Chúa Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất

327 lượt xem

Chúa Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất 

Nguyễn Thị Thùy Linh

Các con thân mến!

Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học về các phép lạ của Đức Chúa Jesus. Hôm nay chúng ta học bài Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất. Trong những phép lạ lần trước chúng ta học thì Đức Chúa Jesus làm các phép lạ như chữa bệnh, đuổi quỷ, gọi người chết sống lại, hóa nước thành rượu. Hôm nay là một phép lạ làm ra từ đồ vật đó là bánh và cá. 

Phép lạ này được cả bốn sách Tin Lành đều ghi lại. Ma-thi-ơ 14:13 – 21, Mác 6:30 – 44, Lu-ca 9:10-17, Giăng 6:1-15.

Ma-thi-ơ 14:13 – 21

13 Đức Chúa Jesus vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi rẽ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài.

14 Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bệnh được lành.

15 Đến tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Ở đây hoang vắng, và trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về, để họ đi vào các làng để mua đồ ăn.

16 Đức Chúa Jesus phán rằng: Không cần họ phải đi; chính các ngươi hãy cho họ ăn.

17 Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây năm cái bánh và hai con cá mà thôi.

18 Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho Ta.

19 Ngài truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, rồi thì, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng.

20 Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thu được đầy mười hai giỏ.

21 Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đàn bà con nít.

Mác 6:30 – 44

30 Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Jesus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy.

31 Ngài phán với sứ đồ rằng: Hãy đi rẽ ra trong nơi hoang vắng, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn.

32 Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền để đi rẽ ra trong nơi hoang vắng.

33 Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhận biết; dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi, và đã tới đó trước.

34 Bấy giờ Đức Chúa Jesus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bắt đầu sự dạy dỗ họ nhiều điều.

35 Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Chỗ này là hoang vắng, và trời đã chiều rồi;

36 xin cho dân chúng về, để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây để mua đồ ăn.

37 Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn hay sao?

38 Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá.

39 Ngài truyền cho môn đồ bảo chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh.

40 Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục.

41 Đức Chúa Jesus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, để phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa.

42 Ai nấy ăn no nê rồi;

43 người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại.

44 Số những kẻ đã ăn chừng năm ngàn người.

Lu-ca 9:10-17

10 Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Jesus mọi việc mình đã làm. Ngài đem các sứ đồ đi rẽ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bết-sai-đa.

11 Nhưng dân chúng nghe vậy, thì đi theo Ngài. Đức Chúa Jesus tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, và chữa cho những kẻ cần được chữa lành.

12 Khi gần tối, mười hai sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: Xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các thôn làng xung quanh mà trọ và kiếm thức ăn; vì chúng ta ở đây là nơi hoang vắng.

13 Nhưng Ngài phán rằng: Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng: Nếu thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này, thì chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi.

14 Bấy giờ có độ năm ngàn người nam ở đó. Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy bảo chúng ngồi từng hàng năm mươi người.

15 Môn đồ làm theo lời; chúng ngồi xuống hết thảy.

16 Kế đó, Đức Chúa Jesus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ, để phát cho đoàn dân.

17 Ai nấy ăn no rồi, người ta thu được mười hai giỏ đầy những miếng thừa.

Giăng 6:1-15

1 Sau những sự đó, Đức Chúa Jesus đã qua bờ bên kia của biển Ga-li-lê, {là biển} Ti-bê-ri-át.📚

2 Một đoàn dân đông theo Ngài, vì họ từng thấy các phép lạ mà Ngài đã làm trên những kẻ bệnh.

3 Nhưng Đức Chúa Jesus đã lên trên núi. Tại đó, Ngài ngồi với các môn đồ của Ngài.

4 Lễ Vượt Qua, {là} lễ hội của dân Do-thái đã gần.

5 Rồi, Đức Chúa Jesus đã ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến với Ngài. Ngài phán với Phi-líp: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để những người này ăn?

6 Ngài phán vậy để thử người, vì Ngài đã biết Ngài sẽ làm gì.

7 Phi-líp đáp lời Ngài: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ {phát} cho họ, dù mỗi người trong số họ chỉ lấy một ít.

