Chi Phái Gát, Chi Phái Ru-bên và Nửa Chi Phái Ma-na-se Nhận Xứ Ga-la-át Làm Sản Nghiệp
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao chi phái Ru-bên, chi phái Gát lại xin với Môi-se xứ Ga-la-át làm sản nghiệp mà không muốn đi ngang qua sông Giô-đanh để đánh chiếm vùng đất hứa Ca-na-an Chúa ban cho dân I-sơ-ra-ên?
2. Qua những lời đáp của Môi-se cùng chi phái Ru-bên và chi phái Gát (câu 6 đến câu 15), em có nhận định như thế nào về lời cầu xin của chi phái Ru-bên và chi phái Gát?
3. Sau lời đáp của Môi-se thì chi phái Ru-bên và chi phái Gát nói điều gì? Môi-se có chấp nhận không? Vì sao?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Là con dân Chúa thuộc địa vị Hội Thánh, em có nhận biết những phần thưởng Chúa ban cho Hội Thánh là gì không? (II Ti-mô-thê 2:12).
2. Em có quý trọng những phần thưởng Chúa hứa ban cho mình không? Em đã, đang và sẽ làm gì để có thể nhận được những phần thưởng từ nơi Chúa?
3. Em hãy cho biết những việc làm nào là chối bỏ phần thưởng Chúa hứa dành ban cho mình?
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Chúng ta biết rằng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã giải cứu và dẫn dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô, mệnh lệnh của Chúa dành cho họ là tiến đánh để chiếm xứ Ca-na-an đượm sữa và mật và đó cũng chính là phần thưởng Chúa dành cho họ.
“Ta ngự xuống để cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít ở.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:8).
Trong cuộc hành trình, dân I-sơ-ra-ên có đi qua xứ Ga-la-át. Ga-la-át liền kề sông Giô-đanh, vượt qua sông Giô-đanh là tới xứ Ca-na-an, vùng đất hứa mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho họ. Nhưng con cháu Ru-bên và con cháu Gát là hai trong mười hai chi phái của I-sơ-ra-ên, họ có bầy súc vật rất nhiều, khi thấy xứ Gia-ê-xe và xứ Ga-la-át là đất tiện cho việc nuôi bầy súc vật, thì đã đến mà thưa cùng Môi-se rằng: “Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, ước gì ban xứ này cho kẻ tôi tớ ông làm sản nghiệp, xin đừng bảo chúng tôi đi ngang qua sông Giô-đanh” (Dân Số Ký 32:5).
Khi nghe con cháu Gát và con cháu Ru-bên nói vậy thì Môi-se đã quở trách họ. Trong khi dân I-sơ-ra-ên còn đang trải qua các chiến trận để có thể đánh chiếm xứ Ca-na-an, thì họ lại muốn ở lại xứ Ga-la-át để lo cho riêng mình. Môi-se nhắc cho họ biết hành động đó của họ sẽ khiến cho dân sự trở lòng không còn chịu đi qua xứ mà Chúa đã ban cho nữa. Bởi vì việc làm đó cũng giống như mười người thám tử khi Môi-se sai họ đi do thám xứ Ca-na-an và trở về xui cho dân sự trở lòng (). Chúa đã nổi cơn thịnh nộ và hình phạt dân sự tất cả những đàn ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô từ hai mươi tuổi trở lên đều sẽ ngã chết không được vào đất hứa, vì không trọn vẹn theo Chúa. Và họ phải lang thang trong đồng vắng 40 năm cho đến khi hết thảy thế hệ làm điều ác bị diệt sạch. Chỉ trừ lại Ca-lép và Giô-suê được kể là trung tín, trọn vẹn theo Chúa (). Môi-se cũng răn bảo họ nếu họ dấy lên giống như tổ phụ mình thì sẽ gia thêm sự thịnh nộ của Chúa đối cùng I-sơ-ra-ên. Và nếu họ đi rẽ ra khỏi Chúa thì Chúa sẽ để cho dân sự tiếp tục ở trong đồng vắng cho đến khi bị chết sạch hết.
Sau khi nghe Môi-se quở trách thì con cháu Gát và con cháu Ru-bên thưa cùng Môi-se rằng, họ sẽ dựng chuồng cho súc vật và thành để cho vợ con họ ở lại, còn họ là những người đàn ông sẽ cầm binh khí lập tức tiếp tục đồng hành cùng dân I-sơ-ra-ên đánh chiếm xứ Ca-na-an. Họ hứa rằng sẽ không quay trở về nhà cho đến khi nào dân I-sơ-ra-ên nhận được sản nghiệp của mình ở xứ Ca-na-an. Họ cũng sẽ không nhận một phần cơ nghiệp nào nơi vùng đất hứa cùng với dân I-sơ-ra-ên, vì họ sẽ nhận phần bên này sông Giô-đanh làm sản nghiệp cho mình.
