Phục Truyền Luật Lệ Ký 26 Sản Vật Đầu Mùa – Thuế Một Phần Mười của Năm Thứ Ba

79 lượt xem

Sản Vật Đầu Mùa – Thuế Một Phần Mười của Năm Thứ Ba

Nguyễn Thị Thu Thủy

Các bạn thiếu niên thân mến,

Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 26 hôm nay chúng ta sẽ học về luật lệ của Chúa phán dặn dân I-sơ-ra-ên về Sản Vật Đầu Mùa và Thuế Một Phần Mười của Năm Thứ Ba. Những luật lệ này được Môi-se nhắc lại trong bài giảng thứ nhì của ông trước khi dân I-sơ-ra-ên tiến vào vùng đất hứa Ca-na-an.

Câu gốc của phân đoạn này:

“Ngày nay, ngươi hứa nhận Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ gìn các luật lệ, điều răn và mệnh lệnh Ngài, cùng vâng theo tiếng phán của Ngài.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 26:17).

Sản Vật Đầu Mùa

Phục Truyền Luật Lệ Ký 26:1-11 là sự răn dạy của Chúa cho dân I-sơ-ra-ên về sản vật đầu mùa. Khi dân I-sơ-ra-ên đã vào xứ Ca-na-an mà Chúa ban cho họ làm sản nghiệp, họ đã nhận được và được ở tại đó, thì họ phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mà họ thu hoạch được trong xứ, mà đến dâng lên Chúa. Hoa quả đầu mùa của thổ sản là những nông sản đầu tiên thu hoạch được từ đất. Khi họ tới nơi sẽ được chọn làm nơi thờ phượng Chúa, thì họ sẽ nói với thầy tế lễ những điều bày tỏ: đức tin nơi Chúa rằng Chúa là Đấng đã ban cho họ vùng đất Ca-na-an; đức tin nơi Chúa rằng Ngài là Đấng khiến họ ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô để đến vùng đất hứa; đức tin nơi Chúa rằng Ngài là Đấng khiến họ từ số ít người trở thành dân tộc lớn mạnh đông; đức tin nơi Chúa rằng Ngài là Đấng ban phước mà họ có được những sản vật của đất. Sau đó, dân sự, người Lê-vi, khách lạ sẽ cùng nhau ăn uống vui vẻ trước Chúa.

Chúng ta hiểu rằng, điều mà Chúa muốn răn dạy dân sự ở đây là tấm lòng hướng về Chúa, một tấm lòng biết kính sợ Chúa, tôn vinh Chúa, biết ơn Chúa. Khi họ nhận được ơn phước là những sản vật của đất thì họ cần nhớ đến từ đâu mà họ có được nơi ở đó, vì sao mà họ nhận được những sản vật đó. Vì vậy, điều Chúa muốn là dân I-sơ-ra-ên bởi tấm lòng tôn kính Chúa, biết ơn Chúa về những ân huệ lớn lao mà Ngài đã thương ban cho, muốn tôn vinh và cảm tạ Ngài mà họ mang sản vật đầu mùa là thứ tốt nhất, đẹp nhất để làm của lễ đến kính dâng lên Chúa để tôn vinh và cảm tạ Chúa.

Bài học chúng ta học được ở đây, đó là khi chúng ta nhận được ơn phước Chúa ban thì chúng ta kính dâng lên Chúa trước nhất lời tôn vinh và cảm tạ Chúa, dâng hiến lên Chúa điều tốt nhất, trước nhất để bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa. Như khi chúng ta nhận được phần thưởng cho việc học tập trên trường, hay việc học Lời Chúa trong phòng nhóm, hay được một giải thưởng của cuộc thi,… Cô thấy các con cũng đã kính dâng lên Chúa những lời tôn vinh, cảm tạ Chúa khi được Chúa ban phước, các con còn dự phần dâng hiến lên Chúa khi nhận được phần thưởng,… Chính những điều đó là của lễ kính dâng lên Chúa đẹp lòng Ngài. Nguyện xin Chúa ban phước lại trên các con, ban phước trên tấm lòng biết ơn Chúa của các con. Nguyện rằng ai nấy trong các con đều cùng một tâm tình tôn vinh cảm tạ Chúa giống như Vua Đa-vít từng nói:

“Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.” (I Sử Ký 29:14).

Thuế Một Phần Mười của Năm Thứ Ba

Cứ mỗi ba năm thì thuế một phần mười do dân I-sơ-ra-ên nộp sẽ làm lương thực cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa. Dân sự khi đóng thuế một phần mười, thì cũng nói những lời tuyên xưng đức tin của mình trước Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, rằng họ làm theo mệnh lệnh của Chúa, dù lúc tang chế hay khi bị ô uế họ vẫn vâng theo mà biệt riêng một phần mười kính dâng lên Chúa.

Chúng ta hiểu rằng, điều Chúa muốn răn dạy dân sự là cần có tấm lòng yêu thương, biết quan tâm và chia sẻ đến những người Lê-vi là những người được biệt riêng ra để làm các công việc nhà Chúa, và những người mồ côi, góa bụa, khách ngoại bang, là những người yếu thế, khó khăn.

Bài học chúng ta học được ở đây là tấm lòng yêu thương, cứu giúp, chia sẻ đối với người lân cận. Chúng ta hiểu rằng chính sự cứu giúp, chia sẻ với những người hầu việc Chúa, anh chị em cùng Cha, những người lân cận là những người nghèo, khó khăn,… là những việc làm tôn kính Chúa, dâng hiến lên Chúa, đẹp lòng Ngài. 

“Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công chính; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công chính cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người góa bụa.” (Ê-sai 1:17).

“Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.” (Châm Ngôn 19:17).

“Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.” (Ma-thi-ơ 25:40).

Chúng ta hiểu rằng, trong thời Tân Ước hiện nay, con dân Chúa không còn dâng lên Chúa các sản vật đầu mùa, và thuế một phần mười cho người Lê-vì cùng những người nghèo khó nữa. Nhưng tinh thần, ý nghĩa của luật lệ đó vẫn còn áp dụng. Đó là tấm lòng hướng về Chúa, biết ơn Chúa, tôn vinh Chúa, nhận biết rằng mọi ơn phước mình có được đều là từ nơi Chúa ban cho; và tấm lòng yêu thương biết quan tâm và chia sẻ đến những người lân cận, khó nghèo hơn mình. Vì vậy, Phục Truyền Luật Lệ Ký 26:16-19 không chỉ là những điều Chúa căn dặn riêng dân I-sơ-ra-ên, mà còn là mỗi con dân Chúa ngày nay, bởi nếu chúng ta tin nhận Ngài, xưng Ngài là Chúa, là Chủ thì chúng ta cũng là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh. Vậy nên, chúng ta hiểu rằng, ý muốn của Chúa là chúng ta cũng cần hết lòng vâng theo những điều dạy dỗ của Chúa, đi theo đường lối Chúa, giữ gìn các điều răn của Chúa. Khi chúng ta có tấm lòng tôn kính Chúa, vâng theo điều răn luật pháp Chúa thì chúng ta được Chúa ban phước cho.

Nguyện kính xin Chúa ban cho chúng con có một tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Lời Chúa, hết lòng cẩn thận làm y theo mọi điều mà Chúa phán dạy!

Để lại một bình luận