Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ: Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, và Thời Thơ Ấu của Ngài tại Na-xa-rét (Phần 02)

73 lượt xem

Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ:
Lánh Nạn Sang Ê-díp-tô, và Thời Thơ Ấu của Ngài tại Na-xa-rét (Phần 02)

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến!

Trong buổi học trước, chúng ta đã cùng nhau học phần 1 về sự kiện các nhà thông thái theo sự chỉ đường của ngôi sao mà đi tìm Chúa Jesus sinh ra để họ thờ phượng Ngài. Chúng ta cũng học qua về việc vua Hê-rốt nói với các nhà thông thái rằng nếu gặp được Chúa Jesus sinh ra tại đâu thì cũng báo cho ông biết, để ông cũng tìm mà thờ phượng Ngài. 

Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần 2 về sự kiện vua Hê-rốt đã làm gì sau khi các nhà thông thái được thần khải đi đường khác về không báo lại cho ông, và sự kiện Chúa Jesus lánh nạn sang xứ Ê-díp-tô. 

Ma-thi-ơ 2:13-23

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.

14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;

15 và đã ở đó cho tới khi Hê-rốt qua đời, để ứng nghiệm điều Chúa đã phán bởi đấng tiên tri, rằng: Ta đã gọi Con của Ta ra khỏi Ê-díp-tô. [Ô-sê 11:1]

16 Khi Hê-rốt thấy rằng, mình đã bị lừa bởi các nhà thông thái thì tức giận quá, sai giết hết thảy trẻ trai từ hai tuổi trở xuống tại thành Bết-lê-hem và tại các khu vực lân cận đó, theo thời gian mà ông đã tra hỏi kỹ từ các nhà thông thái.

17 Khi ấy đã ứng nghiệm điều đã nói bởi Tiên Tri Giê-rê-mi, rằng:

18 Tại Ra-ma, tiếng kêu la, than khóc, và nỗi sầu thảm lớn đã được nghe. Ra-chên khóc các con của mình mà không chịu được an ủi; vì chúng nó không còn nữa. [Giê-rê-mi 31:15]

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,

20 phán rằng: Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên; vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết.

21 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.

22 Nhưng khi nghe rằng, A-chê-la-u đã cai trị tại xứ Giu-đê thay cho cha mình là Hê-rốt, thì người đã sợ đến đó. Người đã được thần khải trong giấc mơ nên lánh vào các miền của xứ Ga-li-lê.

23 Người đã đến và ở trong một thành được gọi là Na-xa-rét, để ứng nghiệm lời đã nói bởi các đấng tiên tri: Ngài sẽ được gọi là người Na-xa-rét.

Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào suy ngẫm và rút ra những bài học qua câu chuyện hôm nay. 

1/ Sự gian ác của vua Hê-rốt

Qua câu chuyện hôm nay chúng ta đọc thì thật xác chứng cho chúng ta hành động nói dối và gian ác của vua Hê-rốt. Ông đã nói dối, lừa gạt các nhà thông thái về việc ông cũng muốn tìm và thờ lạy Đức Chúa Jesus mới sinh ra. Về sự gian ác của ông khi ông thấy lo sợ cho địa vị của mình thì đã ra lệnh giết thảy những bé trai từ hai tuổi trở xuống ở vùng đó và vùng lân cận. 

Chúng ta thấy sự gian ác tột cùng của vua Hê-rốt. Để bảo vệ quyền lợi của mình mà ông đã bất chấp mạng sống của người khác mà tiêu diệt đi biết bao đứa trẻ thơ vô tội, để lại sự đau thương cho cha mẹ chúng. Một cảnh tượng thật là kinh khủng. Các con thấy không, khi một người trong lòng chứa đựng đầy dẫy sự gian ác thì họ sẽ hành động ra cách gian ác. Họ không còn tình nghĩa tự nhiên, lương tâm của một người bình thường mà trở nên một người thật đáng sợ. Sẵn sàng bất chấp để bảo vệ quyền lợi cho mình, danh tiếng cho mình. Lợi dụng địa vị, quyền thế mà áp bức, bất công và tàn ác đối với những người thấp yếu hơn mình. 

