Các Sứ Đồ Đầu Tiên
Nguyễn Thị Thùy Linh
Các con thân mến,
Đọc trong 4 sách Tin Lành thì chúng ta thấy chỉ có 3 sách ghi lại sự Đức Chúa Jesus chọn và sai mười hai sứ đồ ra đi rao giảng Tin Lành. Trong sách Ma-thi-ơ 10, Mác 6:7-12, Lu-ca 6:12-16. Trong ba sách thì có sách Ma-thi-ơ ghi lại cách chi tiết về việc Chúa chọn mười hai sứ đồ và những lời dạy bảo họ.
Ma-thi-ơ 10:1-4 ghi lại:
1 Đức Chúa Jesus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ các tà linh, và chữa các thứ tật bệnh.
2 Tên mười hai sứ đồ như sau đây: Sứ đồ thứ nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ;
3 Phi-líp cùng Ba-tê-lê-my; Thô-ma, và Ma-thi-ơ là người thu thuế; Gia-cơ con của A-phê, cùng Lép-bê có họ là Tha-đê;
4 Si-môn là người Ca-na-an, cùng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là kẻ phản Đức Chúa Jesus.
Theo sự giảng dạy của người chăn, môn đồ là những người đi theo để học hỏi những gì Chúa Jesus giảng dạy, họ chấp nhận những điều mà Chúa Jesus rao giảng. Có nhiều môn đồ theo Chúa Jesus lúc bấy giờ nhưng Đức Chúa Jesus chỉ chọn ra mười hai người để sai đi.
Sứ đồ là những người làm công việc ra đi rao giảng Tin Lành, sứ là đại diện, sứ giả, được sai đi, phái đi. Thánh Kinh ghi rõ tên mười hai sứ đồ Chúa Jesus đã chọn nhưng sao lại gọi là mười hai sứ đồ đầu tiên? Là bởi về sau có thêm những sứ đồ khác nữa mà chúng ta đọc trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ sẽ thấy, như Phao-lô, Ba-na-ba, Si-la… Khi Giu-đa-ích-ca-ri-ốt phản Chúa và tự tử thì về sau Ma-thia được bốc thăm chọn làm sứ đồ thay cho Giu-đa-ích-ca-ri-ốt (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:15-26).
Xem trong Thánh Kinh chúng ta thấy Đức Chúa Jesus chọn ra mười hai người để sai đi rao giảng Tin Lành. Trước khi đi, Ngài dạy dỗ họ những điều cần phải làm. Dựa theo sách Ma-thi-ơ chúng ta liệt kê ra những điều mà Chúa Jesus dạy dỗ các sứ đồ như sau.
1/ Đừng đi đến dân ngoại.
2/ Chữa lành kẻ đau, gọi kẻ chết sống lại, trừ các quỷ.
3/ Không mang theo tài sản
3/ Ai rước vào nhà thì chúc phước ai không rước thì phủi bụi dưới chân và đi
4/ Sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh Chúa
5/ Khi bị bắt bớ thì từ thành này, trốn qua thành kia
6/ Đừng sợ kẻ giết thân thể
7/ Ai xưng Chúa ra thì cũng được Chúa xưng ra trước mặt Đức Chúa Trời và ai chối Chúa thì cũng bị chối trước mặt Đức Chúa Trời. Và những lời khuyên dạy khác.
Chúng ta thấy Đức Chúa Jesus không những gọi và chọn các sứ đồ mà Ngài còn dạy dỗ các sứ đồ cần phải làm gì khi bước chân vào mục vụ. Những điều mà họ phải đối diện khi ra đi rao giảng Tin Lành. Đọc qua những điều mà Chúa Jesus dặn bảo các sứ đồ chúng ta chỉ thấy toàn là khó khăn và thử thách, không thấy chỗ nào là sung sướng hay được trở nên giàu có. Mà chỉ là những công việc mang tính phục vụ. Và trong khi họ phục vụ còn phải chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về “Mục vụ” của những sứ đồ được sai đi.
Mục vụ là gì?
Mục = chăm sóc con dân Chúa.
Vụ = công việc
Mục vụ = bất cứ việc gì liên quan đến sự chăm sóc con dân Chúa.
Vậy chúng ta sẽ học về những công việc của sứ đồ chăm sóc con dân Chúa khi được sai đi.
Chăm sóc của các sứ đồ ở đây chúng ta hiểu theo nghĩa thuộc linh.