Môi-se chấp nhận nếu họ làm đúng như lời họ đã nói thì sẽ không phạm tội với Chúa và với dân I-sơ-ra-ên, và sẽ được ban cho xứ Ga-la-át làm sản nghiệp như ý muốn của họ. Đồng thời răn bảo họ:
“Còn nếu không làm như vậy, này các ngươi sẽ phạm tội cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi.” (Dân Số Ký 32:23).
Môi-se truyền lệnh cho Thầy Tế Lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê và các quan trưởng của các chi phái trong dân sự. Nếu con cháu Gát và con cháu Ru-bên cầm binh khí đi chiếm đánh xứ Ca-na-an cùng dân sự thì sau khi chiến thắng, phải ban cho họ xứ Ga-la-át làm sản nghiệp. Còn nếu họ vẫn tiếp tục hành trình đi cùng dân I-sơ-ra-ên thì phải chia sản nghiệp trong xứ Ca-na-an cho họ. Nhưng con cháu Gát và con cháu Ru-bên trả lời lần thứ hai với Môi-se rằng họ sẽ chỉ cùng đi chiếm đánh xứ mà thôi, không nhận sản nghiệp trong Ca-na-an, mà nhận phía bên này sông Giô-đanh là xứ Ga-la-át. Cuối cùng, Môi-se đồng ý với lời đề nghị của họ.
Chúng ta thấy rằng, hai chi phái Gát và Ru-bên đã nhìn đến những sự thuộc thể là bầy súc vật rất nhiều, xứ Ga-la-át tiện trong việc nuôi súc vật, mà từ chối nhận sản nghiệp mà Chúa đã ban cho họ. Họ vẫn làm theo mệnh lệnh của Chúa cho toàn dân I-sơ-ra-ên là tiến đánh để chiếm xứ Ca-na-an, nhưng lại quyết định không nhận sản nghiệp mà Chúa dành ban cho toàn dân sự, trong đó có họ. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, họ vẫn làm theo điều Chúa phán dặn nhưng không còn phải vì đức tin, lòng trông cậy và trân quý, yêu thích phần thưởng mà Chúa dành ban cho mình, mà vì trách nhiệm mình phải làm.
Môi-se chấp nhận lời cầu xin và quyết định của họ, bởi vì họ nói vẫn làm theo mệnh lệnh của Chúa, nên xét cho cùng thì họ không phạm tội chống nghịch lại mệnh lệnh của Ngài, và cũng không khiến cho dân sự nổi loạn, dấy nghịch. Chúng ta có thể hiểu rằng, Chúa cho mỗi người quyền tự do quyết định, Chúa chấp nhận ban cho họ theo như ý muốn của họ. Vì Ngài yêu họ nên Ngài không bắt ép họ phải nhận sản nghiệp mà Ngài đã ban cho.
Qua Dân Số Ký 32, chúng ta có thể rút ra những bài học như sau:
Thiên Chúa luôn dành sẵn những điều tốt đẹp nhất cho con dân của Ngài. Đặc biệt là những con dân Chúa thuộc về Hội Thánh. Bởi vì, Hội Thánh sẽ được kết hiệp làm một với Đấng Christ, Đấng Christ làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh được Chúa ban cho quyền được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, và quyền đồng cai trị với Đức Chúa Jesus Christ. Đó là một địa vị cao trọng mà không phải ai cũng có được, chỉ những người thật hết lòng tin kính Chúa và thuộc về thời kỳ Hội Thánh. Vì vậy, chúng ta:
“Hãy tạ ơn Đức Cha! Ngài đã khiến chúng ta dự phần hưởng cơ nghiệp của các thánh đồ trong sự sáng láng: Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chuyển chúng ta vào trong vương quốc của Con yêu dấu của Ngài.” (Cô-lô-se 1:12-13).
Đồng thời, chúng ta cũng cần phải kiên trì trong đức tin cho đến cuối cùng để được đồng trị cùng Đấng Christ.
“Nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta sẽ đồng trị với {Ngài}. Nếu chúng ta chối bỏ {Ngài} thì Ngài cũng sẽ chối bỏ chúng ta.” (II Ti-mô-thê 2:12).
Lời người chăn dạy dỗ chúng ta rằng: “Đồng trị với Đấng Christ là được dự phần trong việc cai trị Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Thẩm quyền và chức vụ trong vương quốc của Đấng Christ sẽ có nhiều mức độ khác nhau, và mỗi người sẽ được ban cho quyền cai trị tương xứng với kết quả những việc lành mà họ đã làm ra vì sự vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc đời này.” [1].
Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh địa vị cao trọng và cơ nghiệp của Ngài, nhưng mỗi người có nhận hay không lại tùy thuộc vào tấm lòng của họ. Đó là sự tự do lựa chọn mà Chúa ban cho mỗi người. Vậy là một thiếu niên tin Chúa, được sinh ra trong thời kỳ ân điển, được thuộc về Hội Thánh; các em đã, đang và sẽ làm gì để giữ vững địa vị cao trọng và cơ nghiệp là phần thưởng mà Chúa ban cho mình?
