Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ: Đức Chúa Jesus Lúc Mười Hai Tuổi

32 lượt xem

TL015 Đức Chúa Jesus Lúc Mười Hai Tuổi

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến!

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về loạt bài Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ: Đức Chúa Jesus Lúc Mười Hai Tuổi.

Lu-ca 2:41-52

41 Hằng năm, cha mẹ của Ngài vẫn đi đến Giê-ru-sa-lem vào Lễ Vượt Qua.

42 Khi Ngài đã lên mười hai tuổi, họ đã đi lên Giê-ru-sa-lem, theo thông lệ của ngày lễ.

43 Khi họ đã giữ trọn các ngày lễ, họ đã trở về. Con trẻ Jesus đã ở lại trong thành Giê-ru-sa-lem mà Giô-sép và mẹ của Ngài đã không biết.

44 Họ đã tưởng Ngài ở trong nhóm người đi chung. Đi được một ngày đường, họ đã tìm Ngài trong các người thân và trong các người quen.

45 Khi họ không tìm thấy Ngài, họ đã trở lại thành Giê-ru-sa-lem, kiếm Ngài.

46 Đã xảy ra, sau ba ngày, họ đã gặp Ngài trong Đền Thờ, đang ngồi trong vòng các giáo sư, vừa nghe họ vừa hỏi họ.

47 Hết thảy những ai đã nghe Ngài, đều ngạc nhiên về sự hiểu biết và những câu trả lời của Ngài.

48 Khi họ đã thấy Ngài, thì họ ngạc nhiên và mẹ của Ngài đã nói với Ngài: Hỡi con! Sao con làm cho chúng ta ra thế này? Này, cha của con và ta đã chịu khổ sở, tìm con.

49 Ngài đã thưa với họ: Sao mà các người kiếm con? Các người chẳng biết rằng, con phải có mặt trong những việc của Cha con sao?

50 Nhưng họ đã không hiểu lời mà Ngài đã nói với họ.

51 Rồi, Ngài đã đi xuống với họ, vào đến thành Na-xa-rét; và cứ chịu vâng phục họ. Mẹ của Ngài đã giữ hết thảy các lời ấy trong lòng của bà.

52 Đức Chúa Jesus đã thêm lên sự khôn sáng và trưởng thành; đẹp lòng Thiên Chúa và loài người.

Chúng ta vừa cùng nhau đọc qua câu chuyện kể về sự kiện Đức Chúa Jesus được ba mẹ đưa lên thành Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua hằng năm theo luật lệ của người Do Thái. Nội dung câu chuyện cho biết sau khi dự lễ xong thì ba mẹ Chúa Jesus đã lên đường về lại Na-xa-rét. Tuy nhiên Đức Chúa Jesus đã không theo ba mẹ mình đi về mà ở lại trong thành. Khi ba mẹ phát hiện ra Chúa Jesus không đi cùng mình thì quay lại tìm con và thấy Chúa Jesus đang trò chuyện cùng những giáo sư trong Đền Thờ. Sau đó thì Chúa Jesus đã theo ba mẹ về lại quê hương mình và chịu phục họ. 

Chúng ta cùng nhau suy ngẫm và rút ra bài học qua câu chuyện này. 

Lễ Vượt Qua là ngày lễ kỷ niệm hằng năm về sự kiện Đức Chúa Trời giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô bằng sự Ngài hình phạt các con đầu lòng từ người cho đến súc vật, nhưng dân I-sơ-ra-ên theo lệnh Chúa bôi huyết của chiên con lên mài cửa thì Thiên Chúa vượt qua nhà ấy không giết con đầu lòng của họ. 

Theo sự giảng dạy của người chăn: “Theo luật pháp của Thiên Chúa thì mỗi năm ba lần, những người nam trong dân I-sơ-ra-ên phải trình diện Thiên Chúa trong ba kỳ lễ hội, tại nơi Ngài chỉ định. Nơi ấy chính là thành Giê-ru-sa-lem, sau khi dân I-sơ-ra-ên đã vào được Đất Hứa Ca-na-an.”

Chúng ta tưởng tượng ra khung cảnh lúc bấy giờ thành Giê-ru-sa-lem rất đông đúc, bởi rất nhiều người từ các nơi đổ xô về thành để dự Lễ Vượt Qua. Dòng người tấp nập, và trong Đền Thờ thì hội tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, các giáo sư học cao hiểu rộng. Trong đó có gia đình nhỏ bé ba người của Đức Chúa Jesus. 

