Hỏi:
Tự hào về bản thân có phải là kiêu ngạo không ạ? Vì sao?
Đáp:
“Tự hào” nghĩa là hài lòng, hãnh diện về điều tốt đẹp mà mình có hoặc mình làm được.
“Kiêu ngạo” nghĩa là tự cho mình hơn người khác, coi thường người khác.
Là con dân Chúa chúng ta biết rõ kiêu ngạo là không đúng. Vì Lời Chúa dạy rằng:
“Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình.” (Phi-líp 2:3).
Vậy còn sự hài lòng, hãnh diện về điều tốt đẹp mình có hoặc mình làm được thì có đúng không? Lời Chúa dạy rằng:
“Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc đã truyền cho các ngươi thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô ích mà đã làm xong bổn phận chúng tôi phải làm.” (Lu-ca 17:10).
Như vậy, bất cứ sự gì tốt đẹp mình có được thì mình nên vui mừng cảm tạ Chúa, nhờ ơn Chúa ban cho mà mình mới có được. Ví dụ như: giọng hát hay, lực học giỏi, tài vẽ đẹp,… Hoặc bất cứ điều gì mình làm được tốt thì nên cảm tạ Chúa vì nhờ sự ban ơn của Chúa mà mình đã làm được. Chúng ta không nên hãnh diện vì mình có điều này, mình làm được điều kia. Chúng ta có thể vui mừng, hạnh phúc vì điều mình có được nhưng phải là trong sự biết ơn Chúa vì mình là đầy tớ vô ích mà nay nhờ ơn Chúa mà chúng ta đã làm xong bổn phận mình phải làm.
Hỏi:
A là một người bận rộn. Vào một ngày, trong việc đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, A chợt có suy nghĩ rằng ngày hôm nay bận quá, để ngày hôm sau đọc bù vậy. Vậy thì A có phạm tội hay không? Nếu có thì đó là tội gì?
Đáp:
Để biết việc làm của một người có phạm tội hay không thì chúng ta đối chiếu với Các Điều Răn của Thiên Chúa. Suy nghĩ của A hôm nay bận quá để ngày sau đọc Thánh Kinh bù chưa phải là phạm tội. Nhưng suy nghĩ ấy chưa đúng với lời phán dặn của Chúa trong Giô-suê 1:8 là suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm. Nếu A thường xuyên có suy nghĩ và hành động như vậy thì lâu dần sẽ trở thành thói quen trễ nải trong việc học Lời Chúa, khi đó A sẽ thiếu Lời Chúa, lâu dần thì không còn hành động thông sáng và không được thịnh vượng trong đường lối mình nữa. Như vậy thì không thể vượt qua được cám dỗ, thử thách, và dễ dàng phạm tội.
Có nhiều việc chúng ta chọn làm, xét theo điều răn của Chúa thì không phải là phạm tội, nhưng những việc làm đó lại dẫn chúng ta dần dần đi xa rời Chúa, và phạm tội lúc nào không hay.
“Hãy tỉnh thức và cảnh giác! Kẻ thù nghịch các anh chị em là Ma Quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh các anh chị em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.” (I Phi-e-rơ 5:8).
Khi còn sống trong thân thể xác thịt này, chúng ta vẫn còn những yếu đuối. Suy nghĩ đó của A có thể là sự yếu đuối nhất thời do công việc bận rộn, thân thể mệt mỏi. A cần xin Chúa thêm sức cho mình, ban ơn cho mình để có được thời gian trung tín trong sự đọc và suy ngẫm Lời Chúa.
Hỏi:
Chúng ta cần phải làm gì để được vào Vương Quốc Trời? Bạn đã làm được những điều đó chưa? Hãy nêu những điều bạn chưa làm được.
Đáp:
Lời Chúa dạy:
“Chẳng phải hễ ai nói với Ta rằng: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Thì sẽ được vào trong Vương Quốc Trời, nhưng ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 7:21).
Như vậy, muốn được vào Vương Quốc Trời thì chúng ta phải làm theo ý muốn của Chúa. Mà mọi ý muốn của Ngài được trình bày rất rõ trong Thánh Kinh. Chỉ cần tra xét đời sống của mình so với Lời Chúa trong Thánh Kinh thì mỗi người sẽ tự biết mình đã làm như Lời Chúa dạy chưa? Ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm đón Hội Thánh ra khỏi thế gian thì mình được đón đi hay bị bỏ lại.
Hỏi:
Có một con dân Chúa, trước giờ ăn cơm, nơi có nhiều người ngoại, chúng ta không thấy người đó cầu nguyện dâng lên Chúa lời cảm tạ. Như vậy, chúng ta có nên nhắc nhở người ấy hay không, tại sao?
Đáp:
Nếu nhìn thấy người anh chị em không cầu nguyện cảm tạ Chúa trước giờ ăn cơm thì chúng ta nên hỏi người đó đã cầu nguyện chưa. Vì có thể họ đã cầu nguyện thầm không thành tiếng mà chúng ta không biết. Nếu đúng là họ chưa cầu nguyện thì mình nhắc nhở họ.
Hỏi:
Chúng ta cần phải làm gì mỗi khi chúng ta cảm thấy căng thẳng bởi áp lực công việc học tập và làm việc ạ?
Đáp:
Đầu tiên, chúng ta thưa trình với Chúa về những sự căng thẳng, áp lực mà chúng ta đang gặp phải (I Phi-e-rơ 5:7). Cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn để những khó khăn sớm được giải quyết, xin Đức Chúa Jesus thêm sức để chúng ta có thể giải quyết được, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, soi sáng để chúng ta có phương án tốt nhất giải quyết các vấn đề đang gặp phải. Đồng thời, không quên đọc và áp dụng Lời Chúa dạy dưới đây:
“Ai trong các ngươi lo lắng mà có khả năng thêm lên được một cu-bít vào vóc dáng mình?” (Ma-thi-ơ 6:27).
“Vậy, các ngươi chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo việc thuộc về nó. Ngày hôm nay có đủ sự khó nhọc của nó.” (Ma-thi-ơ 6:34).
“Hãy trao mọi điều lo lắng của các anh chị em cho Ngài, vì Ngài chăm sóc các anh chị em.” (I Phi-e-rơ 5:7).
Ngoài ra thì chúng ta còn có những người anh chị em cùng đức tin trong Chúa, chúng ta hãy thông công, tâm tình, trò chuyện với anh chị em, nhờ anh chị em cầu thay và khuyên bảo hướng dẫn. Chúng ta cũng có thể tập thể dục, ra ngoài dạo chơi, hát thánh ca,…
Hỏi:
Bạn A nhận thấy rằng bạn chưa làm tròn bổn phận của một người con mà Chúa đã đặt để chẳng hạn như bạn vẫn còn để ba mẹ nhắc nhở việc bạn phải ngủ nghỉ đúng giờ. Chúa có vui lòng về thái độ, hành động này của bạn A không? Bạn A cần phải làm gì để sửa sai?
Đáp:
Nếu bạn A nhận thấy mình chưa làm tròn bổn phận của một người con mà Chúa đặt để thì đó chính là Chúa Thánh Linh đã nhắc nhở bạn A. Nếu A làm theo sự nhắc nhở của Chúa để sửa đổi thì Chúa sẽ vui lòng, nhưng nếu A không làm theo thì chắc chắn Chúa sẽ không vui lòng.
Chúa dạy mọi việc cần phải tiết độ (Ga-la-ti 5:23), điều cha mẹ khuyên dạy là điều hợp lý không sai nghịch Lời Chúa thì chúng ta có bổn phận vâng theo.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy