Phục Truyền Luật Lệ Ký 17 Việc Chọn Vua – Phận Sự của Vua

482 lượt xem

Việc Chọn Vua – Phận Sự của Vua

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Vì sao người được chọn vào địa vị làm vua lại không nên có lòng muốn quá nhiều ngựa, tiền bạc, và có quá nhiều vợ?
2. Vì sao trong địa vị làm vua thì cần vâng giữ trọn đời điều răn và luật pháp Chúa?
3. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta địa vị làm vua, thì chúng ta nên tránh khỏi và không nên có lòng mong muốn có quá nhiều những điều gì thuộc đời này?
4. Trong địa vị làm vua thì những công việc chúng ta cần làm là gì?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Em đã cai trị chính mình như thế nào để luôn cẩn thận làm theo mọi điều Chúa răn dạy? Nêu những việc làm cụ thể?
2. Trong đời sống của mình, có điều gì em nhận thấy đó là sự cản trở em trong việc sống và làm theo mọi điều Chúa răn dạy?

Chia Sẻ:

Các bạn thiếu niên thân mến,

Phục Truyền Luật Lệ Ký 17:14-20 là lời phán dặn của Chúa dành cho dân I-sơ-ra-ên trong việc lựa chọn vua và phận sự của vua. Chúng ta biết rằng, Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô, và Ngài là Đấng cai trị họ. Sau khi vào đất hứa, Chúa dùng các quan xét để cai trị và phán xét họ. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước mọi sự, Ngài biết rằng, sẽ đến lúc dân I-sơ-ra-ên theo ý riêng đòi xin có một vua lập lên để cai trị họ giống như các nước xung quan. Vậy nên Ngài phán dặn về việc chọn vua, đó là không được chọn một người ngoại lập lên làm vua, mà phải là người I-sơ-ra-ên. Đồng thời, vua không nên chú tâm vào việc làm sao để có nhiều ngựa vì sẽ dẫn dân sự trở lại xứ Ê-díp-tô, cũng không nên có nhiều vợ vì sẽ khiến cho vua trở lòng, và cũng không nên có quá nhiều vàng bạc. Chúng ta hiểu rằng, người làm vua thì đương nhiên là sở hữu nhiều điều quý giá, tuy nhiên việc hướng lòng về những điều vật chất thuộc đời này, chăm lo để làm sao có nhiều của cải vật chất, thì đó không phải là phận sự của vua.

Điều quan trọng thuộc phận sự của một người làm vua cai trị một nước đã được biệt riêng ra thánh thuộc về Thiên Chúa, đó là tập biết kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Lời Chúa phán dặn, khi vừa lên ngôi thì vua phải chiếu theo luật pháp mà các thầy tế lễ dòng Lê-vi giữ, chép một bản cho mình.

“Bản ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này, và hết thảy điều răn này.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 17:19).

Bản ấy phải ở bên vua trọn đời, nghĩa là luật pháp của Chúa phải được giữ bên vua như một điều quý giá, quan trọng suốt cuộc đời của mình. Vua phải đọc, nghĩa là chính vua phải có sự tìm kiếm để đọc, học biết những luật pháp của Chúa. Mục đích của việc làm đó là để chính vua tập rèn mình biết kính sợ Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu. Bên cạnh đó, chính vua cũng cần phải cẩn thận vâng giữ, làm theo mọi điều được chép trong sách luật pháp, vâng giữ mọi điều răn và luật pháp của Chúa. Có như vậy thì mọi quyết định của vua liên quan đến đất nước mới đúng theo điều răn của Chúa, để chăn dắt dân sự theo đường lối tin kính Chúa.

