Các con thương mến,
Tuần nay chúng ta cùng nhau học Lời Chúa qua câu gốc Ma-thi-ơ 23:12
“Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.”
Chủ đề là Pha-ri-si_phần 1
Danh từ Pha-ri-si này thì chúng ta đã gặp nhiều lần khi học sách Ma-thi-ơ. Đây vốn dĩ là một danh từ mang ý nghĩa tốt đẹp, Pha-ri-si nghĩa là “biệt riêng”. Người Pha-ri-si là chỉ chung những người tự biệt riêng đời sống của mình ra để học và dạy Thánh Kinh, sao chép Thánh Kinh. Họ có một nhóm người chuyên việc giảng dạy luật pháp, gọi là các Ra-bi. Ý nghĩa của danh từ Ra-bi là: Đấng vĩ đại của tôi; Đấng đáng tôn kính của tôi; với nghĩa rộng là: Thầy của tôi; người dẫn dắt đời tôi.
Danh hiệu Ra-bi này là danh hiệu mà Đức Chúa Jesus Christ dạy các môn đồ của Ngài là không nên để cho người ta gọi họ, vì chỉ Đấng Christ mới xứng đáng với danh hiệu đó (Ma-thi-ơ 23:8). [Tham khảo bài giảng của người chăn]
Dù với ý nghĩa ban đầu là tốt đẹp như vậy, nhưng do đời sống không tốt của những người Pha-ri-si, họ chỉ giảng dạy những điều tốt đẹp theo luật pháp mà lại không sống đúng như điều họ giảng dạy, đó là nếp sống giả hình. Bởi vậy nên kể từ đó, từ Pha-ri-si này khi được nhắc đến trong thời của Chúa Jesus là người ta sẽ nghĩ ngay đến những người sống giả hình.
Phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 23:1-12 mà chúng ta vừa đọc qua là những điều Đức Chúa Jesus chỉ ra cho dân chúng và các môn đồ của Ngài về nếp sống kiêu ngạo, giả hình của người Pha-ri-si. Chúa muốn môn đồ của Ngài làm theo những gì tốt đẹp mà người Pha-ri-si giảng dạy theo luật pháp của Chúa, nhưng đừng học theo việc làm của họ, vì họ nói tốt đẹp nhưng họ không làm.
Trong sự giảng dạy của Chúa, cho chúng ta thấy có sự đối lập rõ ràng giữa cách sống của người Pha-ri-si và cách sống mà Chúa muốn.
Người Pha-ri-si thì cố thể hiện ra bên ngoài là người tốt, là người vâng giữ luật pháp. Người Pha-ri-si muốn người khác nhìn vào họ là những cao trọng hơn những người khác, muốn người khác gọi mình là bậc đáng tôn trọng.
Còn Chúa Jesus muốn môn đồ của Ngài phải thật lòng vâng giữ luật pháp từ trong lòng. Ngài dạy dỗ rằng, tất cả môn đồ đều là anh chị em với nhau, địa vị giống như nhau, không ai hơn ai cả. Dù vậy, Chúa muốn mỗi môn đồ luôn biết sống hạ mình, xem mình là đầy tớ của người khác, như vậy thì trước Chúa, người càng biết hạ mình sẽ càng được tôn trọng.
Chúa kết luận qua câu 12 cũng là câu gốc của mà các con học: Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.
Tự tôn mình lên là muốn đưa mình lên ở địa vị cao, muốn mình được tôn trọng hơn người khác, đặt lợi ích của mình lên trên. Đây là hành động của người kiêu ngạo. Người như vậy sẽ bị chính Chúa hạ họ xuống.
Còn tự hạ mình xuống là xem mình ở vị trí thấp kém hơn, luôn biết tôn trọng người khác hơn chính mình, đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình. Đây là hành động của người khiêm nhường. Người như vậy sẽ được chính Chúa nâng họ lên vị trí cao trọng.
Sách Châm Ngôn cũng có chép các lời sau:
“Sự kiêu ngạo của một người sẽ làm hạ người ấy xuống; nhưng người có thần trí khiêm nhường sẽ được sự tôn trọng.” (Châm Ngôn 29:23).
Bởi vậy, nếu các con muốn được người khác tôn trọng, được ở vị trí cao thì cần phải luôn biết hạ mình xuống, khiêm nhường với mọi người.