Chúng ta phải ghi nhớ rằng, Lời Chúa dạy ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Vì vậy, để có thể đồng cai trị với Chúa trong Vương Quốc của Ngài, thì trước nhất chúng ta phải cai trị tốt bản thân của mình. Đó là rèn tập nếp sống tin kính Chúa và vâng giữ các điều răn cùng mọi điều phán dạy của Chúa trong Thánh Kinh. Kế tiếp, chúng ta vâng và làm theo mọi điều Chúa dạy không phải vì ép buộc phải làm, không phải làm để được tiếng khen, mà làm là vì chúng ta yêu Chúa và yêu người mà làm. Bởi vì nếu chúng ta làm bất cứ điều gì không phải vì yêu Chúa và yêu người mà làm thì việc làm đó của chúng ta chỉ được kể là gỗ, cỏ khô, rơm rạ, sẽ bị thiêu hủy bởi lửa không còn lại gì. Còn nếu chúng ta làm vì yêu Chúa, vì yêu người, hết lòng mà làm thì được kể là vàng, bạc, đá quý. Mà trong ngày Chúa đến đón Hội Thánh thì chúng ta sẽ được Chúa ban cho phần thưởng (I Cô-rinh-tô 3:12-15).
Ví dụ như nếu các con mỗi ngày trung tín trong việc học câu gốc, chép câu gốc, viết bài suy ngẫm với tấm lòng yêu Chúa tha thiết, yêu Lời Chúa tha thiết, muốn làm vui lòng Chúa, làm vui lòng cha mẹ. Thì các con chẳng những được Ban Chăm Sóc khen thưởng, chấm điểm cao, mà còn được Thiên Chúa ban phần thưởng trong ngày Chúa đến. Nhưng nếu làm trong sự khó chịu, không vui, làm cho có, làm cho xong thì có thể các con vẫn được chấm điểm, được thưởng cuối năm, không bị mắng, nhưng các con hoàn toàn không được Chúa ban thưởng cho việc làm đó của mình, vì làm không bởi tấm lòng yêu kính Chúa.
Ví dụ, nếu các con siêng năng trong việc vệ sinh cá nhân, siêng năng trong việc dọn dẹp nhà cửa, phòng của mình, sốt sắng phụ giúp ba mẹ công việc nhà, bởi tấm lòng các con kính sợ Chúa, yêu Chúa vì biết thân thể mình là Đền Thờ của Chúa, nhà mình ở là nơi Chúa ngự, phụ giúp ba mẹ vì yêu ba mẹ muốn làm ba mẹ vui lòng. Thì các con chẳng những làm bố mẹ vui lòng, làm sáng danh Chúa, mà trong ngày Chúa đến còn được ban cho phần thưởng. Nhưng nếu làm với sự khó chịu, hoặc làm để cho xong việc, làm lấy lệ, thì ngày Chúa đến các con không được Chúa ban cho phần thưởng.
Các con hãy thử suy nghĩ, một người không cai trị bản thân mình tốt, không rèn tập mình, kỷ luật thân thể mình thì có thể nào được ban cho địa vị đồng cai trị Vương Quốc Đời Đời với Đức Chúa Jesus Christ! Một người với những bổn phận Chúa giao cho trong đời này chưa làm tốt thì làm sao Chúa giao cho việc lớn hơn là cai trị cơ nghiệp của Ngài! Như vậy, ngay trong chính đời này, mỗi việc làm của chúng ta đều sẽ bày tỏ ra, mình có lòng trân quý phần thưởng Chúa ban cho mình hay là mình đang chối bỏ phần thưởng Chúa ban cho mình.
Lời Chúa dạy trong Cô-lô-se 3:24-25
23 Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.
24 Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ nhận lấy sự bất nghĩa của mình; không tư vị người nào hết.
Vậy nên, mỗi khi các con nhận biết Lời Chúa dạy dỗ mình điều gì, hay ba mẹ, người chăn và Ban Chăm Sóc dựa trên Lời Chúa khuyên dạy mình điều gì; thì các con hết lòng làm với lòng yêu kính Chúa, yêu kính ba mẹ, người chăn và Ban Chăm Sóc mà làm. Bởi vì khi các con hết lòng làm, thì đó chính là cơ hội các con nhận được phần thưởng Chúa ban cho mình trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm đón Hội Thánh ra khỏi thế gian.
Nguyện kính xin Chúa ban cho các con hết lòng yêu kính Chúa, mỗi một việc làm đều được Chúa ban cho phần thưởng. Nguyện các con rèn tập mình và được ban cho địa vị cao trọng trong sự cai trị cơ nghiệp đời đời của Thiên Chúa!
Ghi Chú:
[1] https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-ii-ti-mo-the-2_1-13/
One Reply to “Dân Số Ký 32 Chi Phái Gát, Chi Phái Ru-bên và Nửa Chi Phái Ma-na-se Nhận Xứ Ga-la-át Làm Sản Nghiệp”