Kê Sổ Người Lê-vi Phụ Trách Công Việc của Hội Mạc và Phân Chia Phần Việc
Nguyễn Thị Thu Thủy
Các em thiếu niên thân mến,
Qua Dân Số Ký chương 3 chúng ta đã học biết Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán dặn Môi-se và A-rôn kê sổ các con trai trong chi phái Lê-vi từ một tháng tuổi trở lên và sau đó Chúa giao từng phần việc cho ba họ hàng trong chi phái Lê-vi là Kê-hát, Ghẹt-sôn và Mê-ra-ri.
Hôm nay, chúng ta học Dân Số Ký chương 4, một lần nữa Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán dặn Môi-se và A-rôn kê sổ chi phái Lê-vi, nhưng là kê sổ những người nam từ 30 tuổi trở lên đến 50 tuổi, tức độ tuổi có thể bước vào làm các công việc của hội mạc.
- Con cháu Kê-hát kê sổ được 2.750 người.
- Con cháu Ghẹt-sôn kê sổ được 2.630 người.
- Con cháu Mê-ra-ri kê sổ được 3.200 người.
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu không chỉ giao cho từng họ hàng trong chi phái Lê-vi các công việc. Mà khi kê sổ những người nam trong độ tuổi có thể làm các công việc trong hội mạc, Chúa còn hướng dẫn cách làm các công việc của từng họ hàng một cách chi tiết.
Phần việc của con cháu Kê-hát là coi sóc Nơi Rất Thánh. Chúng ta biết Nơi Rất Thánh chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm một năm mới được phép vào một lần ngày đại lễ chuộc tội. Ngoài ra, không ai được phép vào. Cũng vậy các đồ vật trong Nơi Rất Thánh không ai được phép chạm vào. Vì vậy Chúa đã phán dặn Môi-se rất chi tiết rằng các đồ dùng, vật dụng đều phải được A-rôn và các con trai của ông che phủ, bọc cách cẩn thận trước khi chuẩn bị dời trại quân. Sau khi các thầy tế lễ bọc và che phủ các đồ vật, vật dụng xong thì các con cháu của Kê-hát mới tới để khiêng đi. Nếu họ không làm đúng như lời Chúa phán dặn mà xem hoặc chạm vào các vật dụng thì họ sẽ bị chết. Vì công việc là rất quan trọng nên Chúa phán dặn rằng A-rôn và các con trai ông phải cắt công việc cho mỗi người trong Kê-hát để họ không bị phạm sai lầm mà bị truất khỏi chi phái Lê-vi.
Phần việc của con cháu Ghẹt-sôn là làm hoặc khiêng các đồ: các tấm màn của Đền Tạm, cửa hội mạc, của hành lang, những dây thừng,… Tất cả món đồ gì họ làm hoặc khiêng đi đều phải theo lệnh của các thầy tế lễ, họ giữ chức phận mình dưới quyền cai trị của I-tha-ma, con trai Thầy Tế Lễ A-rôn.
Phần việc của con cháu Mê-ra-ri là coi sóc và khiêng đi: tấm ván của Đền Tạm, xà ngang, lỗ trụ, các trụ, cọc, dây dừng và các vật liên quan… Họ làm các công việc được giao cho đó dưới quyền cai trị của I-tha-ma, con trai Thầy Tế Lễ A-rôn.
Chúng ta thấy, tuy rằng người Lê-vi được biệt riêng ra trong sự hầu việc Chúa, họ được giữ chức phận cao trọng trong sự phụng sự Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Nhưng không phải vì vậy mà họ muốn hầu việc Chúa thế nào cũng được tùy theo ý riêng của mình, mà mọi công việc phải theo ý muốn của Chúa. Và mọi ý muốn của Chúa được phán dặn qua Môi-se là người mà Chúa lập ra làm người lãnh đạo dẫn dắt dân sự. Họ cần vâng theo lệnh của Môi-se và các thầy tế lễ mà Chúa đặt họ làm người cai trị mỗi phần việc họ làm.
“Người ta tu bộ người Lê-vi tùy theo mệnh lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã cậy Môi-se truyền dạy, cắt phần cho mỗi người việc mình phải làm, và vật gì mình phải khiêng đi; người ta tu bộ dân tùy theo lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán dặn Môi-se vậy.” (Dân Số Ký 4:49).
Mỗi một việc làm từ việc tu bộ chi phái Lê-vi, đến việc phân chia việc cho từng họ hàng trong chi phái Lê-vi, và cách thức làm việc do Môi-se truyền dạy đều những việc hầu việc Chúa mà Chúa muốn chi phái Lê-vi làm. Nếu chi phái Lê-vi không vâng theo sự truyền dặn của Môi-se hoặc không cẩn thận làm y theo thì sẽ nhận hình phạt. Bởi vì bất kể một điều gì làm không theo ý Chúa tức là đã hầu việc Chúa theo ý riêng của mình. Lời Chúa chép:
“Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự tri thức. Bởi ngươi bỏ sự tri thức thì Ta cũng sẽ bỏ ngươi để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê 4:6).