Chăm sóc là sự thường xuyên trông nom, săn sóc, giúp đỡ, nuôi dưỡng một ai đó. Trong cuộc sống thuộc thể chúng ta thường thấy cha mẹ chăm sóc con cái, chăm sóc người bệnh, chăm sóc trẻ em. Công việc chăm sóc bao gồm cho ăn uống, tắm rửa, nuôi nấng, dạy dỗ…
Công việc chăm sóc con dân Chúa của các sứ đồ cũng là cho ăn uống, tắm rửa, nuôi nấng, dạy dỗ nhưng chuyên về phần thuộc linh.
Họ cho con dân Chúa ăn những thức ăn thuộc linh là Lời Chúa, qua Lời Chúa giúp con dân Chúa được sạch sẽ bởi sự rửa chân là chỉ cho con dân Chúa những sai trái, những thói hư tật xấu, những khuyết điểm cần phải từ bỏ, nuối nấng con dân Chúa bằng Lời Chúa để con dân Chúa ngày càng lớn mạnh hơn trong đức tin, trong sự hiểu biết về Thiên Chúa…Khi dùng với nghĩa rộng thì có nghĩa là bất cứ công việc gì Hội Thánh làm ra theo ý Chúa, trong danh Chúa.
Ngày nay trong các giáo hội vẫn có những người ra đi rao giảng Tin Lành họ gọi là giáo sĩ. Những nhà truyền giáo.
Thuở xưa các sứ đồ ra đi đa số đi bằng đường bộ, họ hầu như đi bộ, họ đi đến từng thành, từng làng, từng nhà để rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi. Thời của Đức Chúa Jesus thì ưu tiên cho dân I-sơ-ra-ên trước, và sau khi Đức Chúa Jesus phục sinh thì Tin Lành bắt đầu được giảng ra cho dân ngoại mà Phi-e-rơ được nhìn thấy trong khải tượng. (Công Vụ Các Sứ Đồ chương 11).
Về việc Đức Chúa Jesus không cho các sứ đồ giảng cho người ngoại thì không có nghĩa là Chúa đến chỉ cho dân I-sơ-ra-ên được cứu thôi, và Chúa ghét bỏ dân ngoại. Mà chúng ta có thể hiểu rằng chưa tới thời điểm dân ngoại được nghe Tin Lành. Tuy nhiên thì trong khi đi giảng đạo Chúa vẫn làm phép lạ, chữa bệnh cho cả dân ngoại, thậm chí khi mà Chúa Jesus giảng những bài giảng cho đoàn dân đông mấy ngàn người thì chắc hẳn cũng có những người ngoại họ đi theo để nghe.
Khi Chúa Jesus sai các sứ đồ đi thì Ngài muốn họ đi đến những người thuộc dân I-sơ-ra-ên trước. Vì dân I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa, Ngài giữ lời hứa với tổ phụ của họ. Những lời dạy bảo các sứ đồ ngày xưa vẫn áp dụng cho những sứ đồ ngày nay thậm chí là những, môn đồ và thánh đồ. Chỉ riêng lời dạy ra đi rao giảng Tin Lành không cần dự trù tài sản thì ngày nay không áp dụng, bởi vì ngày nay ra đi mà không mang theo tiền hay quần áo thì không ai cho chúng ta, nếu mà đi xe thì không mang theo tiền thì làm sao đổ xăng, thậm chí người sứ đồ cần mang theo tiền để tiếp trợ cứu giúp những tín đồ khó khăn, nguy cấp.
Qua những gì chúng ta suy ngẫm trên đây chúng ta rút ra một điều cốt lõi đó là, mục vụ của các sứ đồ là sự phục vụ. Ra đi để phục vụ chứ không phải để được người khác phục vụ mình. Mặc dù họ là những sứ giả của Thiên Chúa, được ban cho nhiều ân tứ, năng lực, thẩm quyền, họ làm ra được các phép lạ…nhưng họ chỉ để phục vụ, phục vụ lớn nhất đó là mang Tin Lành Cứu Rỗi đến cho loài người.
Ngày nay chúng ta là ai? Là những môn đồ, thánh đồ thì có phải học theo và áp dụng những sự dạy dỗ mà Đức Chúa Jesus đã dạy những sứ đồ không? Chúng ta không ra đi từng ngõ, gõ từng nhà như những sứ đồ thì chúng ta có là những người phục vụ hay là chúng ta để người khác phục vụ mình?
Đức Chúa Jesus phán:
“Môn đồ thì không hơn thầy; tôi tớ cũng không hơn chủ của mình.” (Ma-thi-ơ 10:24).
“Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Mác 10:45).
Ngôi Lời nhập thể làm người, ngày đến để phục vụ thì chúng ta là ai mà muốn người khác phục vụ mình? Thật môn đồ không thể nào hơn thầy được. Nếu những ai chỉ muốn được phục vụ thì họ không phải là môn đồ của Chúa.
Vậy thì ngày nay chúng ta học được bài học gì qua mục vụ của các sứ đồ được Chúa Jesus sai đi. Đặc biệt là ở tuổi thiếu niên?
Trong bài giảng của người chăn: Thiếu niên và sự trở lại của Đấng Christ” có đoạn như sau:
“Các cháu đang ở trong lứa tuổi đẹp nhất của đời người mà người thế gian đã dùng các mỹ từ để diễn tả: tuổi xanh, tuổi hoa, tuổi mật ngọt, tuổi mộng mơ…Nhưng tuổi thiếu niên cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất trong đời người; vì các cháu có thể làm ra những quyết định thiếu khôn sáng, tác hại lâu dài về sau.”
Tuổi thiếu niên là độ tuổi mà các con đã ý thức được rất rõ ràng về sự đúng sai, tốt xấu, tội lỗi, các con không như các cháu thiếu nhi còn ngây thơ hay thiếu sự hiểu biết. Mà các con đã tự mình có thể suy nghĩ, quyết định.
Vậy nên trong tuổi thiếu niên các con ý thức được mình là ai, phải làm gì khi tự nhận mình là con dân Chúa, là môn đồ, thánh đồ. Và việc ý thức được những mục vụ mà các con đang làm, đang phụng sự Chúa là một sự phục vụ, các con quyết định và hết lòng mà làm, thì trên bước đường theo Chúa sắp tới các con sẽ ý thức và sẵn sàng đối diện với những khó khăn, và luôn có tấm lòng sẵn sàng phục vụ. Còn nếu các con không ý thức được mình là ai, và không nhận biết rằng, công việc chúng ta làm là phục vụ chăm sóc con dân Chúa thì sẽ khiến cho các con gặp khó khăn, dễ vấp ngã, và cứ luôn xem mình là tôn trọng hơn người khác.
Hiện tại trong phòng thiếu niên tuy ít người, nhưng các con hầu như đã có những mục vụ, như ghi âm hát tôn vinh Chúa, hướng dẫn buổi nhóm thiếu niên hằng tuần, chia sẻ Lời Chúa…Đó là những sự các con đang phục vụ. Vì chúng ta làm không phải để được tiếng khen, làm không phải để nâng cao mình lên, xem mình là có ân tứ vượt trội hơn người khác mà chúng ta làm trong sự phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Các con chia sẻ Lời Chúa là chia sẻ những thức ăn thuộc linh cho con dân Chúa, những bài chia sẻ đầy ơn và sự gây dựng sẽ giúp cho người khác nghe, học hỏi, thêm sự hiểu biết về Lời Chúa thì đó là sự phục vụ về thức ăn thuộc linh. Và để có thể làm được như vậy chúng ta phải học theo gương của Đức Chúa Jesus về sự hạ mình, khiêm nhu.
Vì vậy tuổi thiếu nhiên các con tuy không dấn thân ra đi rao giảng Tin Lành nhưng chính đời sống của các con là một sự rao giảng Tin Lành sống động nhất. Mỗi khi các con share bài giảng của người chăn, chia sẻ Lời Chúa, nói về Chúa, làm chứng về Chúa cho người lân cận, bạn bè trong lớp học thì đó là sự rao giảng Tin Lành. Và như thế người rao giảng Tin Lành sẽ không tránh khỏi những khó khăn, nguy hiểm và trở ngại mà Đức Chúa Jesus đã dạy dỗ các sứ đồ trước khi sai đi. Bảy điều mà cô nêu ở trên và những lời dạy dỗ khác.
Lời Chúa dạy:
“Kìa, Ta sai các ngươi đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy, các ngươi hãy nên khôn khéo như những rắn và đơn sơ như những bồ câu.” (Ma-thi-ơ 10:16).
Vẫn áp dụng cho tất cả chúng ta ngày nay. Bởi vì mỗi chúng ta ngày nay ai xưng nhận mình là con dân Chúa, là Cơ Đốc Nhân thì phải có nhiệm vụ rao giảng Tin Lành.
25 Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối, {Ngài lấy} chén {và} phán: Chén này là sự giao ước mới trong máu Ta; các ngươi hãy làm điều này mỗi khi các ngươi uống, để nhớ đến Ta.
26 Nên mỗi lần các anh chị em ăn bánh này và các anh chị em uống chén này, các anh chị em hãy rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. (I Cô-rinh-tô 11:25-26).
Khi chúng ta nói về Chúa cho những người lân cận có khi họ không nghe còn mỉa mai, bắt bớ và kỳ thị chúng ta, khi đời sống chúng ta là sự rao giảng Tin Lành đẹp lòng Chúa thì ma quỷ và những thế lực loài người bách hại, quấy phá chúng ta. Cụ thể như những bạn bè trong lớp kỳ thị xa lánh, như bị cha mẹ không tin Chúa bách hại bắt phải bỏ Chúa, bị làm khó từ các nhà cầm quyền. Chưa kể còn những tà giáo khác làm ảnh hưởng đến đức tin của chúng ta. “Vậy, các ngươi hãy nên khôn khéo như những rắn và đơn sơ như những bồ câu.” Khôn khéo như rắn là chúng ta không học theo sự quỷ quyệt của nó mà rắn là loài rất nhanh nhẹn trong việc bắt mồi và trốn tránh kẻ thù. Bồ câu là con vật hiền lành, thân thiện, bồ câu cũng là biểu tượng cho sự hòa bình. Con dân Chúa cũng đơn sơ như vậy, khi người khác thấy mình là thấy sự bình an. Vậy đời sống của người giảng đạo vừa phải khôn ngoan, lanh lẹ, tỉnh thức và biết bắt lấy cơ hội. Nhưng phải đơn sơ, hiền lành, thân thiện, khiêm nhu.
Kết luận:
Mục vụ của các sứ đồ ngày xưa là ra đi, rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi, chuyên tâm về việc chăm sóc thuộc linh cho con dân Chúa, đem Tin Lành đến cho người ngoại. Chúng ta ngày nay tuy không chuyên công việc ra đi rao giảng Tin Lành, nhưng chính chúng ta, đời sống chúng ta là sự rao giảng Tin Lành. Chúng là những người phục vụ, đem những lợi ích, gây dựng cho người khác. Mọi công việc chúng ta làm ra theo ý Chúa và trong danh Chúa là những mục vụ hầu việc Chúa và chăm sóc anh chị em trong Chúa. Nguyện Chúa ban cho chúng ta đầy ơn, năng lực để chúng ta hoàn thành cách kết quả cho những mục vụ mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta ngay trên đất này.
Câu hỏi:
1/ Mục vụ là những công việc chúng ta làm chăm sóc anh chị em, về thuộc linh. Vậy chúng ta có chăm sóc về thuộc thể hay không?
Đáp:
Chúng ta phải chăm sóc kể cả thuộc thể, không thể nói chúng ta chỉ chăm về phần thuộc linh thôi, còn thuộc thể thì mặc kệ. Sự chăm sóc về thuộc thể đó là những sự như: Thăm viếng, cầu thay, tiếp trợ, cứu giúp. Kể cả những người nấu ăn cho con dân Chúa, con cái phụ ba mẹ làm việc nhà, nấu cơm, rửa chén quét nhà, tự giác trong mọi việc đó là sự phục vụ về thuộc thể.
2/ Có phải sự phục vụ, chăm sóc anh em trong Chúa là một sự thiệt thòi cho chúng ta?
Đáp:
Lời Chúa khẳng định cho chúng ta biết.
“Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng, sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!” (I Cô-rinh-tô 15:58).
“Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, {là} Đấng Christ.” (Cô-lô-se 3:24).
“Này, {Ta} đến mau chóng và {đem theo} tiền công của Ta với Ta, {để} trao cho mỗi {người} tùy theo {kết quả} việc làm của người ấy sẽ là.” (Khải Huyền 22:12).
Vậy, việc chúng ta chăm sóc, phục vụ là những công việc mà chúng ta tích trữ phần thưởng cho mình, chúng ta chăm sóc, phục vụ anh chị em là chúng ta cũng đang phục vụ cho Thiên Chúa.