8 Một môn đồ của Ngài, {là} Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa với Ngài:

9 Đây, có một đứa bé trai, nó có năm cái bánh mạch nha và hai con cá nhỏ; nhưng chúng có là gì giữa đám đông {này}?

10 Đức Chúa Jesus phán: Hãy cho {đoàn} người ngồi xuống! Trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, đoàn người ngồi xuống, số lượng khoảng năm ngàn.

11 Đức Chúa Jesus đã lấy bánh, tạ ơn, phát cho các môn đồ và các môn đồ phát cho những người đã ngồi; với cá cũng vậy; tùy ý họ muốn.

12 Khi họ đã ăn no, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: Hãy thu thập những miếng còn thừa để cho không mất miếng nào.

13 Vậy, họ thu thập chúng, những miếng từ năm cái bánh mạch nha còn dư sau khi ăn, chứa đầy mười hai giỏ.

14 Những người ấy thấy phép lạ mà Đức Chúa Jesus đã làm {thì} nói {rằng}: Đây là tiên tri thật, phải đến, vào trong thế gian.

15 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus biết rằng, họ có ý đến và ép Ngài để tôn Ngài làm vua. Một mình Ngài lui lại, vào trong núi.

Đọc qua một lượt bốn sách cùng ghi lại sự kiện này chúng ta thấy sách Giang ghi lại cách chi tiết hơn. Và qua sách Giang chúng ta cũng biết được nguồn gốc có được năm cái bánh và hai con cá. Đức Chúa Jesus vừa nghe tin ấy đó là tin Giang Bap-tít đã bị giết, nên Ngài bỏ đi xuống thuyền đi vào đồng vắng.  Câu chuyện có thể được tổng hợp như sau.

Sau những sự đó, Đức Chúa Jesus đã qua bờ bên kia của biển Ga-li-lê, {là biển} Ti-bê-ri-át. Ngài đem các sứ đồ đi rẽ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bết-sai-đa. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Jesus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán với sứ đồ rằng: Hãy đi rẽ ra trong nơi hoang vắng, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền để đi rẽ ra trong nơi hoang vắng. Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhận biết; dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi, và đã tới đó trước. Bấy giờ Đức Chúa Jesus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bắt đầu sự dạy dỗ họ nhiều điều. Đức Chúa Jesus tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, và chữa cho những kẻ cần được chữa lành. Khi gần tối, mười hai sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: Xin truyền cho dân chúng về, để họ đến các thôn làng xung quanh mà trọ và kiếm thức ăn; vì chúng ta ở đây là nơi hoang vắng. Nhưng Ngài phán rằng: Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Rồi, Đức Chúa Jesus đã ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến với Ngài. Ngài phán với Phi-líp: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để những người này ăn? Ngài phán vậy để thử người, vì Ngài đã biết Ngài sẽ làm gì. Phi-líp đáp lời Ngài: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho họ, dù mỗi người trong số họ chỉ lấy một ít.  Một môn đồ của Ngài, là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ, thưa với Ngài: Đây, có một đứa bé trai, nó có năm cái bánh mạch nha và hai con cá nhỏ; nhưng chúng có là gì giữa đám đông này? Đức Chúa Jesus phán: Hãy cho đoàn người ngồi xuống! Trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, đoàn người ngồi xuống, số lượng khoảng năm ngàn. Đức Chúa Jesus đã lấy bánh, tạ ơn, phát cho các môn đồ và các môn đồ phát cho những người đã ngồi; với cá cũng vậy; tùy ý họ muốn. Khi họ đã ăn no, Ngài phán với các môn đồ của Ngài: Hãy thu thập những miếng còn thừa để cho không mất miếng nào. Vậy, họ thu thập chúng, những miếng từ năm cái bánh mạch nha còn dư sau khi ăn, chứa đầy mười hai giỏ. Những người ấy thấy phép lạ mà Đức Chúa Jesus đã làm thì nói rằng: Đây là tiên tri thật, phải đến, vào trong thế gian. Bấy giờ, Đức Chúa Jesus biết rằng, họ có ý đến và ép Ngài để tôn Ngài làm vua. Một mình Ngài lui lại, vào trong núi.