Như con cháu Kê-hát, khi khiêng vác các đồ dùng trong Nơi Rất Thánh, thì họ phải thật cẩn trọng làm đúng theo lời dặn không được sờ chạm vào các vật dụng khi các thầy tế lễ chưa che phủ, bao bọc xong. Họ không được nhìn xem các vật dụng dầu chỉ là một lát. Nếu họ không vâng theo, hoặc không cẩn thận ghi nhớ mà vâng theo thì họ sẽ bị chết. Con cháu của Ghẹt-sôn và Mê-ra-ri cũng vậy, họ phải làm mọi việc theo sự cai trị của Thầy Tế Lễ I-tha-ma, chứ không được theo ý riêng của mình.
Qua đây, chúng ta rút ra bài học:
- Phải cẩn trọng hầu việc Chúa theo ý Chúa chứ không theo ý riêng của mình. Ý riêng là bất cứ điều gì đi nghịch lại với Thánh Kinh, và không vâng theo sự dẫn dắt, dạy dỗ của người mà Chúa đã đặt để họ trong sự chăn dắt mình. Bởi vì mọi ý muốn của Chúa đã được ghi lại trong Thánh Kinh, điều gì chúng ta chưa hiểu biết cách rõ ràng, hoặc quên, thì Chúa đã lập ra những người chăn dắt để họ thức canh, nhắc chừng, dạy dỗ và hướng dẫn cho chúng ta. Khi chúng ta không vâng theo sự dẫn dắt của họ thì chúng ta đã không vâng theo ý muốn của Chúa, không hầu việc Chúa theo ý Chúa.
Ví dụ, một người do thiếu hiểu biết Lời Chúa, nghĩ rằng ngày Sa-bát là Chủ Nhật, nên họ nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật mà bỏ qua không nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy. Nhưng khi Chúa dùng người chăn dắt về thuộc linh của họ chỉ dạy cho họ biết ngày Sa-bát là ngày thứ bảy không phải chủ nhật, vì vậy cần nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày thứ bảy. Mà họ không vâng theo, cho rằng ngày chủ nhật mới là ngày Sa-bát, và họ cứ thờ phượng vào ngày chủ nhật, mà bỏ qua ngày thứ bảy thì họ đã hầu việc và thờ phượng Chúa theo ý riêng của mình.
Để đời sống của mình luôn hết lòng hầu việc Chúa theo ý Chúa thì cần phải sốt sắng, trung tín làm theo Lời Chúa dạy. Đó là:
“Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:8).
Ngoài ra nếu một việc có nhiều sự lựa chọn, các sự lựa chọn đều không sai nghịch Lời Chúa, nhưng người chăn dắt trong thuộc linh chọn khuyên dạy chúng ta theo điều nào thì chúng ta nên nghe theo điều đó (Hê-bơ-rơ 13:17); nhất là những lời khuyên dạy trong các mục vụ hầu việc Chúa.
- Trong các bổn phận mà Chúa đang đặt để trên chúng ta thì cần phải hết lòng vâng phục người mà Chúa đặt họ trong sự cai trị mình và làm đúng theo những điều họ yêu cầu nếu điều đó không sai nghịch Lời Chúa. Vì đấy chính là phần việc mà Chúa giao cho chúng ta trong sự hầu việc Ngài.
Nếu Chúa đang đặt để chúng ta trong bổn phận là một người con trong gia đình thì chúng ta phải hết lòng vâng phục nếu ý muốn của ba mẹ không sai nghịch Lời Chúa.
“Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.” (Ê-phê-sô 6:1).
Việc chúng ta vâng phục ba mẹ, chính là sự hiếu kính với ba mẹ, và như vậy là chúng ta là hầu việc Chúa khi làm đúng điều răn dạy thứ năm trong Mười Điều Răn của Chúa.
Nếu Chúa đang đặt để chúng ta trong bổn phận là một người học sinh, sinh viên trong trường lớp, là một công dân trong một đất nước thì chúng ta phải hết lòng vâng phục các bậc cầm quyền và những quy định nếu điều đó không sai nghịch Lời Chúa.
“Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.” (Rô-ma 13:1-2).
Nếu Chúa đang đặt để chúng ta trong bổn phận là một thiếu niên trong Hội Thánh, thì chúng ta phải hết lòng vâng phục Ban Chăm Sóc, các trưởng lão, và người chăn trong Hội Thánh nếu điều đó không sai nghịch Lời Chúa.
“Cũng vậy, các bạn trẻ hãy vâng phục các trưởng lão. Mọi người hãy vâng phục lẫn nhau, mặc cho mình sự khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường.” (I Phi-e-rơ 5:5).
Qua bài học trong Dân Số Ký chương 4 hôm nay, chúng ta thấy, Chúa truyền dặn Môi-se là người dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên làm theo ý muốn của Ngài như thể nào; thì ngày nay Chúa cũng dùng những người cai trị, dẫn dắt chúng ta trong thuộc linh để chúng ta làm theo ý muốn của Ngài như thể ấy. Việc của chúng ta là hết lòng vâng phục, làm theo sự dẫn dắt của những người Chúa đặt để họ trong sự cai trị, như vậy là chúng ta đã làm tròn bổn phận mà Chúa giao phó. Nguyện Chúa dùng bài học hôm nay để nhắc nhở các bạn thiếu niên trong sự hết lòng vâng phục để làm tròn các bổn phận Chúa đặt để theo thánh ý tốt lành của Ngài. Nguyện sự hầu việc Chúa của các bạn thiếu niên là theo thánh ý của Chúa và được Chúa ban thưởng trong ngày Đấng Christ tái lâm! Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy