót, cứu giúp mình hết lòng trong lúc mình gặp khó khăn, hoạn nạn, như câu chuyện về Người Sa-ma-ri nhân đức được Chúa Jesus kể trong Lu-ca 10:29-37. Câu chuyện Chúa kể là có một người quê ở thành Sa-ma-ri, khi đi đường thì gặp một người bị thương nằm ở bên đường. Dù trước đó hai người này chưa từng quen biết nhau, nhưng người Sa-ma-ri đã hết lòng cứu giúp người bị thương khi thấy người đó thương tích đầy mình, nằm bên đường như vậy. Chúa gọi người Sa-ma-ri đó là người lân cận của người bị thương.

Vậy, yêu kẻ lân cận như chính mình là phải yêu thế nào?

Nói một cách dễ hiểu nhất thì, “yêu kẻ lân cận như chính mình” chính là các con yêu bản thân các con như thế nào, thì các con cũng yêu kẻ lân cận của các con như vậy.

Các con yêu bản thân mình thì các con muốn cho mình được thoải mái, khỏe mạnh, vui vẻ… thì cũng vậy, các con yêu kẻ lân cận thì cũng làm những điều gì khiến cho họ được thoải mái, khỏe mạnh, vui vẻ…

Ví dụ cụ thể như thế này:

–        Đối với ba mẹ hoặc ông bà, các cô chú là người lớn trong Hội Thánh thì các con cần ngoan ngoãn, vâng lời. Đây là điều quan trọng, sẽ khiến ông bà, ba mẹ, các cô chú vui lòng. Đó là yêu ba mẹ, yêu ông bà, yêu các cô các chú.

–        Đối với anh chị em trong nhà hoặc bạn bè trong lớp thì các con hòa thuận với nhau, không trêu chọc, đánh nhau, luôn biết nhường nhịn nhau, chia sẻ cho nhau những gì các con có như là chia sẻ đồ chơi, chia sẻ bánh kẹo… Đó là yêu anh chị em.

–        Đối với những người hàng xóm, những người xung quanh mình mà họ không biết Chúa thì các con biết lễ phép, biết chào hỏi người lớn. Đó cũng là một cách thể hiện tình yêu thương với họ. Vì sự lễ phép đó sẽ khiến cho người chưa tin Chúa sẽ thấy được một bạn thiếu nhi có Chúa thật là tốt lành, qua đó họ có cơ hội để mở lòng tiếp nhận Chúa.

Còn một điều quan trọng nữa, đó là yêu thương người lân cận bằng việc luôn biết kịp thời cứu giúp, giúp đỡ người lân cận khi họ gặp khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống.

Ví dụ như: Khi con gặp bà hàng xóm lớn tuổi trên đường về nhà, thấy bà đang mang xách rất nhiều đồ thì con đến phụ xách bớt đồ cho bà. Khi người bạn trong lớp không có hoặc quên mang theo hộp màu của bạn, bạn hỏi nhờ mình thì con giúp đỡ bạn, cho bạn cùng dùng chung hộp màu với mình; khi biết anh chị em trong Hội Thánh ở độ tuổi của con thiếu thốn quần áo mặc, thì còn có thể chia xẻ quần áo bớt của mình cho anh chị em…

Những việc làm cụ thể như vậy rất là đáng quý, đáng khen khi các con biết vâng lời Chúa, yêu thương người lân cận mình mà hết lòng giúp đỡ người lân cận khi họ bị thiếu thốn, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Nói tóm lại, yêu người lân cận là đối xử tốt với họ. Khi làm việc gì thì luôn biết suy nghĩ đến lợi ích của người lân cận mình mà làm, như lời Chúa có dạy:

“Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình. Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.” (Phi-líp 2:3-4).

Đó chính là yêu kẻ lân cận như chính mình vậy.

Đây chính là điều Chúa muốn dạy dỗ các con qua điều răn thứ hai này.

Qua hai bài học về hai điều răn lớn, Lời Chúa dạy cho chúng ta những bài học tốt sau:

–        Bổn phận của mình đối với Chúa: Yêu Chúa thì phải yêu hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí.

–        Bổn phận của mình đối với nhau: Yêu người lân cận thì yêu như chính bản thân mình.

Cụ thể hơn về hai bổn phận này là làm theo những điều được dạy dỗ trong Mười Điều Răn của Thiên Chúa:

–        Ba điều răn đầu là: không thờ lạy thần tượng, không làm tượng, không lấy danh Chúa làm ra vô ích. Đây là bổn phận của mình đối với Chúa, mà khi mình yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí thì mình có thể làm trọn được ba điều này.

–        Điều răn thứ tư là điều răn vâng giữ ngày Sa-bát. Đây vừa là bổn phận của mình với Chúa, cũng vừa là bổn phận của mình đối với nhau, khi dành một ngày nghỉ để cầu nguyện, học Lời Chúa và thông công trò chuyện với nhau.

–        Còn sáu điều răn sau là: hiếu kính cha mẹ, không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không nói chứng dối, không tham muốn mọi điều thuộc về kẻ lân cận là bổn phận của mình đối với nhau. Khi chúng ta yêu kẻ lân cận như chính mình thì mình sẽ làm trọn được những điều răn này.

Trong câu chuyện Chúa dạy hai điều răn lớn theo thứ tự: yêu Chúa trước – sau đó là yêu người lân cận, điều đó cũng giúp các con hiểu: Khi các con yêu Chúa rồi thì các con cũng sẽ được Chúa dạy dỗ, giúp sức để biết yêu người lân cận của mình.

Đây là tất cả những điều mà lời Chúa qua đoạn Thánh Kinh trên muốn dạy dỗ các con. Hai điều răn lớn yêu Chúa – yêu người này thật rất quan trọng, mỗi chúng ta cần ghi khắc trong lòng để có thể áp dụng vào đời sống sao cho trọn vẹn đẹp lòng Chúa. Nguyện xin Chúa giúp các con hiểu và ghi nhớ hai điều răn lớn này và làm theo, để được Chúa vui lòng và ban phước trên các con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh