Luật về Tang Chế – Loài Vật Sạch và Không Sạch – Thuế Một Phần Mười
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Luật về tang chế dạy dân I-sơ-ra-ên điều gì?
2. Trong thời Cựu Ước, Chúa dạy những loài vật nào thì dân sự được ăn, còn những loài vật nào thì không được ăn?
3. Thuế một phần mười là dâng những gì, dâng cho ai, mục đích dâng để làm gì?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Nếu con dân Chúa bị bệnh cần đánh cảm trên mặt, trên người, hoặc khi cần phải phẫu thuật để chữa bệnh thì có vi phạm luật không được cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt không? Vì sao?
2. Ngày nay, trong thời Tân Ước, còn phân biệt loài vật sạch và không sạch không? Vì sao? (Tham khảo Công Vụ Các Sứ Đồ 10: 9-16).
3. Mỗi ngày em dâng hiến lên Chúa những điều gì để bày tỏ lòng tôn kính Chúa, biết ơn Chúa?
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Chúng ta vẫn đang học về các luật lệ mà Chúa muốn dân I-sơ-ra-ên cẩn thận vâng giữ, ngay cả khi đã vào đến vùng đất hứa Ca-na-an, đề hầu cho đời sống của họ luôn nhận được những phước lành từ nơi Chúa ban cho. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 14 này, chúng ta sẽ học Luật về Tang Chế – Loài Vật Sạch và Không Sạch – Thuế Một Phần Mười, với câu gốc:
“Vì ngươi là một dân thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã chọn ngươi từ muôn dân trên mặt đất, để làm một dân quý báu cho Ngài.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 14:2).
Luật về Tang Chế
Lời Chúa dạy dân sự của Chúa không được vì người chết mà cắt thịt mình, hoặc cạo giữa hai con mắt. Lý do là vì Chúa không muốn dân sự của Chúa lại bắt chước những thói tục của ngoại giáo. Thói tục của họ là bày tỏ nỗi đau buồn khi có người qua đời thì cắt da, cắt thịt mình, hoặc các thầy tế lễ của ngoại giáo họ cũng làm vậy để dùng máu mình mà hiến tế trong sự thờ lạy tà thần. Luật về tang chế này vẫn còn áp dụng ngay cả trong thời Tân Ước hiện nay. Không chỉ vậy mà tất cả những điều gì liên quan đến mê tín dị đoan, thói tục của dân ngoại trong tang lễ, thì con dân Chúa cũng không nên làm, cũng không nên dự phần để làm. Nếu như bệnh cần đánh cảm, cạo gió, giác hơi, hoặc tiểu phẫu, phẫu thuật thì chúng ta có thể làm bình thường. Bởi vì sự nổi đỏ trên người do đánh cảm, cắt da thịt do phẫu thuật là để chữa bệnh. Điều đó không phải là để bắt chước các thói tục của dân ngoại, cũng không phải để bày tỏ sự đau lòng khi có người qua đời.
Như vậy, chúng ta hiểu rằng, Chúa không muốn chúng ta có bất cứ một hành động nào giống như thói tục của dân ngoại. Lý do là vì chúng ta là con cái của Chúa, được biệt riêng làm dân thánh của Chúa. Không chỉ là những hành động có liên quan đến sự mê tín dị đoan của ngoại giáo, mà còn là bất cứ hành động nào bắt chước chạy theo xu hướng của thế gian. Tại sao chúng ta là con dân của Chúa lại không rèn tập nếp sống tin kính Chúa, thánh sạch, là muối của đất, là ánh sáng của thế gian để làm gương sáng cho mọi người? Mà chúng ta lại phải học theo, nói, làm, ăn mặc, đi đứng như những người thế gian không biết Chúa. Lời Chúa kêu gọi chúng ta rằng:
“Các anh chị em như con cái biết vâng lời, đừng buông mình theo sự tham muốn cũ trong sự vô tri của các anh chị em. Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh!” (I Phi-e-rơ 1:14-16).
Loài Vật Sạch và Không Sạch
Chúng ta biết rằng Chúa là Đấng quy định loài vật sạch hoặc không sạch. Loài vật sạch là những con có móng rẽ, chia hai và chúng nhai lại [móng rẽ là móng chia ra làm hai hoặc nhiều; nhai lại nghĩa là động vật nuốt thức ăn vào, được lên men, sau đó đẩy ngược lên miệng để nhai lại], như con bò, con chiên, con dê,… Chúa cho phép loài người được ăn chúng. Loài vật không sạch là những con không có móng rẽ, móng không chia hai và chúng không nhai lại. Có những con có móng rẽ nhưng không nhai lại như con heo, hoặc có những con nhai lại nhưng không có móng rẽ như con lạc đà, con thỏ thì cũng là loài vật không sạch. Những con ở trong nước, con nào có mang và có vảy thì được ăn, còn con nào không có mang, không có vảy thì là vật không sạch và không được ăn. Đối với loài chim, thì được ăn các con chim sạch, tuy nhiên các con chim được liệt kê từ câu 12-câu 18 thì không được ăn. Còn đối với mọi loài côn trùng bay thì đều kể là không sạch và không được ăn. Những loài vật không sạch bị coi là ô uế, gớm ghiếc. Nếu người nào ăn con vật ô uế thì sẽ làm cho thân thể của mình ra ô uế.
Trong thời Tân Ước, những loài vật không sạch đã được Đức Chúa Trời làm cho sạch, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-16 có ghi lại khải tượng mà Chúa ban cho Sứ Đồ Phi-e-rơ về việc Chúa đã ba lần phán bảo ông rằng: “Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:15b). Như vậy loài người đều có thể ăn thịt các loài vật mà không còn sự phân biệt những loài vật sạch hay không sạch nữa.
“Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ. Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi Lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện.” (I Ti-mô-thê 4:4-5).
Nếu ai giảng dạy rằng con dân Chúa vẫn phải kiêng các loài vật không tinh sạch thì người đó đã giảng dạy điều sai nghịch Lời Chúa, và như vậy là giảng dạy tà giáo. Nếu ai vì không hiểu biết nên yếu đuối đức tin và nghĩ rằng vẫn phải kiêng ăn các loài vật không tinh sạch thì chúng ta không nên cười chê, nhưng nên trích đọc Lời Chúa, gửi bài giảng cho họ hiểu. Nếu ai vì lý do vệ sinh, vì sở thích không muốn ăn các con vật không tinh sạch thì đó là quyền tự do của họ. Miễn là họ không kiêng ăn vì hiểu rằng con dân Chúa vẫn còn phải kiêng ăn các loài vật không tinh sạch.
Thuế Một Phần Mười
Lời Chúa dạy dân I-sơ-ra-ên mỗi năm chớ quên đóng thuế một phần mười về hoa lợi mình gieo. Nghĩa là trong tất cả mọi thứ thu nhập của họ trong năm, thì họ sẽ biệt riêng ra một phần mười để dâng hiến lên Chúa, như là ngũ cốc, rượu, dầu. Tại Đền Thờ của Chúa, trước mặt Chúa, họ sẽ dâng hiến lên Chúa một phần mười thổ sản của họ, và con đầu lòng thuộc bầy bò hay chiên của họ. Lời Chúa phán dạy lý do làm vậy là vì Chúa muốn cho họ tập kính sợ Chúa trong mọi lúc. Như vậy có nghĩa là mỗi một công việc làm trong ngày họ đều cần ý thức rằng, là bởi nơi Chúa ban phước cho họ mà họ mới có được những sản vật ấy, để họ làm và dâng hiến bởi tấm lòng biết ơn và tôn kính Chúa, để mỗi công việc làm đều là thánh sạch đẹp lòng Chúa không phạm tội với Chúa. Mỗi một năm, dân sự đều đi đến nơi mà Chúa chọn để xây dựng Đền Thờ, rồi dâng một phần mười hoa lợi lên Chúa. Nếu như đường đi quá xa không thể mang theo thì Chúa cho phép dân sự đổi những của lễ mà họ định dâng ra bạc, khi tới nơi thì lấy bạc để mua bò hay chiên, rượu, hoặc đồ uống say. Dân sự sẽ ăn uống vui vẻ tại đó trước mặt Chúa. Ngoài ra thì cứ mỗi ba năm thì dân sự cũng phải lấy một phần mười hoa lợi của năm đó biệt ra để chứa tại trong thành mình. Một phần mười đó được dành cho người Lê-vi và những người khách, kẻ mồ côi, người góa bụa trong thành của họ, tất cả đều sẽ được ăn uống no nê. Nếu dân I-sơ-ra-ên vâng lời Chúa phán dặn thì Ngài sẽ đẹp lòng và ban phước càng hơn trên mọi công việc họ làm.
Trong thời kỳ Tân Ước hiện nay, chúng ta không còn xây dựng Đền Thờ bằng vật chất nữa, luật nộp thuế 1/10 mỗi năm cũng không còn áp dụng. Tuy nhiên thân thể của mỗi chúng ta là của lễ sống và thánh dâng lên Chúa, nên mỗi việc làm trong đời sống của chúng ta cũng chính là của lễ dâng lên Chúa.
Lời cầu nguyện cảm tạ Chúa chính là một của lễ dâng lên Chúa.
“Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Thiên Chúa, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao;” (Thi Thiên 50:14).
Lời ăn năn thật lòng, tấm lòng đau thương, thống hối khi nhận biết sự sai phạm cũng là của lễ dâng lên Chúa.
“Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, ấy là thần trí tan nát. Thiên Chúa ôi! Lòng tan nát, vỡ vụn Ngài sẽ không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:17).
Những việc làm lành, những sự thông công cùng anh chị em cùng Cha cũng là của lễ dâng lên Chúa.
“Vậy, chúng ta hãy bởi Ngài hằng dâng tế lễ của sự tôn vinh lên Đức Chúa Trời, tức là bông trái của môi miệng cảm tạ danh của Ngài. Hãy làm lành và chớ quên sự thông công. Vì những của lễ như vậy đẹp lòng Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 13:16).
Sự vâng theo mọi điều Chúa phán dạy là của lễ còn tốt hơn cả của lễ thiêu và của lễ giao hòa.
“Sa-mu-ên nói: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ giao hòa bằng sự vâng theo Lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (I Sa-mu-ên 15:22).
Tấm lòng yêu kính Chúa và yêu kẻ lân cận như mình chính là của lễ hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ.
“thật phải yêu Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ.” (Mác 12:33).
Cảm tạ Chúa đã ban Lời Ngài cho chúng ta để chúng ta học biết ý muốn Chúa mà cẩn thận làm theo trong đời sống. Nguyện kính xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng kính sợ Chúa, hết lòng cẩn thận làm theo mọi lời Chúa đã phán dạy.







Users Today : 1
Users This Year : 4628
Total Users : 31945
Views Today : 1
Views This Year : 6583
Total views : 53026
Who's Online : 0
One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 14 Luật về Tang Chế – Loài Vật Sạch và Không Sạch – Thuế Một Phần Mười”