Lúc này Chúa Jesus chỉ mới mười hai tuổi. Chúng ta nên nhớ rằng, với thân vị Thiên Chúa Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời. Nhưng trong thân vị loài người, Ngài là người 100% như chúng ta. Ngài vẫn phải được sinh ra, lớn lên, bú mẹ, rồi tập đi, tập nói… Ngài hoàn toàn là người như chúng ta đây, vẫn phải lớn lên từng ngày và chịu dưới sự chăm sóc, quản lý của ba mẹ mình. Sự việc Chúa Jesus không theo ba mẹ cùng về khiến cho ba mẹ lo lắng và khổ sở tìm Ngài, khi gặp được Ngài thì họ đã trách nhẹ Chúa Jesus sao để cho họ phải khổ sở tìm Ngài như vậy. Chúng ta đặt mình vào vị trí ông Giô-sép và bà Ma-ri chúng ta cũng sẽ hiểu phần nào sự lo lắng của bậc cha mẹ khi con mình bỗng nhiên mất tích. Còn về phía Chúa Jesus thì Ngài ở lại trong Đền Thờ và trò chuyện với các giáo sư. Khi cha mẹ hỏi Ngài sao lại như vậy thì Ngài trả lời rằng: “Sao mà các người kiếm con? Các người chẳng biết rằng, con phải có mặt trong những việc của Cha con sao?’

Câu hỏi: Theo các con, lý do Chúa Jesus trả lời với ba mẹ như vậy có chính đáng không? Và trả lời như vậy có mang tính hỗn với cha mẹ mình không?

Chúng ta để ý chi tiết này. Chúa Jesus ở lại không phải vì theo bạn bè đi chơi, tập tụ hay ham chơi mà lén ở lại. Nhưng Ngài ở lại trong Đền Thờ trong vòng các giáo sư vừa nghe, vừa hỏi. Khi Ngài trả lời như vậy với ba mẹ cho thấy rằng Ngài đã đủ nhận thức Ngài là ai, và Ngài phải làm gì. Ông Giô-sép và bà Ma-ri cũng biết rõ nguồn gốc và lý do vì sao Chúa Jesus được sinh ra. Vậy nên chúng ta thấy, khi Chúa Jesus nhận thức được mục vụ của mình thì Ngài đã lo làm tròn từ khi còn nhỏ như vậy. Vậy nên sự Chúa Jesus ở lại là lý do chính đáng. Câu trả lời của Chúa Jesus cho thấy Ngài đã hoàn toàn nhận thức được địa vị của mình, Ngài cũng nhắc cho họ nhớ lại mục đích và lý do Ngài có mặt ở thế gian này. 

Câu hỏi: Ngày nay các con có nhận thức được mình là ai không? Làm sao các con nhận thức được điều đó? 

Ngày nay chúng ta nhận thức được chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đã tin nhận huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Được Đức Chúa Trời tha tội, phục hồi địa vị làm con của Ngài. Chúng ta nhận biết được là nhờ vào Thánh Kinh đã ghi chép và bài tỏ cho chúng ta biết. Và qua Thánh Kinh cũng bài tỏ cho chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên chúng ta. Qua các điều răn của Ngài và qua những sự dạy dỗ khác. Ý muốn của Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống vâng giữ các điều răn của Ngài, tránh xa tội lỗi và làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. 

“Nhưng các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài trước, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Câu hỏi: Ở độ tuổi của các con, thì các con phải làm gì khi ý thức mình là con cái của Đức Chúa Trời. Những việc làm nào là những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho các con? 

Bài học rút ra: 

Ngày nay chúng ta thật có phước khi có Thánh Kinh giúp chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa, giúp chúng ta nhận biết được chúng ta thuộc về Thiên Chúa, là con cái của Đức Chúa Trời. Cho dù ở lứa tuổi nào, khi đã ý thức được điều đó thì chúng ta phải noi gương Đức Chúa Jesus mà lo việc nhà Cha của chúng ta hơn thay vì chúng ta hướng về đời này. Những việc chúng ta làm vì Đức Chúa Trời sẽ còn lại đến đời đời. Không phải chúng ta bỏ học hành, bỏ công việc, chỉ ngồi một chỗ canh chừng để làm việc lành hay chỉ học Thánh Kinh. Nhưng chúng ta phải làm trọn những điều thuộc bổn phận của chúng ta. Trong học tập, lao động. Nhưng chúng ta không quá chú trọng đến những thứ thuộc về thế gian này, mà dành nhiều thời gian cho công việc nhà Chúa. Như: Dành thời gian tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện, đọc, học Thánh Kinh, hát tôn vinh Chúa, tham gia các linh vụ trong Hội Thánh, rao giảng Tin Lành cho bạn bè, người xung quanh mình, sống nếp sống công chính, yêu thương và lánh xa tội lỗi. Luôn hướng lòng về sự muốn được Thiên Chúa vui lòng và biết ơn Chúa. 