Qua lời phán dặn của Chúa về phận sự của vua, chúng ta rút ra những bài học sau:

(1) Cho dù một người ở trong địa vị nào, cao trọng đến đâu, như một nhà vua cai trị cả một đất nước, thì điều quan trọng nhất vẫn là học cho biết các điều răn luật pháp của Chúa và cẩn thận vâng giữ làm theo. Cũng vậy, là con dân Chúa, chúng ta ở trong địa vị nào trong đời này, dầu là một thiếu niên, hay sau này được Chúa ban cho có địa vị trong sự nghiệp như bác sĩ, giáo viên, hoặc trong địa vị cai trị, lãnh đạo trong xã hội; thì bổn phận quan trọng trước nhất mà chúng ta cần làm và giữ trọn, ấy là học biết các điều răn của Chúa và cẩn thận vâng giữ làm theo.

“Chúng ta hãy nghe lời kết luận của trọn sự việc: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài! Vì ấy là trọn phận sự của loài người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem mọi việc vào trong sự phán xét, cả mỗi một việc kín giấu, hoặc thiện, hoặc ác.” (Truyền Đạo 12:23-14).

(2) Việc cai trị một dân tộc là điều hệ trọng, trách nhiệm lớn, nhưng Chúa vẫn phán dặn phận sự quan trọng nhất của vua ấy chính là học cho biết các điều răn của Chúa và cẩn thận làm theo. Bởi vì mỗi quyết định của nhà vua trong việc cai trị đất nước sẽ ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước, đến cuộc sống và tương lai của cả dân tộc. Như vậy, chúng ta học được rằng, dầu bổn phận phải làm trong đời sống thuộc thể của chúng ta là quan trọng đến thế nào thì điều quan trọng nhất đầu tiên cần làm vẫn là phải học biết các điều răn của Chúa và giữ lòng trọn vẹn vâng giữ. Chắc chắn là bất cứ dân tộc nào có người lãnh đạo là người tin kính Chúa, cai trị đất nước theo đường lối Chúa thì sẽ được phước, được thịnh vượng. Vì Lời Chúa phán rằng: “Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài” (Thi Thiên 33:12). Như vậy, nếu chúng ta học biết, ghi nhớ mọi điều răn dạy của Chúa và cẩn thận làm theo thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sự khôn sáng, sự thông sáng, cùng mọi ơn để chúng ta làm tốt, làm tròn bổn phận đã được giao phó.

Đây lời phán dặn của Chúa dành cho Đại Tướng Giô-suê, khi ông nhận trọng trách dẫn dân I-sơ-ra-ên tiến đánh chiếm vùng đất hứa Ca-na-an:

“Ngươi chỉ hãy mạnh mẽ và nhiều can đảm. Ngươi hãy giữ và làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ Ta, đã truyền cho ngươi. Chớ xoay qua bên phải hoặc bên trái, để ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.” (Giô-suê 1:7-8).

Đây là lời của Vua Đa-vít trong những ngày cuối đời đã dặn dò Sa-lô-môn cho sự chuẩn bị kế nghiệp địa vị vua của dân I-sơ-ra-ên:

“Hãy giữ sự quy định của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của con, để đi trong các đường lối của Ngài, giữ những điều luật và các điều răn của Ngài, các phán quyết của Ngài, và các chứng cớ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, để cho con làm điều gì hay là đi nơi nào cũng đều được thành công.” (I Các Vua 2:3).

Chúng ta rút ra bài học, đó là cần sắp xếp việc học và suy ngẫm Lời Chúa là ưu tiên hàng đầu trong đời sống. Vì điều đó bày tỏ lòng tin kính và yêu mến Chúa, khi chúng ta tin kính Chúa thì Chúa sẽ ban ơn khôn sáng để chúng ta làm tốt, học tốt. Càng bận rộn thì chúng ta càng phải có sự sắp xếp để ưu tiên việc học Lời Chúa, như việc đói thì phải ăn uống, linh hồn chúng ta cũng cần Lời Chúa để được nuôi dưỡng. Chúng ta cũng nên có sự kỷ luật mình trong việc rèn tập nếp sống có giờ giấc trong việc đọc, học và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày.