Ví dụ:
Bạn A trong nhóm thiếu nhi là một bạn thiếu nhi ngoan, tuần nào cũng học thuộc câu gốc, chép và trả câu gốc đầy đủ. Bởi vậy mà khi tổng kết điểm trong cuộc thi hè thì A được điểm rất cao, được khen thưởng. Lúc này, trong lòng A có ý nghĩ: Mình thật tài giỏi, các bạn kia thì lười biếng và không giỏi được như mình. Rồi A sinh ra xem thường các bạn mà không nhớ để cầu nguyện thay cho các bạn. Suy nghĩ đó của A là tự tôn mình lên hay tự hạ mình xuống vậy các con?
A như vậy là đã tự tôn mình lên, xem mình là tài giỏi hơn các bạn mà không biết rằng, những việc mình làm được là bởi Chúa ban ơn, thêm sức. A như vậy là người chỉ học Lời Chúa nhưng chưa làm theo Lời Chúa dạy trong sự luôn biết yêu thương, cầu thay cho người khác.
Lại thêm một trường hợp nữa:
Bạn Hiếu trên lớp là một học sinh giỏi, bạn lại luôn ngoan ngoãn, biết lễ phép với thầy cô, hòa thuận với các bạn trong lớp. Chẳng những vậy, Hiếu lại thường hay giúp đỡ các bạn học yếu hơn mình trong việc học, hoặc cả trong việc trực nhật lớp. Có lần lớp học bị bẩn do cả lớp vừa học xong tiết thủ công, cắt dán giấy màu, thì Hiếu đã xung phong quét dọn lớp học sạch sẽ. Cuối năm Hiếu được danh hiệu học sinh giỏi, được thầy cô khen là ngoan ngoãn, được nêu gương tốt. Nhận được phần thưởng và lời khen, Hiếu vui mừng cảm tạ Chúa vì biết rằng Chúa đã ban ơn cho mình trong mọi việc đó.
Vậy Hiếu là người tự tôn mình lên hay tự hạ mình xuống vậy các con?
Hiếu như vậy là đã biết tự hạ mình xuống, là người khiêm nhường, dù học giỏi nhưng không kiêu ngạo mà lại biết nghĩ đến lợi ích của người khác, lại có những hành động biết phục vụ người khác nữa. Hiếu như vậy là đã biết học và làm theo Lời Chúa. Tấm gương của Hiếu rất được Chúa vui lòng, và chắc chắn Chúa sẽ nâng Hiếu lên vị trí cao trọng hơn, mọi người trong lớp và cô giáo sẽ càng yêu mến Hiếu hơn.
Bài học tuần này cho các con là mỗi chúng ta là con cái của Chúa thì cần luôn biết tự hạ mình xuống ở trong mọi nơi, mọi lúc.
- Hạ mình trong sự học hỏi và áp dụng Lời Chúa. Các con hãy học Lời Chúa trong sự hạ mình, cầu nguyện xin Chúa chỉ dạy mình để hiểu và áp dụng làm theo mỗi ngày trong cuộc sống. Đặc biệt phải ghi nhớ rằng, các con học Lời Chúa là để cẩn thận làm theo, chứ không phải học cho có, chỉ để trả bài cho các cô, hoặc học rồi chỉ nói trên môi miệng mà không làm theo thì rất dễ sẽ trở nên giả hình như những người Pha-ri-si mà hôm nay chúng ta học.
- Hạ mình xuống trong nếp sống mỗi ngày với anh chị em, với bạn bè, ba mẹ. Ví dụ như: không tranh giành phần hơn cho mình; biết giúp đỡ anh chị em, bạn bè của mình; không vòi vĩnh đòi hỏi từ ba mẹ những điều gì mình thích, mà biết cầu nguyện trình dâng lên Chúa và có thể nói cho ba mẹ biết mình thích điều gì đó, món đồ chơi nào đó, nhưng không được cứ đòi cho bằng được…
- Khi được ai đó khen thì luôn cảm tạ Chúa với tấm lòng biết ơn, ý thức được nhờ sự ban cho của Chúa mà mình được vậy. Sau đó, cảm ơn người đã dành lời khen cho mình.
Khi các con làm được những việc làm tự hạ mình xuống như vậy, chuyên tâm và chăm chỉ học Lời Chúa rồi cẩn thận làm theo những gì mình được học, thì đó là những gì Chúa muốn ở các con. Để chúng ta không trở thành những người giả hình như những người Pha-ri-si kia, chỉ học Lời Chúa giỏi mà không làm theo Lời Ngài. Mà sẽ là những con cái biết vâng phục Chúa, học rồi luôn cẩn thận làm theo.
Nguyện xin Lời Chúa hôm nay dạy dỗ, ghi khắc vào lòng các con để các con sống đẹp lòng Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Trinh