Sự Phước Lành và Sự Rủa Sả
Nguyễn Thị Thu Thủy
Các bạn thiếu niên thân mến,
Chúng ta biết rằng Chúa là Đấng đã đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô, Ngài giải cứu họ khỏi đời sống nô lệ, dẫn họ đi trong đồng vắng để đến với xứ Ca-na-an đượm sữa và mật mà Ngài đã hứa ban cho họ. Chúa yêu họ và Ngài ban cho họ các điều răn và luật pháp, hầu cho khi họ hết lòng vâng giữ và cẩn thận làm theo thì đời sống họ được ở trong sự quan phòng và ban phước của Chúa. Tuy nhiên Ngài cũng ban cho họ sự tự do lựa chọn, như xưa kia Ngài vốn đã ban cho tổ phụ của loài người là A-đam. Hoặc là chọn kính sợ Chúa, vâng giữ và cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp của Chúa. Hoặc là chọn chống nghịch Chúa, không vâng theo các điều răn và luật pháp của Chúa. Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết mọi sự từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai. Ngài đã đặt trước dân I-sơ-ra-ên sự phước lành và sự rủa sả, Ngài tỏ rõ cho dân sự biết những phước lành mà Ngài sẽ ban xuống cho họ là trọn lành biết bao nếu họ chọn vâng theo mọi lời Ngài phán bảo, Ngài cũng tỏ rõ sự rủa sả mà dân sự sẽ nhận lãnh nếu chọn chối bỏ điều răn và luật pháp Ngài. Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 28 mà chúng ta học hôm nay là lời phán tỏ tường của Chúa về điều đó. Chủ đề của bài học: Sự Phước Lành và Sự Rủa Sả, với câu gốc:
“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:2).
Đầu tiên, chúng ta sẽ học về những phước lành mà Chúa hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên, nếu họ chọn nghe theo tiếng phán của Ngài cách trung thành, cẩn thận làm y theo mọi điều răn của Ngài. Lời Chúa hứa rằng, mọi phước lành sẽ giáng xuống trên dân sự. Điều đó khiến cho chúng ta hiểu rằng, mọi phước lành của Chúa là ơn phước trọn lành, trong mọi sự, và những ơn phước ấy tuôn đổ không ngừng xuống trên dân sự. Chúng ta hãy cùng nhau đếm các phước lành mà Chúa hứa ban cho những người có lòng tin kính Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài.
– Chúa ban phước cho hết thảy dân sự, khắp mọi nơi họ sinh sống, từ thành thị cho đến nông thôn.
– Chúa ban phước trên con cái của họ, trên đất ruộng, trên gia súc của họ được sinh thêm nhiều trong xứ, của cải được đầy dẫy, dư dật, tốt đẹp.
– Chúa ban ơn, quan phòng và giữ gìn đường lối mỗi người trong từng bước chân khi đi ra và đi vào.
– Chúa bảo vệ họ, khiến cho kẻ thù nghịch họ trở nên yếu kém và không thể nghịch lại họ, nhưng phải khiếp sợ và bỏ chạy.
– Chúa ban phước trên họ trong mọi công việc làm và sự thu chứa của cải vào các kho lúa của họ được thịnh vượng, được dư dật và dẫy đầy.
– Chúa đặt họ ở vị trí cao trọng, lập họ làm một dân thánh cho Chúa, khiến cho muôn dân trên đất biết rằng họ là dân tuyển của Chúa, muôn dân sẽ sợ họ.
– Chúa sẽ ban cho những cơn mưa đúng mùa tưới đất, mọi công việc họ làm đều được phước. Họ sẽ trở nên cường thịnh, cho nhiều dân tộc khác vay chứ họ không phải đi vay nước nào.
Cảm tạ Chúa đã ban những phước lành trọn vẹn và dư dật trên đời sống của những người có lòng tin kính Chúa, hết lòng vâng giữ và làm theo mọi lời Chúa phán. Thật như Lời Chúa đã chép:
“Phước cho người nào kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đi trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và tốt lành.” (Thi Thiên 128:1-2).
