Dân Số Ký 36 Con Gái Hưởng Sản Nghiệp Không Được Kết Hôn Ngoài Chi Phái

137 lượt xem

Con Gái Hưởng Sản Nghiệp Không Được Kết Hôn Ngoài Chi Phái

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Các con gái Xê-lô-phát là ai? Chúa phán dặn điều gì cho họ?
2. Các con gái Xê-lô-phát có vâng theo lời phán của Chúa không? Vì sao?
3. Điều Chúa phán dặn về các con gái Xê-lô-phát đã trở thành luật gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Em học được bài học gì qua các con gái của Xê-lô-phát?
2. Thời gian qua em có vâng lời người chăn dắt mình, xem đó là mệnh lệnh của Chúa dành cho mình và vâng phục không? Nếu có, em hãy nêu lên ví dụ. Nếu không, em sẽ thay đổi thế nào sau bài học này.

Chia Sẻ:

Các bạn thiếu niên thân mến,

Trong Dân Số Ký 27, chúng ta đã học biết, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán dặn luật về sản nghiệp dành cho những người không có con trai. Năm người con gái của Xê-lô-phát là: Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Tiệt-sa được chia nhận phần sản nghiệp thuộc về cha mình vì cha họ đã qua đời. Hôm nay, chúng ta học đến Dân Số Ký 36, là chương cuối cùng của sách, có ghi lại sự việc các trưởng tộc Ga-la-át, thuộc chi phái Ma-na-se đến thưa trình với Môi-se cùng các tổng trưởng của các chi phái trong I-sơ-ra-ên, về việc các con gái được nhận phần sản nghiệp. Họ thưa trình về trường hợp nếu các con gái của Xê-lô-phát kết hôn với các con trai thuộc chi phái khác, những người con gái đó sẽ không còn thuộc về chi phái Ma-na-se, và như vậy thì phần sản nghiệp của chi phái Ma-na-se mà năm người con gái của Xê-lô-phát nhận sẽ bị truất khỏi sản nghiệp của chi phái Ma-na-se. Đến năm Vui Mừng thì phần đất của những con gái đó đã nhận được sẽ đương nhiên thuộc về chi phái mà họ sẽ thuộc về. Như vậy, nếu chia sản nghiệp là đất đai cho những người con gái, thì sẽ dẫn đến việc các sản nghiệp mà mỗi chi phái được gieo thăm nhận được từ nơi Chúa sẽ bị đem theo qua các chi phái khác khi người nữ kết hôn với người thuộc chi phái khác.

Sau khi các trưởng tộc Ga-la-át thưa trình với Môi-se, thì Môi-se đã truyền lệnh của Chúa cho dân I-sơ-ra-ên, đó là các con gái của Xê-lô-phát chỉ được kết hôn với một trong những người thuộc chi phái mình. Điều đó trở thành luật lệ cho những người con gái trong dân I-sơ-ra-ên nào mà được chia sản nghiệp. Để phần đất được chia gieo thăm thuộc về chi phái nào thì sẽ thuộc về chi phái đó, không được đem qua chi phái khác, mỗi chi phái I-sơ-ra-ên giữ lấy sản nghiệp của tổ phụ mình.

Khi nhận được mệnh lệnh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cậy Môi-se truyền lại cho dân sự, thì:

“Các con gái Xê-lô-phát làm như Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán dặn Môi-se.” (Dân Số Ký 36:10).

Họ đều chọn kết thân với các con trai của cậu mình, thuộc về cùng một chi phái Ma-na-se với họ, để giữ gìn phần sản nghiệp của họ nhận được còn ở trong chi phái của tổ phụ mình.

Qua sự việc này, chúng ta nhìn thấy cách hành xử của các trưởng tộc Ga-la-át, của Môi-se, sự vâng phục của các con gái Xê-lô-phát, và học được rằng mọi lời phán dặn của Chúa đều trở thành mệnh lệnh và luật lệ cho con dân của Ngài. Chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm và rút ra các bài học cho mình.

1. Cách hành xử của các trưởng tộc Ga-la-át.

Khi nhận thấy luật lệ từ nơi Chúa ban hành cho phép con gái được hưởng sản nghiệp, sẽ có thể dẫn đến việc sản nghiệp của chi phái này sẽ thuộc về chi phái khác nếu người con gái đó kết hôn với người ngoài chi phái; thì họ đã thưa trình sự việc lên những người Chúa đặt để trong sự chăn dắt họ, các quyền cao hơn họ. Họ không có thái độ lằm bằm, than van với những người khác. Mà họ thưa trình sự thắc mắc, đưa ra điều mà họ nhận thấy cần giải quyết với những người có trách nhiệm giải quyết sự việc. Điều đó cho thấy họ có lòng kính sợ Chúa, kính trọng các thẩm quyền Chúa đặt để trên mình. Họ thưa trình với mục đích để vấn đề đưa lên được xem xét, được giải quyết, hoặc được giải thích nếu điều họ suy nghĩ chưa đúng.

