Dân Số Ký 30 Luật về Sự Hứa Nguyện

225 lượt xem

Luật về Sự Hứa Nguyện

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Như thế nào là hứa nguyện? Như thế nào là thề? Tại sao Chúa lại phán dặn dân sự phải giữ lấy lời hứa hoặc lời thề của mình với Chúa?
2. Những trường hợp nào Chúa cho phép người đã hứa nguyện hoặc thề không phải giữ lấy lời đã nói, mà không phạm tội? Vì sao?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Theo em, những lời như thế nào được coi là lời hứa nguyện với Chúa? Khi mình đã hứa nguyện với Chúa thì mình có phải thực hiện không? Vì sao?
2. Trong thời Tân Ước, con dân Chúa có được thề hay không? Vì sao? (Tham khảo Ma-thi-ơ 5:33-37).
3. Khi nào Chúa cho phép mình không phải giữ lời hứa nguyện với Chúa mà không phạm tội?

Chia Sẻ:

Các bạn thiếu niên thân mến,

Dân Số Ký 30 ghi lại Lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán dặn Môi-se về sự hứa nguyện. Những Lời phán dặn của Chúa trở thành luật lệ cho dân I-sơ-ra-ên, và Môi-se nói với những quan trưởng của các chi phái rằng:

“Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo.” (Dân Số Ký 30:2).

Lời hứa là lời nói cam kết sẽ thực hiện một việc gì. Hứa nguyện cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là lời nói cam kết sẽ giữ điều gì, làm điều gì hoặc dâng điều gì lên Chúa.

Lời thề là lời nói cam kết một việc là thật, hoặc sẽ thực hiện một việc, và lấy danh dự của mình, hoặc sự thiêng liêng, điều quý báu, hoặc danh của các thần linh để đảm bảo cho lời nói đó. Trong thời Cựu Ước, con dân Chúa người I-sơ-ra-ên quen với việc lấy danh của Chúa để thề, để khiến cho người khác tin rằng mình nói thật.

Trong Thánh Kinh ghi lại rất nhiều lời hứa và có cả lời thề của Thiên Chúa đối với loài người nói chung và với con dân Ngài nói riêng. Lời Chúa hứa ban phước đến nhiều ngàn đời cho những người vâng giữ điều răn và luật pháp Chúa. Lời Chúa hứa tha thứ mọi sự gian ác cho người hết lòng ăn năn. Lời Chúa hứa ban cho những người tin nhận Ngài sự sống vĩnh cửu. Lời Chúa hứa sẽ quay trở lại đón Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian trước Kỳ Tận Thế. Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu luôn thành tín với hết thảy Lời Ngài đã phán hứa, kể cả sự ban phước lẫn sự đoán phạt.

“Vì lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín.” (Thi Thiên 34:4).

Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Thành Tín, vì vậy Lời Chúa dạy rằng, khi một người có sự hứa nguyện với Chúa, hoặc đã thề sẽ giữ điều gì, làm điều gì, thì không được thất tín. Điều đó có nghĩa là phải làm như những gì mình đã nói ra. Nếu người đó không giữ lời mà làm theo thì sẽ phạm tội với Chúa. 

Chúng ta hãy hình dung, khi chúng ta hứa với bố mẹ, thầy cô là sẽ ngoan ngoãn, học tập chăm chỉ mà lại không làm như đúng lời mình đã nói thì đã bị khiển trách, hoặc bị phạt. Huống hồ chi chúng ta hứa nguyện với Chúa, là Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn Chúa mà chúng ta lại không làm cho tròn lời mình đã hứa; thì rõ ràng chúng ta đã phạm tội. Người hứa nguyện với Chúa, hoặc đã thề với Chúa sẽ giữ điều gì, nhưng không làm thì đồng nghĩa với việc xem thường Chúa, không tôn kính Chúa, lấy danh Chúa làm ra vô ích, bất nghĩa với Chúa.

Lời Chúa chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21-23

21 Khi ngươi hứa lời hứa cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, chắc chắn sẽ đòi sự ấy nơi ngươi và nó trở thành tội trong ngươi.

22 Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện, thì không phạm tội.

23 Khi môi ngươi đã hứa cùng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi một sự hứa nguyện vui lòng, thì hãy cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó.

Trong thời Tân Ước hiện nay, chúng ta vẫn có những lời hứa nguyện với Chúa, ví dụ như khi phạm tội xin Chúa tha thứ, hứa lần sau không tái phạm, ví dụ như mỗi ngày hai lần cầu nguyện dâng thân thể của mình làm của lễ sống và thánh kính dâng lên Chúa, ví dụ như chúng ta nói sẽ đọc Thánh Kinh vào mỗi ngày, đọc câu gốc, chép câu gốc và làm bài chia sẻ trung tín,… Xét lại thì rất nhiều điều chúng ta nói ra là lời hứa nguyện với Chúa. Thậm chí là hứa với những người khác nữa, khi nhiều lần trong bài chia sẻ chúng ta nói trước Hội Thánh là con học được bài học này và lần sau con sẽ làm như vậy.

Vì vậy, khi chúng ta hứa với Chúa sẽ làm điều gì, thì hãy cẩn thận mà làm cho trọn những điều mình đã nói ra.

“Khi ngươi hứa lời hứa với Thiên Chúa, chớ trì hoãn làm cho xong. Vì Ngài chẳng vui thích nơi những kẻ dại. Hãy làm xong điều ngươi đã hứa. Thà ngươi đừng hứa hơn là ngươi hứa mà không làm xong.” (Truyền Đạo 5:4-5).

Trong thời Tân Ước hiện nay, Đức Chúa Jesus Christ dạy chúng ta không được thề.

