Ngụ ngôn Người Làm Công Trong Vườn Nho
Nguyễn Thị Thùy Linh
Các con thân mến
Tuần này chúng ta tiếp tục học về các ngụ ngôn của Đức Chúa Jesus. Tuần này chúng ta học về ngụ ngôn: Người Làm Công Trong Vườn Nho.
Ngụ ngôn này được chép trong sách Ma-thi-ơ 20:1-16.
Chúng ta để ý vào mỗi một ngụ ngôn thì được bắt đầu bằng câu: Vả Vương Quốc Trời giống như… Trong bản Thánh Kinh truyền thống thì dịch là: Nước Thiên Đàng giống như… Chúng ta hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dùng những thí dụ, ngụ ngôn để bày tỏ, giảng dạy về Vương Quốc Trời, Vương Quốc Trời ở đây không phải là chỉ về địa điểm nơi chốn, chỗ ở mà chỉ về sự sống, tình yêu, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tất cả những sự này điều có ở trong Vương Quốc Trời, khi chúng ta hướng về Vương Quốc Trời là chúng ta đang hướng về đức tin, sự cứu rỗi và tình yêu của Thiên Chúa.
Ngụ ngôn hôm nay chúng ta học về quyền và sự tự do lựa chọn của Thiên Chúa được ví như một người chủ thuê những người làm công cho vườn nho mình. Và về sự cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho loài người.
Qua những ngụ ngôn mà Đức Chúa Jesus dùng để giảng dạy đoàn dân cũng như là dạy dỗ các môn đồ, cô thấy được sự cảm thông của Chúa khi Chúa dùng những hình ảnh đời thực, mà dạy dỗ loài người, giúp cho họ có thể dễ dàng hình dung ra và hiểu được, tưởng tượng ra được sự dạy dỗ của Chúa. Bởi vì trí hiểu của loài người là hạn hẹp, làm sao có thể hiểu được sự râu rộng và tính chất, đặc điểm, tình yêu mà Thiên Chúa ban cho loài người vì những sự đó sâu nhiệm vượt quá trí hiểu của loài người. Như Chúa dùng tình cảm giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em để dạy cho chúng ta hiểu và cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với chúng ta và ngược lại chúng ta đối với Chúa. Có thể nói rằng Thiên Chúa là một nhà tâm lý học vĩ đại đầy sự nhân từ và tình yêu, cảm thông và nhẫn nại.
Ngụ ngôn những người làm công mà Chúa dùng để dạy dỗ các môn đồ là Chúa dạy về sự Chúa có quyền muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cho ai thì cho, bởi vì Ngài là Chúa là chủ, Ngài có quyền sử dụng theo ý muốn của Ngài.
“Ngài phán: Ta sẽ làm cho mọi sự thiện của Ta đi ngang qua trước ngươi. Ta sẽ hô danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trước mặt ngươi, sẽ làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn, và sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19).
“Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.” (Rô-ma 9:18).
Trong ngụ ngôn nói về một người chủ thuê các người làm công theo từng giờ khác nhau, người thì làm giờ thứ ba thì tầm tám giờ sáng, người khác thì vào giờ thứ sáu tầm 11 giờ trưa, giờ thứ 11 tầm bốn giờ chiều. Ở đây Chúa dùng từ ước chừng là vào khoảng thôi chứ không phải là chính xác giờ đó. Chúng ta thấy rằng sự chênh lệch của mỗi người giờ làm việc khá là xa. Người làm từ bốn giờ chiều chắc có lẽ là làm chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi.
Nhưng sự việc bắt đầu từ lúc người chủ trả công.
Lúc trước cô đọc đến ngụ ngôn này cũng thắc mắc, sao người chủ này trả lương như thế, có sự không công bằng và thấy tội nghiệp cho người đã làm cả ngày mà nhận tiền bằng với những người làm ít hơn mình. Nhưng mãi về sau khi học Lời Chúa và nghe bài giảng của người chăn thì cô mới thật sự hiểu đúng ý trong câu chuyện ngụ ngôn này mà Chúa Jesus muốn dạy dỗ.
Chúng ta hình dung ra một người chủ vườn thuê người làm công nhật mỗi ngày 250 ngàn đồng, đó là giá thuê mướn và người làm thuê cũng đồng ý với giá đó nên mới đến làm. Rồi ít tiếng đồng hồ sau người chủ này thuê thêm người nữa, nhưng vẫn trả 250/ngày.
Thì thực ra do từ đầu người chủ đã thỏa thuận và hai bên đã đồng ý thì mới thực hiện, còn việc trả lương như nào là quyền của chủ, miễn là không bớt tiền từ ban đầu đã thỏa thuận là được.
Như trong câu chuyện người chủ bảo: “Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao?”
Vậy nên người chủ đã không hề xử ép hay là không công bằng.
Chúng ta cũng có thể hiểu ngụ ngôn cũng dạy về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho loài người.