Như vậy, chúng ta đừng bao giờ mượn lý do bận rộn cho việc học ở trường, học thêm, hay bất cứ lý do gì để làm lý do chính đáng cho việc không rèn tập, kỷ luật mình một nếp sống tin kính qua việc đọc, học, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không làm tròn bổn phận của mình đối với Chúa trước, thì chúng ta sẽ không có sự khôn sáng, không được Chúa ban phước trong các công việc khác. 

(3) Khi chúng ta có lòng kính sợ Chúa thì được Chúa chăm lo và ban phước trên đời sống của mình luôn đủ ăn, đủ mặc. Lời Chúa chép trong Thi Thiên 37:25 cho chúng ta biết như vậy: “Trước tôi trẻ, nay đã già, nhưng tôi chẳng thấy người công chính bị bỏ quên, hay là dòng dõi của người van xin thức ăn.” Nếu tiền bạc, địa vị cai trị là những điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta để chúng ta làm lợi ra những ta-lâng đó theo thánh ý của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải để lòng tìm kiếm những thứ vật chất, giàu sang, danh tiếng ở thế gian. Lời Chúa dạy chúng ta rằng:

“Như vậy, được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng. Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất. Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin, và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn.” (I Ti-mô-thê 6:8-10).

Ví dụ tình huống: Bạn A được Chúa ban cho sự khôn sáng trong việc học tập ở trường lớp, được thầy cô quý mến và chọn lựa vào việc thi học sinh giỏi và tham gia các hoạt động văn nghệ của trường lớp. A rất vui mừng vì điều đó, A miệt mài học thêm đêm ngày, tham dự các lớp học thêm. A cũng nhận lời tham dự các hoạt động văn nghệ, và cũng dành nhiều thời gian, công sức để tập văn nghệ của trường lớp. Từ đó A dần dần bỏ qua sự học và suy ngẫm Lời Chúa, hoặc làm chỉ để cho có.

Bạn A đã sai từ chỗ vui mừng vì những ơn phước Chúa ban cho mình, mà quên cảm tạ Chúa và tìm cầu ý Chúa trong việc đồng ý tham dự đi thi học sinh giỏi và tham dự văn nghệ của trường lớp. Đúng ra bạn A cần cảm tạ Chúa và cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt và ban cho mình sự khôn sáng để quyết định sự việc. Bạn A cần giữ sự trung tín trong việc học và suy ngẫm Lời Chúa, vì nhờ đó mà bạn A mới được sự khôn sáng trong việc học. Cho dù làm điều gì cũng phải đảm bảo được việc đó là ưu tiên trong đời sống của mình.

Bạn A đã rơi vào cám dỗ và cái bẫy của ma quỷ khi không tìm cầu ý Chúa, và lòng cũng vẫn còn sự ham thích những điều thuộc về đời này hơn là điều răn, luật pháp Chúa. Nếu sự việc tiếp diễn bạn A không ăn năn thì có thể bạn A thi học sinh giỏi sẽ không có kết quả, hoặc các hoạt động văn nghệ có sự dính dấp liên quan đến sự tôn thờ thần tượng. Hoặc có thể bạn A sẽ vẫn có kết quả trong việc thi học sinh giỏi, và từ đó bạn A sẽ lún sâu hơn trong việc tìm kiếm những thứ thuộc về đời này. Có thể đời sống thuộc thể thì được điều này điều kia, tuy nhiên đời sống thuộc linh thì sa sút, dẫn đến sự lâm vấp phạm tội mà không còn nhìn nhận ra.