Ma-thi-ơ 5:34-37

34 Nhưng Ta bảo các ngươi: Đừng thề gì hết! Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngai của Đức Chúa Trời!

35 Đừng chỉ đất mà thề, vì là bệ chân của Ngài! Đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của vua lớn!

36 Ngươi cũng đừng chỉ đầu mình mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen.

37 Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: phải, phải; không, không. Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.

“Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi, trên hết mọi sự chớ có thề. Chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật gì khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, để các anh chị em không bị ngã vào trong sự giả hình.” (Gia-cơ 5:12).

Vì vậy, ngày nay con dân Chúa không nên thề với ai điều gì, khi có người hỏi chúng ta một việc gì có đúng sự thật như vậy không, thì chúng ta chỉ cần trả lời là đúng, hoặc không. Mà không cần phải nhân danh điều gì thề để chứng minh điều mình nói là thật. Chúng ta cũng không nên thề với Chúa mình sẽ làm điều gì. Điều khôn sáng nhất là hãy cầu xin Chúa ban cho mình tấm lòng tha thiết yêu Chúa, hết lòng đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm và cẩn thận làm theo từng điều đã chép trong Thánh Kinh. Cầu xin Chúa ban cho mình được sự khôn sáng để áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống mình mỗi ngày.

Trở lại với những điều Chúa phán dặn tiếp theo sau khi Chúa dạy về việc mỗi người khi hứa hoặc thề sẽ làm điều gì với Chúa thì phải làm như lời mình đã nói. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có phán dặn những điều sau, và những điều đó đã trở thành luật về sự hứa nguyện.

Trường hợp một người nữ còn nhỏ tuổi vẫn ở trong nhà cha mình mà có hứa nguyện với Chúa điều gì. Nếu cha biết lời hứa nguyện đó mà không nói gì, nghĩa là đồng ý thì người nữ đó phải làm y theo lời hứa nguyện. Còn nếu ngày mà cha biết lời hứa nguyện, nhưng cấm không cho phép người nữ làm điều đó, thì người nữ không phải giữ lời hứa nguyện đã hứa với Chúa. Chúa sẽ tha tội cho người nữ đó, vì cớ cha của người cấm.

Trường hợp khi người nữ đó lớn lên kết hôn, không còn ở dưới quyền cha mình, nhưng dưới quyền chồng. Nếu chồng người nữ đó biết mà không nói gì, nghĩa là đồng ý thì người nữ đó phải làm theo lời hứa nguyện. Còn nếu ngày mà người chồng biết, nhưng cấm không cho phép người nữ làm điều đó thì người nữ không phải giữ lời hứa nguyện đã hứa với Chúa. Chúa sẽ tha tội, không kể tội cho người nữ đó.

Trường hợp một người đàn bà góa là người từng kết hôn, nhưng sau đó chồng chết, hoặc một người đàn bà bị ly dị. Dầu không còn dưới quyền chồng, nhưng điều gì đã hứa nguyện trong nhà chồng mình thì vẫn phải giữ lấy.

Trường hợp một người đàn bà hứa nguyện trong nhà chồng mình, có nghĩa là hứa nguyện sau khi đã kết hôn. Nếu chồng hay biết không nói gì, nghĩa là đồng ý thì vẫn giữ sự hứa nguyện. Nhưng nếu chồng biết mà hủy đi thì người không phải giữ và Chúa tha tội cho người nữ đó. Nhưng nếu người chồng đã ưng thuận sự hứa nguyện đó, rồi sau lại đổi ý hủy bỏ không chấp nhận thì người chồng sẽ mang lấy hình phạt về tội lỗi của vợ mình.

Như vậy, chúng ta thấy rằng, chỉ trừ những trường hợp người nữ dưới quyền cha, hoặc quyền chồng. Khi cha hoặc chồng không ưng lời hứa nguyện của người nữ thì họ được phép hủy bỏ mà không phạm tội. Đó là vì người nữ khi còn thơ ấu thì dưới quyền cha, còn khi lập gia đình thì ở dưới quyền chồng. Còn nếu cha hoặc chồng bằng lòng với lời hứa nguyện của người nữ đó với Chúa thì người nữ vẫn giữ lời hứa nguyện với Chúa.

Thánh Kinh ghi lại trong sách I Sa-mu-ên 1, bà An-ne son sẻ không có con, khi bà cầu xin Chúa ban cho bà một người con trai, thì bà đã hứa nguyện với Chúa sẽ dâng hiến đứa con trai cho Chúa trọn đời và dao cạo sẽ chẳng đưa qua đầu nó. Chúa nhậm lời ban cho bà một người con trai, và khi bà nói ra sự hứa nguyện đó với chồng mình là Ên-ca-na, thì người đồng ý với điều bà đã hứa nguyện với Chúa. Bà An-ne đã giữ đúng và làm y theo lời hứa nguyện mà bà đã hứa với Chúa. 

Như vậy, nếu chúng ta còn nhỏ dưới quyền cha mẹ, hoặc lớn lên lập gia đình mà người nữ Chúa đặt để dưới quyền của người chồng trong gia đình, thì mọi lời chúng ta hứa nguyện với Chúa, nếu cha mẹ không cho phép hoặc người chồng không đồng thuận thì chúng ta không được thực hiện. Chúa sẽ không kể chúng ta là phạm tội. Nhưng đương nhiên cha mẹ và người chồng phải là người thật lòng kính sợ Chúa.

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta bài học hôm nay về sự hứa nguyện với Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi chúng ta có tấm lòng kính sợ Chúa và hết lòng làm y theo mọi điều Chúa phán dặn. Nguyện mỗi lời nói chúng ta hứa nguyện với Chúa được đẹp lòng Ngài và chúng ta trung tín làm theo điều mà chúng ta đã hứa nguyện với Chúa.

Để lại một bình luận