Khi chúng ta tổng hợp lại bốn sách Tin Lành thì chúng có được đầy đủ các dữ kiện hơn và có thêm chi tiết để chúng ta hiểu rõ được câu chuyện hơn. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau suy ngẫm và rút ra những bài học thuộc linh mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta qua câu chuyện Chúa Jesus làm phép lạ lần này. 

Bài học thứ nhất chúng ta học đó là Thiên Chúa biết hết mọi nhu cầu của chúng ta và Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta. 

Đọc câu chuyện chúng ta thấy đoàn dân đông đi theo Chúa Jesus không phải là ít mà phải tính từ hàng ngàn người. Và Thánh Kinh cho biết khoản năm ngàn người thì chúng ta tưởng tượng ra số lượng người rất là đông đến nỗi Chúa Jesus và các môn đồ Ngài luôn bận rộn không có thời gian ăn và nghỉ ngơi. Không những Chúa Jesus rao giảng Vương Quốc Trời cho họ mà Ngài còn chữa lành các tật bệnh cho họ sau hết thì Ngài cũng muốn lo luôn cho họ miếng ăn. Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta biết Ngài động lòng thương xót họ vì như chiên không có người chăn. Ngài thương xót họ từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Thuộc linh thì họ còn đang trong tội lỗi, chưa được cứu, chưa nhận biết Tin Lành Cứu Rỗi. Thuộc thể thì đau yếu, bệnh tật và nhu cầu của xác thịt là ăn uống. 

Chúng ta thấy đoàn dân đông ấy theo Chúa Jesus không phải vì tất cả đều muốn nghe Ngài rao giảng về Vương Quốc Trời nhưng cũng có những người chỉ theo Chúa Jesus để được chữa lành, được nhìn Ngài làm phép lạ và cũng có người chỉ vì bánh ăn. Nhưng Chúa Jesus vẫn thương xót họ vẫn muốn chăm lo cho họ. 

Ngày nay chúng ta là con dân của Chúa, thờ phượng Chúa là chiên của đồng cỏ Ngài thì chẳng phải chúng ta được Ngài chăm sóc, quan phòng, nuôi nấng hơn sao. Lời Chúa chép:

Cho đến chừng các ngươi già cả, tóc bạc, Ta là Đấng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và sẽ giải cứu các ngươi. (Ê-sai 46:4).

Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri Ngài biết hết những nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta mở miệng cầu xin Ngài. Thực tế trong Hội Thánh cô đã được nghe nhiều lời làm chứng về sự Chúa biết trước nhu cầu của họ và đã ban cho họ đúng điều mà lòng họ đang ao ước đó mà chưa kịp cầu xin Chúa. Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta cần gì và ban cho chúng ta rời rộng theo sự giàu có của Ngài. Thánh Kinh lần nữa cho chúng ta biết. 

Ma-thi-ơ 7:9-11

9 Hay là, có người nào trong các ngươi, là người khi con trai mình xin bánh thì sẽ cho nó đá chăng?

10 Hay là, khi nó xin cá thì sẽ cho nó rắn chăng?

11 Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu, biết cho những quà tốt cho con cái của các ngươi, thì Cha các ngươi, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự tốt cho những ai xin Ngài càng hơn biết bao?

Câu hỏi: Em đã kinh nghiệm được sự chăm sóc của Thiên Chúa chưa? Hãy kể ra một vài ví dụ.

Là con dân Chúa chúng ta cần thường xuyên đếm những phước lành, sự chăm sóc mà Chúa ban cho mình, đếm ở đây là chúng ta nhớ lại, suy ngẫm, liệt kê những điều đó trong đời sống của chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa, biết ơn Chúa và kinh nghiệm được Chúa. Là con dân Chúa mà chúng ta không biết Chúa có ban cho mình cái gì không, không biết Chúa có chăm sóc cho mình không hay nghĩ rằng đó là sự tình cờ mà đến thì chúng ta thật đáng trách. Mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, còn hít thở không khí trên đất này đó là một trong những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. 

Bài học thuộc linh thứ hai đó là: Dâng cho Chúa những gì mình có được. 