“Ngài sẽ ban phước cho những ai kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, cả nhỏ lẫn lớn.” (Thi Thiên 115:13).
Nhưng chúng ta cũng cần hiểu và ghi nhớ rằng, không phải chỉ cần nói mình tin Chúa, mình có lòng kính sợ Chúa là biết Chúa, thuộc về Chúa, được Chúa ban phước và giữ gìn. Nhưng tin nghĩa là nghe và làm theo mọi điều mà Chúa phán dạy. Chúng ta phải thật có tấm lòng muốn và làm theo điều răn của Chúa thì mới thật sự là người tin kính Chúa, khi đó mới được nhận những phước lành mà Chúa hứa ban.
“Và bởi điều này mà chúng ta biết mình đã biết Ngài: ấy là chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Ai nói: Tôi biết Ngài! Mà không giữ các điều răn của Ngài, là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy.” (I Giăng 2:3-4).
Bây giờ chúng ta sẽ học đến những sự rủa sả sẽ giáng trên những người chối bỏ điều răn và luật pháp của Chúa.
– Sẽ bị rủa sả dù cho ở bất cứ nơi đâu, dù là trong thành thị hay là ngoài đồng ruộng. Không được Chúa bảo vệ mỗi bước đi nữa.
– Con cái, hoa màu của đất ruộng, gia súc, và mọi sự thu chứa đều bị rủa sả. Không được Chúa bảo vệ, giữ gìn và ban cho nữa.
– Mọi công việc dân sự làm sẽ không được bình an, không được ban phước, sẽ bị rủa sả, khiếp sợ, bị hăm dọa cho tới khi bị hủy diệt và chết mất cách nhanh chóng.
– Chúa sẽ giáng trên dân sự các ôn dịch (những bệnh truyền nhiễm và lây lan), bệnh lao, phù, ghẻ chốc, trĩ lậu,… mà không thể chữa lành, những chứng độc bệnh hung, bệnh hoạn ở xứ Ê-díp-tô, chứng bệnh và tai vạ không chép trong sách cho đến khi dân sự bị tiêu diệt đi.
– Chúa sẽ giáng sự nắng cháy, hạn hán, sâu lúa và binh đao chiến trận trên họ. Chúa sẽ giáng cát, bụi trên họ thay vì mưa cho đến khi họ bị hủy diệt.
– Họ sẽ bị quân thù nghịch đánh bại, sẽ bị các nước trong thế gian làm cho tản lạc khắp nơi. Họ sẽ bị hiếp đáp và cướp giật chẳng ai giải cứu cho, đến nỗi thân xác họ làm đồ ăn cho chim trời và loài thú. Họ sẽ bị khốn khổ, túng thiếu đến nỗi ăn thịt chính con cái của mình.
– Họ sẽ không được hưởng những ơn phước, những hoa lợi của đồng ruộng do tay mình làm ra, sẽ bị cướp bóc, hiếp đáp và giày đạp, sẽ bị hủy phá mùa màng bởi côn trùng. Con cái sẽ bị nộp cho dân ngoại làm nô lệ mà không cứu được. Sẽ thành ra điên cuồng vì cảnh tượng mắt họ thấy.
– Họ sẽ bị dẫn tới nơi xứ lạ, và sẽ hầu việc thần tượng. Họ trở thành ra sự kinh hãi trước mặt các dân tộc, bị hạ xuống ngày càng thấp, bị tản lạc trong các nước khác, phải đi vay các nước khác, các nước khác sẽ ở đằng đầu, còn họ sẽ ở đằng đuôi.
– Họ sẽ bị sợ hãi ngày và đêm, mắt mờ yếu và linh hôn hao mòn, khó bảo tồn sự sống mình. Chúa khiến họ đi tàu trở lại xứ nô lệ Ê-díp-tô, đem bán mình là nô lệ nhưng chẳng có ai mua.
