Quyền Trưởng Nam – Hình Phạt Con Cái Bội Nghịch – Về Thây của Kẻ Bị Xử Tử
Nguyễn Thị Thu Thủy
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Em hãy nêu các ý chính và bài học em rút ra trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:15-23?
2. Em hiểu như thế nào là “một đứa con khó dạy và bội nghịch”? Nêu lên những ví dụ.
3. Sự không vâng lời cha mẹ có phải là chỉ phạm lỗi nhỏ với cha mẹ mà không phải là phạm tội với Chúa không? Vì sao?
4. Lời Chúa dạy khi con cái khó dạy và bội nghịch cha mẹ thì phải sửa phạt như thế nào? Vì sao cần có hình phạt như vậy?
5. Trong thời Tân Ước hiện nay, sự không vâng lời cha mẹ, bội nghịch cha mẹ có phải là tội lỗi không? Có áp dụng hình phạt trong Cựu Ước không? Vì sao? Hậu quả thuộc thể và thuộc linh của một người con mà không vâng lời cha mẹ mình là gì?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Qua bài học này, em nhận thấy việc không vâng lời cha mẹ có phải là tội nghiêm trọng hay không? Hãy tra xét đời sống mình xem có điều nào là không vâng lời cha mẹ, là phạm tội với cha mẹ và với Chúa không?
2. Em có nhận thấy sự ích lợi của việc vâng lời cha mẹ trong Chúa không? Đó là những điều gì?
3. Sau bài học này, em nhận thấy trong bổn phận làm con đối với cha mẹ, mình cần làm gì trong nếp sống mới trong Chúa?
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Hôm nay chúng ta học Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:15-23, chủ đề Quyền Trưởng Nam – Hình Phạt Con Cái Bội Nghịch – Về Thây của Kẻ Bị Xử Tử.
Có ba ý chính trong bài học hôm nay, đó là:
- Quyền trưởng nam: Chúng ta biết rằng, trưởng nam có nghĩa là người con trai đầu tiên được sinh ra trong một gia đình. Quyền trưởng nam là quyền đến bởi Thiên Chúa, vì không ai có quyền định cho mình được sinh ra trước hay sau, ngay cả cha mẹ là người sinh ra con cái cũng không định được người con nào sinh ra trước, người con nào sinh ra sau. Chính vì vậy, Lời Chúa dạy rằng nếu một người nam trong dân I-sơ-ra-ên có hai vợ, một người được thương, một người bị ghét (ghét có nghĩa là yêu kém hơn), đều có sinh con, nhưng con trưởng nam lại thuộc về người vợ bị ghét thì quyền trưởng nam vẫn phải thuộc về con của người vợ bị ghét đó, mà không được nhận con của người vợ được thương làm con trưởng nam. Con trưởng nam phải được chia phần gấp đôi sản nghiệp so với các người con khác.
- Hình phạt con cái bội nghịch: Khi có một đứa con khó dạy, bội nghịch, không vâng lời cha mẹ, yêu mến ham thích những thú vui thế gian, mà cha mẹ đã trừng trị nhưng không chịu ăn năn, vâng lời để sửa đổi thì cha mẹ sẽ thưa với các trưởng lão của thành mình. Hình phạt dành cho đứa con đó là bị ném đá chết.
- Về thây của kẻ bị xử tử: Người phạm tội chết thì sau khi bị xử tử sẽ treo lên trụ hình, người bị treo lên trụ hình là người bị Thiên Chúa rủa sả. Nhưng không được treo qua đêm, mà phải chôn cất người chết trong ngày hôm đó. Đây là luật lệ Chúa căn dặn dân sự phải làm theo, để giữ gìn sự thánh khiết nơi dân sự ở. Nếu không làm theo thì sẽ khiến đất ra ô uế.
Trong giới hạn thời gian, chúng ta sẽ học ý chính thứ hai trong bài: Hình Phạt Con Cái Bội Nghịch. Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:18-21 cho chúng ta biết hình phạt ném đá cho đến chết dành cho một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, hoang đàng say sưa, dù cha mẹ đã sửa phạt mà vẫn không chịu vâng lời.
