Lê-vi Ký 25 – Phần 2 Cách Đối Xử Với Anh Em Nghèo Khó Hơn Mình

353 lượt xem

Cách Đối Xử Với Anh Em Nghèo Khó Hơn Mình

Nguyễn Thị Thu Thủy

Các bạn thiếu niên thân mến,

Trong Lê-vi Ký 25:1-34 Phần 1, chúng ta đã học về luật lệ liên quan đến đất đai vào năm Sa-bát của đất và năm Vui Mừng. Trong Lê-vi Ký 25:35-55 Phần 2 này, chúng ta học biết thêm về những người nghèo khổ đi ở và làm thuê cho người khác, hoặc làm nô lệ cho dân ngoại thì trong năm Vui Mừng họ sẽ được nhận lại cơ nghiệp mình, được tự do trở về nhà mình. Đồng thời, chúng ta học biết Chúa dạy dỗ dân I-sơ-ra-ên cách đối xử với những người anh em nghèo khổ hơn họ.

Lời Chúa dạy dỗ dân I-sơ-ra-ên rằng:

  • Nếu có người anh em sống gần trở nên nghèo khổ và làm ăn thất bại, thì hãy cứu giúp người anh em nghèo khổ đó. Cứu giúp họ bằng cách cho mượn tiền để giải quyết nợ nần, giúp nhu cầu ăn ở trong khi khó khăn. Việc cứu giúp tuyệt đối không được lấy lãi.
  • Nếu có người anh em trở nên nghèo khổ, muốn bán mình cho người giàu hơn thì người anh em giàu hơn không được coi họ như nô lệ, không nên bắt người anh em nghèo khổ làm việc như nô lệ. Mà coi họ như người làm thuê và cho ở tại nhà như một người phương xa đến trú ngụ tạm. Họ sẽ làm đến năm Vui Mừng thì họ và con cái họ trở về nhà nhận lại sản nghiệp đất đai mà họ đã bán trước đó. Khi ấy, người nghèo khổ có thể tự canh tác và có thu trên mảnh đất của họ.

Nô lệ khác với người làm thuê. Nô lệ thì không còn quyền tự do, họ phải làm việc suốt đời cho chủ, người nô lệ thuộc về chủ như một tài sản mà người chủ có thể mua đi bán lại. Còn người làm thuê chỉ bỏ công sức làm việc, nhận lại phần lương xứng với công sức bỏ ra, họ có quyền tự chủ trong các quyết định riêng của họ mà không phụ thuộc vào chủ.

  • Trường hợp nếu người I-sơ-ra-ên bán mình làm nô lệ cho dân ngoại thì họ được phép chuộc về nếu có khả năng. Còn nếu không thể thì chờ đến năm Vui Mừng họ sẽ được trả tự do trở về mà không cần mất tiền chuộc.

Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa Ngài không muốn dân I-sơ-ra-ên làm nô lệ. Bởi vì dân I-sơ-ra-ên là tôi tớ của Ngài, và chính Chúa đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Dân I-sơ-ra-ên đã từng làm nô lệ tại xứ Ê-díp-tô bốn trăm năm. Họ đã từng bị bắt làm việc cách nhọc nhằn, khổ sở (Xuất Ê-díp-tô Ký 1). Vì vậy, Chúa không cho phép dân I-sơ-ra-ên mua nô lệ trong vòng chính anh em của mình là người I-sơ-ra-ên, chỉ trừ trường hợp một người mắc nợ mà không có tiền trả thì đến bán mình hầu việc cho người mà mình nợ trong sáu năm, qua năm thứ bảy thì được tự do (Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:12). 

Thiên Chúa nhắc nhở dân I-sơ-ra-ên khi đối đãi với người anh em nghèo khổ hơn mình, đến xin ở cùng mình và làm việc cho mình rằng:

“Ngươi chớ lấn lướt mà bạc đãi họ, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa ngươi.” (Lê-vi Ký 25:43).

“Lấn lướt” nghĩa là dựa vào sức mạnh để chèn ép. “Bạc đãi” nghĩa là cư xử rẻ rúng, không coi trọng, khinh thường công sức của họ. Thiên Chúa răn dạy dân I-sơ-ra-ên không được ỷ rằng mình giàu có hơn, địa vị cao hơn mà gây khó dễ, hoặc cư xử bất công với anh em mình khi họ khó khăn phải nhờ đến sự giúp đỡ của mình.  

Chúa muốn rằng dân I-sơ-ra-ên kính sợ Ngài mà làm theo điều Chúa răn dạy là cưu mang giúp đỡ cho người anh em trong vòng dân tộc mình vượt qua được lúc khó khăn. Trong lúc giúp đỡ thì không được đối xử với họ như một người nô lệ.

Bài học chúng ta rút ra khi đối xử với anh chị em cùng đức tin, cùng Cha của mình là gì?

  • Khi anh chị em cùng đức tin trở nên nghèo khổ, làm ăn thất bại do thiên tai, hoạn nạn, hoặc thất nghiệp, cần tiền để lo cho các nhu cầu cấp bách trong cuộc sống; thì chúng ta giúp đỡ cho anh chị em tài chính để họ trả nợ nần; trợ giúp nơi ăn, chốn ở cho họ. Chúng ta sốt sắng trong sự cứu giúp, tiếp trợ cho người anh chị em đang gặp khó khăn. Điều quan trọng là làm việc cứu giúp với tấm lòng kính sợ Chúa và yêu thương anh chị em của mình như Chúa đã vì yêu mình mà hy sinh mạng sống. Lời Chúa dạy rằng:

“Nếu ai có của cải đời này, thấy anh chị em cùng Cha của mình đang túng thiếu mà đóng lòng lại, thì tình yêu của Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được! Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:17-18).

“Đây là điều răn của Ta, rằng: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi. Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.” (Giăng 15:12-13).

  • Nếu anh chị em cùng đức tin nghèo khổ không có công ăn việc làm, mà công việc làm ăn của chúng ta lại cần thuê người làm thì chúng ta giúp đỡ anh chị em có một công việc, để họ làm việc kiếm sống. Lời Chúa dạy cho người làm tớ, và người làm chủ như sau:

“Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 6:5).

“Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.” (Ê-phê-sô 6:9).

Tóm lại, chúng ta khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình, muốn người khác làm như thế nào cho mình thì hãy làm cho người ta như thể ấy. Thật ra để làm được như Lời Chúa dạy không khó. Một người chỉ cần thật sự yêu kính Chúa thì tự nhiên tình yêu Chúa trong họ sẽ giúp họ có thể yêu được anh chị em cùng Cha của mình như Lời Chúa dạy.

Ở tầm tuổi của các con, có thể chưa có tài chính để cứu giúp anh chị em cùng Cha. Nhưng các con luôn sẵn lòng cứu giúp cho anh chị em cùng Cha khi gặp khó khăn thì đó là điều đẹp lòng Chúa. Các con có thể dâng lời cầu thay, an ủi, khích lệ để nâng đỡ người anh chị em đang gặp khó khăn. Có thể trợ giúp bằng cách chia xẻ thức ăn, quần áo mặc, giới thiệu việc làm cho người anh chị em đang cần giúp đỡ.

Nguyện rằng qua bài học Chúa dạy dân I-sơ-ra-ên về cách đối xử với anh chị em hôm nay, thì ai nấy trong chúng ta đều ghi nhớ, nhắc mình trong cách đối xử với anh chị em sao cho đẹp lòng Chúa, đúng với Lời Chúa dạy.

Để lại một bình luận