Chúa Dẫn Đường cho Dân Sự Bằng Trụ Mây và Trụ Lửa
Nguyễn Thị Thu Thủy
Các bạn thiếu niên thân mến,
Khi dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã đi trước dân sự, ban ngày thì ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm ở trong một trụ lửa, để soi sáng cho họ đi (Xuất Ê-díp-tô 13:21-22).
Hôm nay, học Dân Số Ký 9, thì chúng ta biết rằng, không chỉ những lúc dẫn đường Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mới ở cùng dân sự, mà trụ mây đã luôn bao phủ Đền Tạm vào ban ngày, còn ban chiều thì dường như có một vầng lửa ở trên Đền Tạm.
“Luôn có như vậy; ban ngày trụ mây bao phủ Đền Tạm, và ban đêm giống như có lửa.” (Dân Số Ký 9:16).
Sự hằng luôn bao phủ ngày và đêm trên Đền Tạm của trụ mây tiêu biểu cho sự Thiên Chúa hằng luôn ở cùng, bao phủ, quan phòng, và chăm sóc con dân Ngài.
“Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với ông: Nếu ai yêu Ta, người ấy sẽ vâng giữ những lời của Ta. Cha Ta sẽ yêu người ấy. Chúng Ta sẽ đến với người ấy và làm ra chỗ ở của Chúng Ta với người ấy.” (Giăng 14:23).
“Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong thuộc linh.” (Ê-phê-sô 2:22).
Theo sự dạy dỗ của người chăn [1], chúng ta biết:
Trong Đấng Christ, Hội Thánh được xây dựng thành chỗ ở của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã có chỗ ở của Ngài là thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên trời. Nhưng Hội Thánh chính là chỗ ở thiêng liêng của Ngài trên đất.
Đấng Christ đã dùng máu của Ngài, rửa sạch mọi tội lỗi của mỗi người trong Hội Thánh, để Hội Thánh trở thành chỗ ở của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Xưa kia, trụ mây hằng luôn bao phủ Đền Tạm, thì ngày nay Thiên Chúa vẫn ở cùng với chúng ta luôn như lời Ngài hứa:
“Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:20b).
Trụ mây không chỉ hằng bao phủ Đền Tạm, mà còn tỏ cho dân sự biết khi nào thì cần khởi hành đi, khi nào thì dừng lại hạ trại. Đó là nếu trụ mây dừng lại ngự trên Đền Tạm thì dân sự biết họ dừng lại và hạ trại. Còn khi trụ mây cất lên thì dân sự sẽ ra đi. Tùy theo mệnh lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà họ ra đi hoặc hạ trại. Nếu trụ mây ngự ít ngày, hai ngày, hay một tháng, hay là lâu hơn thì dân sự cũng đóng trại mà không đi. Chỉ khi nào thấy trụ mây cất lên thì dân sự mới khởi đi.
Sự dẫn dắt của trụ mây trong việc hạ trại hoặc khởi đi tiêu biểu cho sự dẫn dắt của Thiên Chúa trên đời sống của con dân Ngài. Trên hành trình dân I-sơ-ra-ên tiến về vùng đất hứa, Thiên Chúa đã dẫn dắt họ như thế nào thì ngày nay, trên hành trình tiến về Thiên Quốc, Ngài cũng hằng luôn dẫn dắt con dân của Ngài từng bước đi như thể ấy. Chính Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài, để chúng ta biết làm điều gì đẹp ý Chúa, theo ý Chúa.
“Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.” (Rô-ma 8:14).
“Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” (Phi-líp 2:13).
Có một chi tiết chúng ta cần lưu ý trong Dân Số Ký 9:21. Đó là:
“Khi trụ mây ngự tại đó từ buổi chiều đến sáng mai, và khi đến sáng mai trụ mây cất lên, thì ra đi; không cứ ngày hay đêm trụ mây cất lên, thì họ ra đi.”
Nghĩa là dân I-sơ-ra-ên phải khởi hành đi bất kỳ lúc nào, ngay cả trong đêm. Ban đêm thường là thời gian ngủ nghỉ của cả người và súc vật, đi trong đêm là điều khó khăn hơn ban ngày vì giữa đồng vắng hiu quạnh sẽ rất tối, lạnh, gió, hơn nữa lại còn có trẻ con, súc vật đi theo. Thế nhưng khi trụ mây cất lên thì không kể đêm hay ngày họ vẫn ra đi theo mệnh lệnh của Chúa. Điều này, khiến cho chúng ta suy ngẫm về sự chịu khó, chịu khổ để làm theo ý Chúa. Chúng ta theo gương của Đức Chúa Jesus Christ:
“Dù Ngài là con, Ngài đã học tập sự vâng phục bởi những sự mà Ngài đã chịu khốn khổ.” (Hê-bơ-rơ 5:8).
“Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt cho chúng ta, thì các anh chị em cũng phải trang bị cho chính mình cùng một tâm trí; vì người nào cứ chịu khổ trong xác thịt, thì được dứt khỏi tội lỗi, để còn sống trong xác thịt bao lâu thì không còn theo những sự tham muốn của loài người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa.” (I Phi-e-rơ 4:1-2).