Trong câu chuyện chúng ta thấy có một em bé đã đến dâng năm cái bánh và hai con cá. Tưởng tượng khoản năm ngàn người đang đi theo Chúa Jesus thì năm cái bánh và hai con cá đó chỉ đủ cho hai phần ăn cho hai người. Chúng ta không biết cái bánh có to không nhưng cô nghĩ nếu to lắm thì chỉ đủ cho hai người ăn. Có thể đây là phần bánh mà em bé ấy có khi được ba mẹ cho. Chúng ta cũng không biết lý do vì sao em bé này lại đem bánh và cá lại cho môn đồ của Chúa Jesus. 

Là con dân Chúa chúng ta nên trình dâng lên cho Chúa những gì, ngoài những điều tốt nhất Chúa ban cho chúng ta như điều kiện, phương tiện, sự khôn sáng, những ta lâng… Thì chúng ta cũng có thể dâng lên cho Chúa con người xấu xa tội lỗi của chúng ta để được Chúa thánh hóa, biến đổi chúng ta thành người mới. Khi em bé dâng cho Chúa bánh và cá thì phép lạ đã được xảy ra. Khi chúng ta dâng cho Chúa con người xấu xa, tội lỗi thì chúng ta được Chúa gọt dũa, thanh tẩy, thánh hóa, biến đổi chúng ta thành người mới. Đó là phép lạ lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Một việc nữa là chúng ta trình dâng lên Chúa một điều nhỏ mà mang đến ít lợi cho nhiều người đó là việc chúng ta dâng lên Chúa lời cầu thay. Cầu thay cho quê hương đất nước, cho Hội Thánh, cho những nan đề nhu cầu của anh chị em trong Hội Thánh. 

Câu hỏi: Từ khi tin Chúa em đã dâng lên cho Chúa điều gì? Em có nhận được sự biến đổi nào trong đời sống mình không? Hãy nêu một vài ví dụ.

 Bài học thuộc linh thứ ba đó là: Sự toàn năng của Thiên Chúa vượt quá sự suy nghĩ, hiểu biết của chúng ta. 

Như chúng ta đã học biết với năm cái bánh và hai con cá mà Đức Chúa Jesus đã nuôi ăn cho khoản năm ngàn người vào buổi chiều hôm đó. Chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được và hiểu được vì sao số bánh và cá cứ thế mà nhân ra đến nỗi khoản năm ngàn người ăn mà còn thừa lại tận 12 giỏ đầy. Cũng như ngày nay khi chúng ta nhìn vào bầu trời, các hành tinh vũ trụ bao la,  thiên nhiên, cây cối những vật xung quanh chúng ta từ các loài thú cho đến côn trùng đều rất là lạ lùng, tuyệt vời và vô cùng đẹp đẽ, ngay cả chính thân thể xác thịt của chúng ta được hình thành rất là tỉ mỉ, lạ lùng mà trí hiểu của loài người không thể nào hiểu hết được. 

 “Tôi sẽ tôn vinh Ngài, vì tôi đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc của Ngài là siêu việt, linh hồn tôi biết rõ lắm.” (Thi Thiên 139:14).

Trong câu chuyện này chúng ta có những điểm cần chú ý và học theo đó là

1/ Sự ngăn nắp, trật tự

 Ngài truyền cho môn đồ bảo chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh.

  •  Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục

2/  Dâng lời cảm tạ Chúa

  •  Đức Chúa Jesus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, để phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa.

3/ Sự tiết kiệm

  •  Ai nấy ăn no nê rồi; người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại.

Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ chúng ta bài học thuộc linh quý giá trong câu chuyện phép lạ lần này. Kính xin Chúa giúp chúng ta nhớ Lời Chúa và ghi nhớ những bài học mà chúng ta đã học. Xin Chúa ban ơn để chúng ta áp dụng vào đới sống mình.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Câu hỏi gợi ý suy ngẫm:
* Phép lạ lần này có gì khác so với các phép lạ lần trước?
* Em suy nghĩ gì về hành động dâng bánh và cá của em bé trai? Em rút ra được bài học gì qua hành động này?
* Em suy nghĩ gì về suy nghĩ và câu nói của các môn đồ? Em rút ra được bài học gì?
* Em rút ra được bài học gì qua chi tiết đồ ăn còn thừa lượm lại được 12 giỏ đầy?

Để lại một bình luận