Trong sự học tập và tham dự các hoạt động ở trường lớp, xã hội cũng vậy. Nếu chúng ta miệt mài, chạy theo các lớp học bồi dưỡng, học thêm đêm ngày cho được bằng người này người kia, ham thích và say sưa với các hoạt động của trường lớp; thì như vậy là ham mến những thứ thuộc về đời này, là tiền tài, địa vị, danh vọng. Là con dân Chúa, trước nhất chúng ta cần học biết sự kính sợ Chúa, tập rèn một nếp sống tin kính trong sự trung tín học và suy ngẫm Lời Chúa, cẩn thận làm theo mọi điều Chúa răn dạy,. Nếu chúng ta kính sợ Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta sự khôn sáng trong việc học tập cùng mọi công việc khác.

“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của sự khôn sáng và tri thức của Đấng Thánh là sự thông sáng.” (Châm Ngôn 9:10).

(4) Khi chúng ta được Chúa ban cho có của cải vật chất, có địa vị, thì trước tiên chúng ta phải nhận biết Chúa ban cho chúng ta những điều đó để làm gì trong sự hầu việc Chúa, rao giảng Tin Lành. Bởi Chúa ban cho chúng ta mọi thứ ơn cùng những ta-lâng là để phụng sự Ngài, chứ không phải chỉ để phục vụ chúng ta. Nếu chúng ta hết lòng theo ý Chúa làm lợi ra các ta-lâng Chúa ban cho thì được gọi là đầy tớ ngay lành trung tín. Nếu chúng ta không biết sử dụng các ta-lâng của Chúa ban cho theo ý Chúa, không mang lại ích lợi, thì sẽ bị kể là đầy tớ dữ và biếng nhác, và bị cất khỏi mọi ta-lâng đã được ban cho và đã có (Ma-thi-ơ 25:14-30). Là con dân Chúa, chúng ta cũng không để lòng chăm lo cho những của cải vật chất được nhiều thêm, cũng không tìm mọi cách để được thăng tiến hơn, vì như vậy là không thỏa lòng, và không có lòng tin kính Chúa.

“Nhưng sự tin kính cùng sự thỏa lòng là một lợi lớn. Vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian; và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi.” (I Ti-mô-thê 6:6-7).

Chúng ta cứ hết lòng làm mọi việc thuộc bổn phận của mình như thể làm cho Chúa. Nếu Chúa đẹp lòng, nếu điều đó là cần thiết, mang lại ích lợi cho chúng ta và những người khác, thì Chúa sẽ ban cho.

(5) Chính mỗi con dân Chúa cũng ở trong địa vị vua. Chúa muốn chúng ta tập rèn cai trị chính mình mỗi ngày sống trong thân thể xác thịt này. Cách tốt nhất để chúng ta cai trị chính mình là thực hiện mệnh lệnh của Chúa truyền trong Giô-suê 1:8. Nếu chúng ta được Chúa ban cho ở trong địa vị vua, mà không chịu học biết mọi lời phán dặn của Chúa trong Thánh Kinh, thì làm sao có thể cai trị được chính mình. Nếu chúng ta thật lòng yêu kính Chúa, thì điều răn và luật pháp của Ngài chính là năng lực để chúng ta biết tự kỷ luật chính mình để sống đẹp lòng Chúa, và cũng chính qua điều răn và luật pháp Chúa giúp chúng ta nhận biết tình yêu của Ngài dành cho chúng ta là lớn biết dường bao.

“Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta thần trí của sự sợ hãi, nhưng của năng lực, của tình yêu, và của sự tự kỷ luật.” (II Ti-mô-thê 1:7).

Cảm tạ Chúa đã ban Lời Ngài cho chúng ta được suy ngẫm. Trong những ngày đầu năm mới này, chúng ta hãy đến thưa trình với Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng yêu kính Chúa và điều răn luật pháp của Ngài, cầu hỏi Chúa, xin Chúa chỉ dạy chúng ta những việc chúng ta cần làm để bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa. Nguyện xin Chúa quan phòng và dẫn dắt các bạn thiếu niên trong suốt năm mới 2025 này! 

One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 17 Việc Chọn Vua – Phận Sự của Vua”

Để lại một bình luận