Chúng ta không vì những khó khăn trước mắt, những điều không được tiện nghi mà chần chừ không làm theo ý Chúa. Chúng ta đừng vì bất kỳ một điều gì để lấy lý do tưởng chừng hợp lý mà không làm theo ý Chúa. Mà chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng làm theo ý Chúa, để khi nhận biết điều nào là Chúa muốn mình làm thì không nề hà gian khó, khổ cực, bất tiện, mà lập tức làm ngay. Nếu chúng ta biết đến dân I-sơ-ra-ên là một dân cứng cổ, hay than van, oán trách Chúa trong đồng vắng mà họ còn đi ngay được trong đêm nếu trụ mây cất lên. Mà chúng ta ngày nay còn phàn nàn, lý do, chần chừ, chối bỏ để không làm theo ý Chúa thì chúng ta còn đáng trách hơn nhiều lần dân I-sơ-ra-ên. Vì xét về thuộc thể chúng ta chưa bất tiện bằng dân I-sơ-ra-ên khi xưa đi trong đồng vắng, xét về thuộc linh chúng ta có trọn bộ Thánh Kinh, đầy đủ Lời Chúa.
Trong chương này, chúng ta biết dân I-sơ-ra-ên đã hoàn toàn:
“Theo mệnh lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu họ nghỉ ngơi trong lều, và theo mệnh lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu họ ra đi: họ theo hiệu lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, theo mệnh lệnh Ngài đã cậy Môi-se truyền cho.” (Dân Số Ký 9:23).
Dân sự chẳng những vâng theo mệnh lệnh của Thiên Chúa trong việc nghỉ ngơi và ra đi, mà họ còn vâng theo mệnh lệnh Chúa cậy Môi-se truyền cho. Vì Môi-se là người mà Chúa đã lập nên để dẫn dắt họ. Vậy ngày nay, là con dân Chúa, chúng ta có sẵn lòng vâng theo mọi ý muốn của Thiên Chúa trên đời sống của chúng ta hay không? Có vâng theo người mà Chúa đặt để trong sự chăn dắt mình hay không? Hay chỉ điều nào hợp ý chúng ta, tiện nghi cho chúng ta thì chúng ta làm theo? Còn điều nào khó khăn, không theo ý muốn của chúng ta thì chúng ta tìm những lý do để chối bỏ việc làm theo ý Chúa. Chúng ta đã đặt để Chúa và ý muốn của Ngài lên trên hết mọi sự chưa? Hay vẫn xếp sau mọi ý muốn của mình? Chúng ta có bằng lòng vâng phục người mà Chúa đặt để dẫn dắt chúng ta trong thuộc linh chưa? Hay chúng ta chỉ vâng theo điều gì hợp với ý muốn của mình?
Ở độ tuổi thiếu niên của các bạn hiện nay đã đủ nhận thức để nhận biết việc nào là đúng với Lời Chúa dạy, hơn nữa các bạn cũng được học biết về Lời Chúa khá đầy đủ qua Thánh Kinh, qua bài giảng của người chăn, qua sự dạy dỗ của Ban Chăm Sóc mỗi tuần. Vì thế, nếu những sự nhắc nhở từ ba mẹ, các cô chú trong Hội Thánh không nghịch với lời Chúa dạy thì ấy chính là điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta cần có lòng vui mừng sốt sắng làm theo, dù là những việc nhỏ. Hãy ghi nhớ câu gốc mà các bạn đã học thuộc trong chương này, dân I-sơ-ra-ên đã hoàn toàn vâng theo lệnh của Chúa từ việc nghỉ ngơi trong lều cho đến việc ra đi.
Qua bài học này, chúng ta cũng cần tra xét lại những việc làm của chúng ta, việc làm nào là Chúa muốn mình làm nhưng mình đã không hết lòng làm, mình còn viện những lý do để trì hoãn, mình đã vâng theo mọi mệnh lệnh của Chúa chưa. Trong năm mới 2023 này, mỗi bạn thiếu niên cũng nên đến với Chúa trong sự tương giao cầu nguyện để tìm cầu điều mà Chúa muốn mình làm trong năm mới 2023 này là gì? Chúa muốn mình sống và hầu việc Chúa như thế nào? Chúa muốn mình học tập như thế nào? Chúa muốn mình làm một người con trong gia đình như thế nào? Chúa muốn mình là một thiếu niên như thế nào trong Hội Thánh? Chúa muốn mình sống đời sống như thế nào để rao giảng Tin Lành của Chúa? Mỗi khi chúng ta có ý định làm việc gì, hãy đặt câu hỏi Chúa muốn mình làm gì trước. Nguyện Chúa dùng bài học này để nhắc nhở chúng ta luôn làm theo mọi mệnh lệnh của Ngài. Nguyện năm mới 2023 này, các bạn thiếu niên đều là những người lính giỏi của Đấng Christ, luôn vâng theo mọi mệnh lệnh của Thiên Chúa!
Ghi Chú:
[1] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-e-phe-so-2_11-22/