Vậy chúng ta rút ra bài học như sau: Khi nhận được quy định từ nơi các quyền cao hơn mình, mà thấy điều đó khi áp dụng sẽ dẫn đến vấn đề khác mà chúng ta thấy chưa hợp lý, thì chúng ta thưa trình lên những người có trách nhiệm giải quyết. Tuyệt đối không lằm bằm, không than van với những người khác, không tỏ sự chống đối, bất mãn. Bởi vì đó là những hành xử của con người cũ xác thịt. 

Lời Chúa dạy chúng ta:

“Các anh chị em cũng đừng lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm, và đã bị diệt bởi sự hủy diệt.” (I Cô-rinh-tô 10:10).

“Hãy đem xa khỏi các anh chị em những sự: cay đắng, giận, thịnh nộ, than van, phạm thượng, cùng mọi điều độc ác.” (Ê-phê-sô 4:31).

“Hãy nhắc họ vâng phục những người đứng đầu và những thẩm quyền, vâng lời cấp trên, sẵn sàng cho mỗi việc lành, chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dịu dàng, tỏ ra hết sức nhu mì đối với mọi người.” (Tít 3:1-2).

2. Cách hành xử của Môi-se

Thánh Kinh không ghi cách cụ thể, nhưng chúng ta thấy Môi-se truyền lệnh của Chúa cho dân I-sơ-ra-ên, điều đó cho thấy, ông đã cầu hỏi Chúa để biết mệnh lệnh của Chúa trong sự việc này. Cũng như lần ông đã cầu hỏi Chúa về sự việc các con gái Xê-lô-phát thưa trình rằng cha họ không có con trai để nhận sản nghiệp (Dân Số Ký 27:5), và nhận được sự phán dạy từ nơi Chúa.

Chúng ta học theo tấm gương của Môi-se đó là trong mọi sự luôn tìm cầu ý Chúa. Trong thời Tân Ước hiện nay, thánh ý Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Việc chúng ta chuyên tâm suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm là việc làm tìm cầu ý Chúa. Việc chúng ta tương giao, cầu nguyện với Chúa, cầu hỏi ý Chúa mọi việc trong cuộc sống là việc làm tìm cầu ý Chúa. Việc chúng ta nhóm hiệp học Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa, nghe bài giảng cũng là việc làm tìm cầu ý Chúa.

“Những ai biết danh Ngài sẽ đặt lòng tin cậy của họ nơi Ngài. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng từ bỏ những ai tìm kiếm Ngài.” (Thi Thiên 9:10).

3. Sự vâng phục của các con gái Xê-lô-phát.

Chúng ta vốn biết các con gái Xê-lô-phát có tấm lòng kính sợ Chúa, tin cậy Chúa thể hiện qua việc họ thưa trình nan đề của mình lên người chăn dắt mình là Môi-se về vấn đề cha họ không có con trai và không được chia phần đất làm sản nghiệp. Sau khi các trưởng lão Ga-la-át thưa trình, Môi-se truyền lại mệnh lệnh của Chúa, các con gái nhận sản nghiệp không được kết hôn với người ngoài chi phái; thì họ đã làm theo mà không lằm bằm, không than van, không oán trách và không chống nghịch. Họ đều kết hôn với người trong chi phái, để phần sản nghiệp của họ không sang chi phái khác mà vẫn thuộc về chi phái Ma-na-se của họ. Việc làm của các con gái Xê-lô-phát là việc làm vâng phục mệnh lệnh của Chúa, vâng phục người chăn dắt mình là Môi-se, đẹp lòng các quan trưởng và toàn chi phái Ma-na-se. Đồng thời việc làm của các con gái Xê-lô-phát cũng làm gương tốt cho hết thảy các con gái trong dân I-sơ-ra-ên về việc vâng giữ mệnh lệnh Chúa truyền dặn qua tôi tới Chúa là Môi-se. Sự vâng phục của họ bày tỏ ra họ có lòng tôn kính Chúa, vâng phục người chăn dắt mình.

“Hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.” (Ê-phê-sô 5:21).

4. Mệnh lệnh của Chúa được phán truyền qua người chăn dắt mình.

Chúng ta thấy Chúa phán truyền ý muốn của Ngài qua Môi-se, mọi sự truyền dặn của Chúa trở thành mệnh lệnh cho dân sự. Ngày nay, ngoài sự vâng phục mọi điều Chúa phán dặn trong Thánh Kinh. Con dân Chúa cần vâng phục những điều dạy dỗ, khuyên dạy của những người chăn dắt mình, nếu điều đó đúng với sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Người nào cho rằng, không cần vâng phục người chăn dắt, chỉ cần làm theo Thánh Kinh, thì người đó đã kiêu ngạo, vì đã không nhận biết chính trong Lời Chúa dạy rằng:

“Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ. Vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng, mà không phiền lòng. Vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.” (Hê-bơ-rơ 13:17).

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta bài học cuối cùng của sách Dân Số Ký với các tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Nguyện xin Chúa ban cho các bạn thiếu niên ghi nhớ bài học và được Chúa ban cho sự thông sáng để áp dụng bài học vào trong đời sống mình.

 

One Reply to “Dân Số Ký 36 Con Gái Hưởng Sản Nghiệp Không Được Kết Hôn Ngoài Chi Phái”

Để lại một bình luận