– Hết thảy mọi sự rủa sả Chúa sẽ giáng trên họ, sự rủa sả đuổi theo họ và cả dòng dõi của họ mà họ chẳng thể nào trốn tránh, cho đến khi họ bị hủy diệt.
Khi chúng ta đọc Thánh Kinh, thì chúng ta nhận thấy thật Lời Chúa phán trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 28 này đã thật sự ứng nghiệm trên dân I-sơ-ra-ên. Khi họ vâng phục cẩn thận làm theo Lời Chúa phán dặn thì đã được Chúa ban phước, được thịnh vượng, được dư dật, từ mọi vật lương thực, gia súc thuộc về họ cho đến con cái của họ, dòng dõi được gia tăng, thêm nhiều như cát bờ biển. Điển hình như thời kỳ Sa-lô-môn làm vua của dân I-sơ-ra-ên, khi ông có lòng tin kính Chúa, dẫn dắt dân sự sống theo Lời Chúa; thì Chúa đã ban cho đất nước I-sơ-ra-ên rất giàu có và thịnh vượng. Bạc và vàng trong Giê-ru-sa-lem ra thường như đá sỏi. Vua Sa-lô-môn trội hơn các vua trên đất về sự khôn sáng, đến nỗi các vua đều cầu thấy mặt ông để nghe sự khôn sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Dân sự đông như cát bờ biển, ăn uống và vui chơi vì sự bình an Chúa ban cho, không có chiến tranh.
Nhưng Lời Chúa cũng chép tỏ tường rằng: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lấy làm vui mà làm lành và gia thêm các ngươi thế nào, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thể ấy” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:63). Khi dân I-sơ-ra-ên đổi lòng không còn kính sợ Chúa và vâng giữ các điều răn luật lệ của Chúa, mà đi hầu việc hình tượng, thờ lạy tà thần, sống nếp sống tội lỗi; thì Chúa giáng sự rủa sả trên họ. Dân I-sơ-ra-ên thật sự đã từng rơi vào cảnh bị vây hãm, cơn đói kém lớn xảy ra đến nỗi hai người đàn bà thỏa thuận nấu thịt con mình để ăn (II Các Vua 6:28-29). Họ thật sự từng bị quân Ba-bi-lôn vây hãm, phá hủy đền thờ và Thành Giê-ru-sa-lem, các con trai của vua bị giết và vua bị móc mắt rồi đem đi lưu đày (II Các Vua 25:1-7). Dân I-sơ-ra-ên đã thật sự bị lưu đày qua A-si-ri và bị tản lạc khắp các nước (II Các Vua 17:23).
Như vậy, chúng ta thấy rằng Chúa là Đấng Thành Tín và mọi lời Ngài phán ra Ngài chắc chắn làm thành. Sự rủa sả mà Chúa giáng xuống trên những người từng tin nhận Chúa, học biết các điều răn của Chúa, nếm biết sự phước hạnh nhận được từ nơi Chúa nhưng lại quay trở về nếp sống tội, chống nghịch Chúa thì thật là kinh khiếp.
“Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước mà bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển. Vì chúng ta biết Đấng đã phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả! Chúa phán vậy. Lại phán: Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!” (Hê-bơ-rơ 10:29-31).
Vậy nên, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình một tấm lòng kính sợ Chúa, hết lòng tôn kính vâng giữ các điều răn của Chúa, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Chẳng những vậy mà còn cầu xin cho gia đình, người thân của mình sớm ăn năn tin nhận Chúa; cùng với dân tộc của mình sớm có nhiều người quay về thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật.
Nguyện kính xin Chúa ban cho mỗi chúng ta tấm lòng tin kính và trung tín với Chúa! Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn sáng mà chọn sống nếp sống đẹp lòng Chúa và được Chúa ban cho những phước lành trọn vẹn nơi Chúa!







Users Today : 1
Users This Year : 4628
Total Users : 31945
Views Today : 1
Views This Year : 6583
Total views : 53026
Who's Online : 1