Lời Chúa cũng xác chứng cho chúng ta rằng: 

 “Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

Câu hỏi: Theo các con thì tại sao lòng dạ loài người lại xấu xa đến như vậy? Có cách nào thoát khỏi được không? 

Thánh Kinh cho chúng ta biết khi Thiên Chúa sáng tạo nên muôn loài vạn vật trong đó có loài người chúng ta thì Ngài thấy mọi việc rất là tốt lành. Thiên Chúa còn dựng nên loài người giống như hình và tượng của Ngài. Có nghĩa là loài người được mang bản tính yêu thương, công chính và thánh khiết của Ngài. Thế nhưng loài người đã chọn không vâng phục Thiên Chúa nên đã phạm tội, mất đi sự vinh quang, tốt đẹp của Thiên Chúa. Thế nên lương tâm của loài người bị băng hoại đi, ngày càng trở nên gian ác, xấu xa càng hơn. Bên cạnh đó loài người còn bị ma quỷ bên cạnh cám dỗ, xúi giục khiến cho loài người ngày càng xấu xa, gian ác càng hơn. Để có thể thoát khỏi thì chúng ta chỉ có cách đầu phục Thiên Chúa, ăn năn những sự sai phạm của mình, nhờ Chúa thánh hóa, biến đổi chúng ta, thì lương tâm của chúng ta mới có thể được trở lại tốt đẹp như ban đầu Chúa dựng nên. Loài người làm nô lệ cho tội lỗi thế nên không có cách nào khác ngoài sự cứu rỗi của Chúa để được thoát khỏi. Thực tế xã hội chúng ta đang sống đây lòng người vẫn xấu xa không khác gì thời xưa, có khi còn hơn và tinh vi hơn. Người ta vẫn sẵn sàng hãm hại nhau vì lợi ích của mình, thậm chí là trong gia đình, anh em ruột thịt với nhau vẫn ganh ghét, bất chấp làm ra những việc xấu vì quyền lợi của mình.  

Câu hỏi: Các con có nhận thấy trong mình vẫn có bản tính xấu không? Nếu có thì các con cần phải làm gì? 

Bài học rút ra: Chúng ta không thể tự mình thoát ra khỏi bản tính xấu của mình và không thể tự sửa chữa lấy mình. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên chúng ta, sự toàn năng của Ngài giúp chúng ta, cứu chúng ta. Chúng ta phải hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thật lòng ăn năn những sự sai phạm của mình, ghét tội lỗi. Thường xuyên cầu nguyện, học suy ngẫm Lời Chúa để Lời Chúa thánh hóa chúng ta, để chúng ta được Chúa ban cho sức mới, năng lực để sống một nếp sống mới. Ngoài ra chúng ta không có cách nào khác. 

2/ Gương tốt của ông Giô-sép. 

Câu hỏi: Có bạn nào phát hiện ra gương tốt của ông Giô-sép ở chi tiết nào trong câu chuyện mà chúng ta học hôm nay? 

Gương tốt đó chính là sự vâng phục tuyệt đối và nhanh chóng. 

13 Khi họ đã đi, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép trong giấc mơ, phán rằng: Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài trốn sang xứ Ê-díp-tô. Ngươi cứ ở đó cho tới khi ta bảo ngươi. Vì Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ để diệt Ngài.

14 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, ban đêm, lánh sang xứ Ê-díp-tô;

 

19 Nhưng sau khi Hê-rốt đã chết, kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Giô-sép, trong giấc mơ, tại Ê-díp-tô,

20 phán rằng: Hãy trỗi dậy! Hãy đem con trẻ và mẹ của Ngài đi vào đất I-sơ-ra-ên; vì những kẻ tìm hại mạng sống của con trẻ đã chết.

21 Người đã trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ của Ngài, đi vào đất I-sơ-ra-ên.

Chúng ta thấy hai lần khi được thiên sứ báo trong giấc mơ thì ông Giô-sép đã lập tức trỗi dậy, thậm chí đang ban đêm để lên đường đi lánh nạn mà không chần chừ đợi đến sáng, hay thắc mắc với Chúa tại sao lại phải đi như vậy. 

Chúng ta thấy sự vâng lời tuyệt đối của ông Giô-sép thể hiện ngay bằng hành động của ông. Một tấm gương mà ngày nay chúng ta đáng phải học hỏi, suy ngẫm và tra xét lại chính mình. 

