Phục Truyền Luật Lệ Ký 21 Khi Có Người Bị Giết Mà Không Biết Thủ Phạm – Khi Lấy Một Nữ Tù Giặc Làm Vợ

240 lượt xem

Khi Có Người Bị Giết Mà Không Biết Thủ Phạm – Khi Lấy Một Nữ Tù Giặc Làm Vợ

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Khi có người bị giết trong xứ mà không biết thủ phạm thì ai là người chịu trách nhiệm?
2. Vì sao lại phải bắt một con bò cái con để giết đi?
3. Ai là người phán quyết sự việc có người bị giết mà không biết thủ phạm? Vì sao?
4. Nếu xảy đến sự việc có người bị giết trong xứ mà không biết thủ phạm, nhưng không được giải quyết theo Lời Chúa dạy thì điều gì sẽ xảy ra? (Tham Khảo Dân Số Ký 35:33-34).
5. Luật lệ khi lấy một nữ tù giặc làm vợ là gì? Điều đó có ý nghĩa gì, mang lại lợi ích gì? Nếu không có luật lệ đó thì điều gì sẽ xảy ra?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Nếu thấy sự phạm tội xảy ra trong gia đình (Hội Thánh địa phương), hoặc trong Hội Thánh chung, mặc dù không phải do mình gây nên, thì em có bổn phận gì không? Vì sao?
2. Nếu sự phạm tội xảy ra mà không được giải quyết thì sẽ mang lại hậu quả gì?
3. Em học được gì trong sự đối xử với người yếu thế hơn mình (các em bé nhỏ, người yếu đuối,…) qua luật lệ Chúa dạy khi lấy một nữ tù giặc làm vợ?

Chia Sẻ:

Các bạn thiếu niên thân mến,

Chúng ta tiếp tục các bài học trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Hôm nay chúng ta học chương 21, phần 1, từ câu 1 đến câu 14, với chủ đề: Khi Có Người Bị Giết Mà Không Biết Thủ Phạm – Khi Lấy Một Nữ Tù Giặc Làm Vợ.

Trong Dân Số Ký 35:33-34 mà chúng ta đã từng học qua có chép: “Các ngươi chớ làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở; vì máu làm ô uế xứ. Nếu như có kẻ làm đổ máu ra trong xứ, nếu không làm đổ máu nó lại, thì không thể chuộc tội cho xứ được. Vậy, các ngươi chớ làm ô uế xứ, là nơi các ngươi sẽ ở, và chính giữa đó là nơi Ta sẽ ngự; vì Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngự giữa dân I-sơ-ra-ên.”

Như vậy, chúng ta học đã biết rằng, nếu một người cố ý giết người, thì người đó phải bị xử chết. Vì nếu không có sự báo thù lại thì máu của người bị giết hại đã đổ ra sẽ làm ô uế xứ, không thể chuộc tội cho xứ được. Chúa là Đấng ngự giữa dân sự, Ngài là Đấng Thánh Khiết, vậy nên phải giữ gìn sự thánh khiết trong xứ.

Đó là trong trường hợp biết thủ phạm giết người là ai, nhưng trong trường hợp có người bị giết mà không biết thủ phạm thì làm thế nào? Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:1-9 là những điều mà Chúa răn dạy dân sự cách giải quyết khi trong xứ thấy có người bị giết mà không biết thủ phạm.

Đầu tiên phải xác định người chịu trách nhiệm giải quyết sự việc. Các trưởng lão và quan án phải đo bề xa từ người bị giết đến các thành chung quanh đó. Trưởng lão của thành nào gần người bị giết nhất thì sẽ là người chịu trách nhiệm về sự việc.

Kế đến là cách giải quyết sự việc. Các trưởng lão của thành gần người bị giết nhất phải chuẩn bị để làm nghi thức chuộc tội, bằng cách bắt một con bò cái con, chưa làm việc hoặc chưa mang ách, vặn cổ bò cái con. Thầy tế lễ là những người Chúa đã chọn để phụng sự Ngài sẽ phán quyết. Các trưởng lão của thành gần người bị giết rửa tay mình trên con bò cái, rồi nói lời cầu nguyện rằng: “Tay chúng tôi chẳng đổ máu này ra; mắt chúng tôi chẳng thấy gì. Lạy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cầu xin Ngài tha tội cho dân sự Ngài mà Ngài đã chuộc! Xin chớ kể máu vô tội cho dân I-sơ-ra-ên của Ngài!” Điều đó có nghĩa là các trưởng lão không có trách nhiệm gì và không biết gì về sự việc có người bị giết hại. Họ cầu xin sự tha thứ của Chúa để dân sự không bị kể là có tội. 

Qua nghi thức chuộc tội đó mà tội sát nhân được tha cho họ, máu vô tội được cất khỏi giữa họ, xứ không bị kể là ô uế. Như Lời Chúa khẳng định:

“Như vậy, ngươi làm điều ngay thẳng tại trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và cất máu vô tội khỏi giữa mình.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:9).

Như vậy, chúng ta thấy rằng, khi tội lỗi xảy ra trong xứ, dù không biết ai là người phạm tội, thì tội lỗi đó vẫn phải được giải quyết. Vì nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến hết thảy dân sự, khiến cho cả xứ trở nên ô uế. Các trưởng lão, các thầy tế lễ vẫn là người phải chịu trách nhiệm giải quyết các sự việc liên quan. Mục đích là để giữ gìn sự thánh khiết nơi ở của dân sự, để Chúa vẫn hiện diện với họ.

“Bởi vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi đi giữa trại quân ngươi, để giải cứu ngươi và phó kẻ thù nghịch cho. Vậy, trại quân ngươi phải thánh, kẻo Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi thấy sự ô uế ở nơi ngươi, và xoay mặt khỏi ngươi chăng.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:14).

Cảm tạ Chúa bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả chuộc mọi tội lỗi của hết thảy loài người, nên trong thời Tân Ước hiện nay chúng ta không còn phải làm nghi thức chuộc tội nào như trong Cựu Ước nữa, ngay cả khi lỡ phạm tội mà không biết đó là tội. Chúng ta rút ra bài học để áp dụng, đó là trong đời sống cá nhân của mình, chúng ta cần có sự hạ mình tra xét, không chỉ xin Chúa tha thứ những tội lỗi mình nhận biết mà cả những điều mình lỡ phạm mà không nhận biết.

Ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.” (Thi Thiên 19:12). 

Trong gia đình, trong Hội Thánh cũng vậy, khi nhìn biết sự phạm tội xảy đến thì chúng ta phải có bổn phận chỉ ra cho người phạm tội, phạm lỗi biết sự sai phạm của họ và kêu gọi họ ăn năn. Chẳng những vậy, chúng ta cũng cầu thay cho họ, để họ được Chúa thương xót tha thứ. Nếu có sự sai phạm xảy đến mà không biết ai là người gây ra thì chúng ta cũng cần mau chóng giải quyết sự sai phạm ấy, và xin Chúa tha thứ cho điều lỡ phạm. 

Câu Hỏi Tình Huống: Sau những ngày người thân đến chơi thăm gia đình bạn A, bạn A phát hiện thấy có một món đồ dùng có hình con rồng trong nhà, mà trước đây A chưa từng nhìn thấy. Bạn A thấy món đồ đó lạ và cũng biết rằng con rồng là hình ảnh của Sa-tan, là ô uế không đẹp lòng Chúa. Nhưng bạn A nghĩ mình không đem nó vào nhà, nên không phải trách nhiệm của mình, hơn nữa nếu vứt bỏ nó thì bạn A cũng e sợ món đồ đó của người thân đến chơi để quên thì lại phiền phức. Vậy nên bạn A đã cứ để món đồ đó trong nhà mình.

Theo em, bạn A làm như vậy là đúng hay sai. Nếu em là A thì em sẽ làm như thế nào?

Ví dụ, khi nhìn thấy trong nhà có một món đồ có liên quan đến hình tượng, tà thần, hay những thứ không đẹp lòng Chúa, mà không biết ai đã mang vào trong nhà từ lúc nào. Thì chúng ta cần mau chóng báo lại cho cha mẹ là người Chúa đặt để trong sự chăn dắt chúng ta về thuộc linh, để cha mẹ hướng dẫn cách giải quyết sự việc. Nếu thứ đồ liên quan đến hình tượng, tà thần đó không phải của người thân không tin Chúa mang đến thì nên nhanh chóng hủy phá hình tượng, đem vứt bỏ chúng, và cầu xin Chúa tha thứ, trong danh Chúa xua đuổi mọi tà linh đã theo hình tượng đó vào nhà phải ra khỏi, trình dâng lên Chúa ngôi nhà xin Chúa bảo vệ, giữ gìn. Còn nếu đó là những thứ đồ do người thân không tin Chúa mang đến thì cha mẹ sẽ liên lạc để nhanh chóng đem ra khỏi nhà và trả lại cho họ.