Câu hỏi: Em suy nghĩ gì về một người tin Chúa mấy chục năm và người chỉ cầu nguyện tin nhận Chúa sau ít phút thì qua đời. Nhưng người đó vẫn nhận được sự cứu rỗi như người kia?
Như chúng ta đã học biết, sự cứu rỗi của Thiên Chúa được ban cho tất cả loài người, hễ ai tin nhận thì sẽ được cứu, không giới hạn là tin Chúa bao lâu, thời gian dài ngắn, hay là làm càng nhiều việc thiện, việc lành thì mới được cứu.
Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa tư vị hay không công bằng không. Không thể nào, vì như Lời Chúa có chép Chúa muốn thương xót ai thì thương xót. Nhưng phần thường thì Chúa ban tùy theo việc làm của mỗi người. Ngụ ngôn này nói đến sự đặc đức tin nơi Chúa thì sẽ được cứu rỗi. Không phải là ban thưởng bởi vì phần thưởng thì Chúa ban cho tùy vào tấm lòng của mỗi người chứ không phải theo sự đánh giá bên ngoài. Như Lời Chúa hứa trong Khải Huyền 22:12. Như câu chuyện người đàn bà góa dâng 2 đồng xu được kể là dâng nhiều hơn những người khác.
Trong ngụ ngôn này giúp chúng ta có thể hiểu thêm về sự cứu rỗi của Chúa ban cho tất cả mỗi người, được sự kêu gọi của Chúa hãy đến với Ngài và nhận sự cứu rỗi. Cô tin rằng Thiên Chúa không tư vị ai về những người đầu sẽ nên những người sau cùng. Chúa xem xét và đánh giá vào tấm lòng của mỗi người, có những người tin Chúa nhiều năm nhưng chưa thật sự hết lòng, chưa làm hết bổn phận, việc lành mà Chúa đã giao phó cho. Chưa thật sự sống cho Chúa, nhưng những người tiếp nhận sự cứu rỗi cách muộn màng thì hết lòng sống cho Chúa. Chúa không kể người nào tin Chúa nhiều năm nhất là đứng đầu, ai tin sau thì đứng sau, nhưng Chúa kể ở tấm lòng. Chúng ta cũng thấy Chúa phán câu này với Phi-e-rơ khi ông thưa với Chúa là ông đã bỏ mọi sự hết để đi theo Chúa thì ông được chi. Đọc trong Ma-thi-ơ 19:27-30.
Cũng vậy, Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Chúa ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, và cũng có rất nhiều người tin nhận sự cứu rỗi ấy. Nhưng không phải những ai nói tin là được cứu, mà người đó phải tin và làm theo Lời Chúa dạy.
“Sao các ngươi gọi Ta: Chúa! Chúa! Mà không làm theo những gì Ta phán?” (Lu-ca 6:46).
“Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 7:21).
Tất cả chúng ta trong phòng học này là những người được chọn, nhưng không phải vì thế mà chúng ta an tâm mà chủ quan, sống sao thì sống, mà chúng ta phải càng tỉnh thức càng hơn, canh giữ lòng mình càng hơn vì Chúa đã có cảnh báo rằng:
“Hãy tỉnh thức và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8).
“Ta nói với các ngươi rằng, trong sự vội vàng, Ngài sẽ làm sự bênh vực họ. Dù vậy, khi Con Người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8).
Đây cũng là một sự cảnh báo của Chúa đối với chúng ta, để chúng ta còn kịp thời cãi hối nếu trong chúng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tấm lòng mình, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên. Đang trong là lứa tuổi có rất nhiều những sự cám dỗ của thế gian, của xác thịt và những sự cản trở trong cuộc sống tin kính Chúa.
Qua ngụ ngôn này Chúa cũng dạy cho chúng ta biết thỏa lòng trong mọi sự và sự ban cho của Chúa. Chúng ta không nên phân bì hay so đo với người khác mà luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi sự Chúa ban cho mình. Chúng ta được nhận ân điển của Chúa, nhận được sự cứu rỗi thay vì bị hư mất thì đã là quá phước hạnh cho chúng ta, chúng ta hầu việc Chúa, làm việc lành Chúa giao không phải chỉ để xem Chúa trả công cho chúng ta như thế nào, mà là làm trong sự biết ơn Chúa, yêu Chúa và kính sợ Ngài. Bản tính của Chúa là Công Chính, Ngài không tư vị ai, Ngài cũng là Đấng toàn tri biết hết mọi sự, kể cả những điều sâu kín trong lòng của chúng ta, thế nên chúng ta không phải lo lắng sợ mình thua thiệt hơn ai.
Nguyện bài học ngày hôm nay một lần nữa cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta tra xét lại đời sống thuộc linh của mình, ngày Chúa trở lại rất gần, chúng ta hãy run sợ trước lời cảnh báo của Chúa mà tỉnh thức hướng lòng về Vương Quốc Trời để chúng ta được nằm trong số những người được chọn mà trân quý địa vị cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nguyện xin Chúa ban ơn, năng lực và gìn giữ đức tin mỗi một chúng ta được trung tín cho đến cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