  • Đức Chúa Jesus trở về và chịu phục cha mẹ mình. 

Chúng ta thấy mặc dù Chúa Jesus đã nhận thức được Ngài là ai, nhưng Ngài vẫn theo ba mẹ trở về và chịu phục họ. Chịu phục có nghĩa là vâng lời, nghe theo, làm theo. Ở độ tuổi mười hai là độ tuổi thiếu niên, Đức Chúa Jesus vẫn phải ở dưới sự quản lý và nuôi dưỡng của cha mẹ. 

Câu hỏi: Các con nhận thấy được đức tính gì của Chúa Jesus qua hành động Ngài chịu phục cha mẹ mình? 

Điều chúng ta nhận thấy ở Đức Chúa Jesus là sự hạ mình và vâng phục người có quyền trên mình. Trong thân thể xác thịt, Ngài là người và là con của ông Gio-sép và bà Ma-ri, là người có thẩm quyền trên Chúa Jesus, đặc biệt là khi Ngài chỉ mới là thiếu niên mười hai tuổi. Đức Chúa Jesus đã để lại một tấm gương sáng cho những bạn ở lứa tuổi thiếu niên. Vừa biết ý thức bổn phận của mình với Đức Chúa Trời mà cũng vừa biết mình phải vâng phục quyền cao hơn mình ở thân thể xác thịt. Lời Chúa cũng có dạy chúng ta. 

Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.” (Rô-ma 13:1)

Câu gốc tuần qua các con học cũng là một bài học để các con suy ngẫm: :Đức Chúa Jesus đã thêm lên sự khôn sáng và trưởng thành; đẹp lòng Thiên Chúa và loài người”. 

Câu hỏi: Các con hiểu như thế nào là “đẹp lòng Thiên Chúa và loài người”. 

Đẹp lòng Thiên Chúa và loài người là một hành động thể hiện qua nếp sống mà khiến cho Thiên Chúa vui lòng và những người lân cận mình cũng vui. 

Các việc làm khiến Thiên Chúa vui lòng và loài người cũng vui lòng cụ thể như: Hiếu kính cha mẹ, vì Chúa muốn con dân Chúa phải hiếu kính cha mẹ, khi chúng ta biết hiếu kính cha mẹ thì Chúa cũng vui và cha mẹ chúng ta cũng được an ủi, vui lòng.  Khi chúng ta biết yêu thương, quan tâm người khác, chia sẻ và giúp đỡ. Khi chúng ta biết kính sợ Chúa mà không làm ra những hành động tội lỗi, khiến Chúa buồn mà cũng làm thiệt hại cho người khác. Chúng ta vâng giữ các điều răn của Chúa, sống đời sống kính Chúa, yêu người. Thì Chúa cũng vui và người được chúng ta yêu thương cũng vui. Khi chúng ta sống được Chúa vui lòng thì Ngài sẽ càng ban ơn, thêm sức, ban năng lực cho chúng ta để chúng ta ngày càng trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn trong Chúa và càng biết cách ứng xử với người khác như thế nào để không phạm tội với Chúa mà mang lại lợi ích, gây dựng cho nhiều người. 

Câu đố: Đố các con, nếu một bạn có ông bà không tin Chúa, bảo các con thấp nhang và ăn của cúng thần tượng, nhưng các con không ăn, thì điều đó làm vui lòng Thiên Chúa, nhưng sẽ không đẹp lòng ông bà mình. Vậy các con phải làm sao trong tình huống này? 

Các con nhẹ nhàng cám ơn ông bà và nói rõ đức tin của mình và lý do tại sao mình không ăn được đồ cúng và thắp nhang. Các con sẽ ăn thật ngon những món ông bà nấu, nhưng với điều kiện miễn không phải là đồ cúng thần tượng. Các con tỏ thái độ tôn trọng ông bà. Thì cô tin rằng, ông bà cũng sẽ vui mà không trách mắng. Chúng ta thà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là làm vừa lòng loài người. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh

Để lại một bình luận