Phục Truyền Luật Lệ Ký 12 Răn Phải Phụng Sự Chúa Trong Nơi Ngài Chọn

36 lượt xem

Răn Phải Phụng Sự Chúa Trong Nơi Ngài Chọn

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Những điều mà Môi-se muốn dân I-sơ-ra-ên nghe và giữ lấy là những điều gì?
2. Sự nghe và vâng giữ những điều đó khiến cho con cháu dân I-sơ-ra-ên được phước đời đời. Vậy phước đời đời là phước gì?
3. Em hãy cho biết Lời Chúa chép ở đâu giúp cho em hiểu sự nghe và vâng giữ điều Chúa dạy của dân I-sơ-ra-ên lại khiến cho họ cùng con cháu họ được phước đời đời?
4. Vì sao sự nghe và vâng giữ điều Môi-se giảng dạy lại được kể là làm điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Theo Lời Chúa dạy trong Tân Ước thì ngày nay con dân Chúa phải phụng sự Chúa ở đâu, bằng điều gì?
2. Em hãy cho biết em đã nghe và vâng giữ những điều gì Chúa dạy qua bố mẹ, qua Ban Chăm Sóc mà mang lại ơn phước cho em? Đó là những ơn phước gì?
3. Em có nhận thấy những việc làm vâng phục những người Chúa đặt để trong sự chăn dắt thuộc linh cho mình là những điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Chúa không? Đó là những điều gì?

Chia Sẻ:

Các bạn thiếu niên thân mến,

Chúng ta đã học biết trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 11 về những lời hứa và những lời cảnh báo từ Chúa cho dân I-sơ-ra-ên, và biết rằng họ sẽ nhận được phước lành nếu vâng theo các điều Chúa răn dạy, và sẽ nhận sự rủa sả nếu không làm theo Lời Chúa dạy. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 12 này, chúng ta sẽ học về sự răn dạy của Chúa cho dân I-sơ-ra-ên, đó là phải phụng sự Chúa trong nơi Ngài chọn. Câu gốc:

“Hãy giữ và nghe những lời này mà ta đã truyền cho ngươi, để ngươi và các con cháu ngươi được phước đời đời; bởi vì ngươi làm điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 12:28).

Những điều mà Môi-se truyền cho dân I-sơ-ra-ên đó chính là những luật lệ và mệnh lệnh của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu. Chúa muốn dân sự giữ gìn những điều đó mà cẩn thận làm theo trọn đời sống họ trên đất. Đó là:

Khi dân I-sơ-ra-ên tiến đánh chiếm các vùng đất mà các dân tộc đó đã hầu việc tà thần thì họ phải hủy diệt sạch mọi bàn thờ, pho tượng, tượng chạm. Phải phá đổ, đập bể, thiêu đốt, làm tan nát và thậm chí xóa tên các tà thần khỏi vùng đất đó.

Không được bắt chước các thói tục thờ lạy tà thần của các dân tộc đó mà phụng sự Chúa. Phải thờ phượng Chúa nơi mà Ngài sẽ chọn để đặt danh Ngài, đem dâng tại đó những của lễ, rồi ăn tại đó vui vẻ với người nhà mình trước mặt Thiên Chúa. Không được tùy theo ý riêng của mình mà dâng các của lễ tại nơi không phải là nơi Chúa đã chọn.

Khi giết các con thú để ăn thịt thì không được ăn máu, mà máu phải đổ ra trên đất.

Người dâng thuế một phần mười về ngũ cốc, rượu, dầu, những con đầu lòng của bầy bò và chiên,… phải ăn tại nơi mà Chúa chọn để thờ phượng Chúa, trước mặt Chúa cùng với người Lê-vi.

Trọn đời của dân sự trong xứ Ca-na-an không được bỏ bê người Lê-vi. Bởi họ không được chia đất làm sản nghiệp, họ hầu việc Chúa qua sự chăm sóc Đền Tạm. Nên người Lê-vi được hưởng quyền lợi như Lời Chúa dạy trong Dân Số Ký 18.

Ngày nay trong thời Tân Ước, chúng ta sẽ áp dụng Lời Chúa dạy trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 12 như thế nào vào trong đời sống mình?

Thứ nhất, dẹp sạch hết thảy mọi thứ liên quan đến hình tượng ra khỏi nơi cư trú của mình, ra khỏi đời sống mình. Bất cứ nơi nào thuộc quyền của chúng ta như phòng ở, nhà cửa, cửa hàng, đồ dùng thì chúng ta dẹp bỏ hết hình tượng và những điều liên quan đến hình tượng, cũng không mang những đồ có hình tượng vào trong nhà, dù là vật dụng nhỏ nhất, cho đến thứ đồ quý giá được cho tặng. Nếu do không biết mà mang vào trong nhà những thứ liên quan đến hình tượng, thì khi nhận biết cần hủy bỏ chúng ngay. Như Lời Chúa nói phá bỏ, đập bể, làm tan nát,… Như vậy, cũng để tránh cho những người khác lại mang về dùng hoặc thờ lạy những thứ hình tượng đó. Không chỉ có vậy mà chúng ta cũng cần dẹp bỏ hết những điều gì khiến chúng ta yêu thích, nghiền nghiện hơn là yêu Chúa, hơn là học và suy ngẫm Lời Chúa. Bởi vì yêu thích bất cứ điều gì, hoặc bất cứ một ai hơn là yêu Chúa thì cũng chính là phạm tội thờ thần tượng.