Câu hỏi: Ngày nay việc làm nào chứng tỏ rằng các con yêu Chúa và vâng lời Chúa? 

“Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:17).

Việc làm để chứng tỏ rằng chúng ta yêu Chúa đó là chúng ta sống vâng theo Lời Chúa, làm theo những gì Chúa dạy mà không thắc mắc, không nghi ngờ. Chúng ta yêu Chúa chúng ta vâng giữ các điều răn của Chúa, yêu Chúa chúng ta tránh xa tội lỗi và yêu thích làm ra những việc lành, muốn Chúa vui, Chúa đẹp lòng. Chúng ta yêu Chúa chúng ta thường xuyên gần gũi Chúa qua sự cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, hát tôn vinh Chúa. Ở độ tuổi của các con những việc làm cụ thể chứng tỏ các con yêu Chúa là biết vâng lời cha mẹ, tự giác trong các công việc nhà, việc học, việc suy ngẫm Lời Chúa. Yêu thương người lân cận, giúp đỡ người yếu thế hơn, những điều Chúa ghét, Chúa không vui, không thích thì các con không làm. Mà để biết điều nào Chúa không thích, Chúa ghét thì các con phải đọc Thánh Kinh thì mới biết được Chúa yêu điều gì và ghét điều gì. Nói tóm lại, nếu chúng ta chỉ tin Chúa, nói yêu Chúa, biết ơn Chúa trên môi miệng mà không thể hiện bằng hành động thì không giúp ích gì cho chúng ta, thậm chí còn bị Chúa phạt nữa. 

Một chi tiết đáng cho chúng ta suy ngẫm nữa đó là: Thiên Chúa luôn quan phòng và bảo vệ chúng ta. Chúng ta thấy mặc dù vua Hê-rốt với địa vị quyền thế của mình mà tìm cách tiêu diệt Chúa Jesus mới sinh ra. Nhưng ông đã không thành công bởi vì Đức Chúa Trời không cho phép điều đó xảy ra. Ngài có chương trình và giải cứu Chúa Jesus bằng cách của Ngài. Chúng ta ngày nay nhận biết rằng Chúa rất yêu chúng ta, yêu đến nổi chết thay cho chúng ta. Vậy nên Ngài sẽ luôn bên cạnh, quan phòng, chăm sóc chúng ta. 

Câu hỏi: Có bạn nào nhớ câu Thánh Kinh nào nói về sự Chúa luôn bảo vệ, ở cùng, giúp đỡ chúng ta không? 

Ngay cả khi tuổi già, ngay cả khi tóc bạc, Ta là Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra thì Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và Ta sẽ giải cứu các ngươi.” (Ê-sai 46:4).

Hãy đến với Ta! Hết thảy những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).

Lu-ca 2:39-40

39 Khi họ đã làm trọn mọi việc theo luật pháp của Chúa, họ đã trở về đến xứ Ga-li-lê, đến thành Na-xa-rét của họ.

40 Con trẻ đã lớn lên, được mạnh mẽ trong tâm thần, được đổ đầy sự khôn sáng; và ân điển của Thiên Chúa đã ngự trên Ngài.

Sau những sự xảy ra với Đức Chúa Jesus khi phải đối diện với sự bách hại khi còn nhỏ. Theo sự dạy dỗ của người chăn cho chúng ta biết: [1]

Tâm thần được mạnh mẽ nhờ thần trí đầy dẫy sự hiểu biết Lời Chúa và có đức tin vững chắc nơi Thiên Chúa. Càng có sự hiểu biết Lời Chúa và có đức tin vững chắc nơi Thiên Chúa thì càng được thêm sự khôn sáng và đủ mọi ơn từ Thiên Chúa. Sự khôn sáng đến từ Thiên Chúa giúp chúng ta biết sống như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Mọi ân điển từ Thiên Chúa giúp bảo vệ chúng ta và ban năng lực cho chúng ta sống đúng theo Lời Chúa, làm trọn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh

Ghi chú:

[1] https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl014-duc-chua-jesus-duoc-tho-phuong-boi-cac-nha-thong-thai/

Để lại một bình luận