Luật lệ kế tiếp Chúa dạy dân I-sơ-ra-ên trong bài này liên quan đến việc lấy một nữ tù giặc làm vợ. Chúng ta đã học biết trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 20, ngoài các dân tộc mà theo mệnh lệnh của Chúa phải tận diệt, thì với các dân khác sẽ chỉ giết hết thảy người nam, và dân I-sơ-ra-ên thu cho mình những đàn bà, con trẻ, súc vật cùng mọi vật trong thành làm chiến lợi phẩm. Có lẽ, họ sẽ thường làm nô lệ phục vụ cho dân I-sơ-ra-ên. Nhưng nếu người nam trong dân I-sơ-ra-ên thấy trong những tù giặc đó có người nữ lịch sự mà mình yêu mến thì có thể lấy làm vợ. Nhưng phải làm theo luật lệ mà Chúa đã quy định. Đó là người nữ đó phải cạo đầu, cắt móng tay, lột bỏ áo tù, ở trong nhà khóc cha mẹ mình một tháng. Sau đó người nam mới được lấy người nữ đó làm vợ. Chúng ta có thể hiểu rằng, sự cạo đầu, cắt móng tay, lột bỏ áo tù, như một nghi thức để bày tỏ sự nữ tù giặc sẽ lột bỏ quá khứ, từ bỏ thân phận cũ để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Việc để cho người nữ than khóc cha mẹ mình trong một tháng, rồi người nam mới được cưới người nữ đó làm vợ thể hiện sự thương cảm, nghĩ đến cảm xúc của người nữ. Điều đó bày tỏ tình yêu chân thật đối với họ, để họ nguôi ngoai đi sự đau buồn khi mất người thân trong chiến tranh. Lời Chúa cũng căn dặn rằng, khi đã lấy người nữ đó làm vợ thì sau này nếu không còn ưa nàng nữa thì phải để cho nàng được đi đâu tùy ý, không được phép bán lấy tiền, hoặc coi như nô lệ trong nhà. Chúng ta thấy luật lệ mà Chúa đưa ra nhằm bảo vệ người nữ dù thân phận của họ chỉ là nữ tù giặc mà thôi.

Qua đây, chúng ta rút ra bài học phải lấy lòng yêu kính Chúa mà đối cùng mọi người cách công chính, yêu thương. Không vì địa vị, danh phận của họ thấp kém hay yếu thế hơn mà đối xử cách bất công, chèn ép, gây khó dễ.

Lời Chúa dạy chúng ta cách đối cùng người lân cận rằng:

“Và điều răn thứ nhì cũng lớn như nó. Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình.” (Ma-thi-ơ 22:39).

“Theo như các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng hãy làm cho họ thế ấy.” (Lu-ca 6:31).

Lời Chúa dạy về bổn phận của người chồng đối với người vợ rằng:

“Cũng vậy, hỡi những người làm chồng, hãy ở với họ cách hiểu biết như với người yếu đuối hơn, tôn trọng người vợ và là người sẽ cùng mình hưởng phước sự sống, để không điều gì cắt đứt sự cầu nguyện của các anh em.” (I Phi-e-rơ 3:7).

Lời Chúa dạy cách chúng ta đối xử với những người lân cận có sự yếu thế hơn, như sau:

“Hãy mở miệng mình bênh vực người câm, và duyên cớ của các người bị bỏ rơi. Hãy mở miệng con, phán xét cách công chính, và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn.” (Châm Ngôn 31:8-9).

“Hãy phán xét người khốn cùng và người mồ côi; hãy xử công chính cho người buồn rầu và người túng ngặt. Hãy giải cứu người khốn cùng và người thiếu thốn, cứu họ khỏi tay kẻ ác.” (Thi Thiên 82:3-4).

Như vậy, cách chúng ta đối xử với một người không phụ thuộc vào địa vị và danh phận của họ. Mà mỗi chúng ta hãy đối cùng với người lân cận mình với lòng yêu kính Chúa, tôn trọng họ vì biết rằng họ được tạo nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, yêu thương họ theo Lời Chúa dạy vì Chúa đã yêu chúng ta và chúng ta yêu Chúa.

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta bài học hôm nay, để chúng ta nhìn biết bổn phận và trách nhiệm của mình khi nhìn thấy tội lỗi xảy ra, và cũng giúp cho chúng ta biết cách đối xử với những người yếu thế hơn mình. Nguyện Lời Chúa cứ ở trong chúng ta, thánh hóa chúng ta, khiến chúng ta trở nên trọn vẹn, không tì không vết. A-men!

One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 21 Khi Có Người Bị Giết Mà Không Biết Thủ Phạm – Khi Lấy Một Nữ Tù Giặc Làm Vợ”

Để lại một bình luận