Thứ hai, không được bắt chước các thói tục của dân ngoại để thờ lạy Chúa. Ví dụ như sự dựng tượng Chúa, ảnh Chúa, rồi thờ lạy; tổ chức Lễ Giáng Sinh để kỷ niệm ngày Chúa sinh ra; đổi ngày Sa-bát Thứ Bảy thành Chủ Nhật, rồi nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày đó. Đó chính là sự bắt chước các thói tục của dân ngoại để thờ phượng Chúa. Chúng ta không thờ phượng Chúa theo các thói tục như vậy, nhưng chúng ta thờ phượng Chúa bằng thần trí và lẽ thật. Bởi Lời Chúa dạy chúng ta rằng:

“Nhưng giờ đã đến và là bây giờ, khi những người thờ phượng thật sẽ thờ phượng Đức Cha trong thần trí và trong lẽ thật. Vì Đức Cha thật tìm kiếm những người thờ phượng Ngài như vậy. Đức Chúa Trời là Thần. Những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật.” (Giăng 4:23-24).

Điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì Chúa dạy chúng ta trong Thánh Kinh thì chúng ta làm theo. Chúa dạy nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát Thứ Bảy thì chúng ta phải thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bát Thứ Bảy, Chúa dạy gớm ghét hình tượng, tránh xa hình tượng, chớ đúc tượng vàng hay tượng bạc mà sánh với Chúa thì chúng ta không được làm tượng, thờ tượng, nhất là không được làm ra tượng rồi gọi đó là Chúa. 

Thứ ba, ngày nay chúng ta không còn thờ phượng Chúa trong Đền Thờ nữa. Mà mỗi thân thể của con dân Chúa chính là Đền Thờ của Thiên Chúa. Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 6:19-20 cho chúng ta biết:

“Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.”

Bởi vậy, mỗi một việc làm của chúng ta làm ra chính là sự phụng sự Chúa, từ việc ăn uống, đi lại, thậm chí tắm rửa, hoặc bất cứ làm việc gì. Chính vì vậy mà Lời Chúa kêu gọi chúng ta:

“Vậy, cho dù các anh chị em ăn hay uống, hay làm sự gì khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh quang của Thiên Chúa.” (I Cô-rinh-tô 10:31).

Thứ tư, vì chúng ta không còn thờ phượng Chúa trong Đền Thờ trên đất, nên cũng không có các thầy tế lễ phục vụ trong Đền Thờ. Vậy nên sự dâng các của lễ ở Đền Thờ và thuế để nuôi người Lê-vi không còn áp dụng trong thời Tân Ước hiện nay. Tuy nhiên Lời Chúa dạy chúng ta, bổn phận của con dân Chúa đối với những người hầu việc Chúa:

“Các trưởng lão khéo cai trị Hội Thánh thì xứng đáng với sự tôn kính gấp đôi, nhất là những người lao nhọc trong sự giảng dạy Lời và giáo lý. Vì Thánh Kinh nói: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Người làm công thì đáng được tiền công của mình.” (I Ti-mô-thê 5:17-18).

“Người nào được dạy trong Lời, thì người ấy hãy chia hết thảy trong của cải mình cho người dạy. [Được dạy về cách sống theo Lời của Chúa.]” (Ga-la-ti 6:6).

Điều đó có nghĩa chúng ta cần tiếp trợ cho những nhu cầu thuộc thể của người dạy Lời Chúa cho mình, ví dụ như phương tiện đi lại, nơi ở, thức ăn đồ dùng,…

Ngoài ra, Lời Chúa còn dạy rằng:

“Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ. Vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em, mà họ phải khai trình, để cho họ làm việc đó với sự vui mừng, mà không phiền lòng. Vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em.” (Hê-bơ-rơ 13:17).

Vâng phục người chăn dắt thuộc linh cũng là bổn phận của con dân Chúa. Bất cứ điều gì được giảng dạy không sai nghịch Lời Chúa thì bổn phận của chúng ta là vâng giữ và cẩn thận làm theo, vì đó cũng là ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta. 

Lời Chúa trong câu gốc cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta giữ và nghe những điều mà Môi-se truyền dặn thì chúng ta và thế hệ con cháu của chúng ta cũng được phước. Việc nghe, vâng giữ và làm theo những điều Môi-se truyền dặn được kể là điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Chúa. Bởi vì đó chính là những ý muốn của Chúa trên đời sống mình, mà Chúa đã truyền dặn qua người Chúa đặt để trong sự chăn dắt chúng ta.

Thứ năm, không được ăn máu, vì trong máu có sự sống (Sáng Thế Ký 9:4). Điều răn này được Đức Thánh Linh nhắc lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:29 “Hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm.” Khi chúng ta giết thịt các con súc vật để ăn thịt, thì chúng ta phải cắt tiết để máu chảy hết ra, rồi mới làm thịt chúng. Bởi vậy, nếu thú vật nào chết ngạt thì chúng ta không ăn, cũng không giữ lại máu của các con vật bị giết để nấu ăn. Luật cấm ăn không áp dụng cho các loài thủy sản có máu, vì máu của chúng không được dùng làm của lễ chuộc tội. 

Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta được học biết ý muốn của Ngài qua Lời Chúa hôm nay. Nguyện kính xin Chúa ban cho chúng ta luôn hết lòng ghi nhớ, cẩn thận làm theo ý muốn tốt lành của Chúa trên đời sống mình. Nguyện mỗi việc làm của chúng ta được kể là tốt lành và ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu!

One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 12 Răn Phải Phụng Sự Chúa Trong Nơi Ngài Chọn”

Để lại một bình luận