Chúng ta có thể hiểu đứa con khó dạy nghĩa là bướng bỉnh, cứng đầu, không chịu tiếp nhận lời khuyên dạy của cha mẹ, bậc sinh thành nên mình. Thậm chí coi thường cha mẹ và cứ muốn chống lại quyền mà Chúa đã đặt để trên mình. Lời Chúa cảnh báo hậu quả của sự bướng bỉnh, cứng đầu, đó là:
“Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ mình, sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa.” (Châm Ngôn 29:1).
Bội nghịch nghĩa là sự tranh cãi, kiên quyết đưa ra ý kiến trái nghịch, cố tình làm ngược lại, thậm chí còn lôi kéo hoặc xúi giục người khác làm ngược lại sự dạy dỗ của cha mẹ. Điển hình giúp cho chúng ta hiểu về sự bội nghịch đã được ghi lại trong Thánh Kinh qua hai sự việc. Sự việc thứ nhất, đó là mười người trong số mười hai thám tử đi do thám xứ Ca-na-an đã trở về phao phản xứ, bội nghịch lại mệnh lệnh của Chúa cho dân I-sơ-ra-ên, khiến cho dân sự dấy loạn, trở lòng muốn quay trở về Ê-díp-tô (Dân Số Ký chương 13 và 14). Sự việc thứ hai, đó là khi Sau-lơ không vâng theo Lời Chúa tận diệt mọi thứ thuộc về dân A-ma-léc, tự ý chọn để lại những súc vật tốt nhất, thì Chúa đã sai Tiên Tri Sa-mu-ên phán với Sau-lơ rằng:
“Sa-mu-ên nói: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ giao hòa bằng sự vâng theo Lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Vì sự bội nghịch cũng như tội dùng tà thuật. Sự cố chấp cũng như tội ác và sự thờ lạy thần tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ Lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.” (I Sa-mu-ên 15:22-23).
Như vậy, chúng ta thấy rằng, sự bội nghịch và tội dùng tà thuật nghiêm trọng như nhau, sự cố chấp là tội ác và cũng như tội thờ lạy thần tượng. Sự dùng tà thuật và thờ lạy thần tượng, và tương tự vậy: sự bội nghịch và sự cố chấp, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc trước mặt Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu.
Vì sự bội nghịch lại mệnh lệnh của Chúa phán truyền qua Môi-se, mà dân I-sơ-ra-ên đã bị hình phạt hết thảy những người từ 20 tuổi trở lên (ngoại trừ Giô-suê và Ca-lép) đều đã bị ngã chết trong đồng vắng không được vào đất hứa Ca-na-an. Vì sự bội nghịch lại mệnh lệnh mà Thiên Chúa phán truyền qua Tiên Tri Sa-mu-ên, mà Sau-lơ đã bị mất chức vị vua. Mệnh lệnh của Thiên Chúa được phán truyền qua Thánh Kinh và qua các bậc cầm quyền Chúa đặt để trên mình. Sự bội nghịch lại những điều cha mẹ dạy dỗ, khuyên dạy phải lẽ theo Lời Chúa, chính là bội nghịch lại mệnh lệnh của Thiên Chúa.
Không vâng lời cha mẹ nghĩa là làm trái lại lời khuyên dạy của cha mẹ, ngó lơ sự hướng dẫn dạy dỗ của cha mẹ, có thái độ vô lễ, thách thức cha mẹ.
Lời Chúa dạy:
“Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính. Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.” (Ê-phê-sô 6:1-3).
“Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa.” (Cô-lô-se 3:20).
Là phận làm con, chúng ta có bổn phận vâng phục mọi ý muốn của cha mẹ, miễn sao ý muốn đó của cha mẹ không nghịch lại ý muốn của Chúa. Nếu cha mẹ muốn chúng ta làm những điều sai nghịch lại Lời Chúa thì chúng ta không vâng theo vì đó là ý muốn sai trái, phạm tội. Chúng ta thưa trình lại với cha mẹ lý do chúng ta không làm để cha mẹ hiểu, nhưng với thái độ tôn kính, không phải với thái độ hỗn hào, vô lễ.
Chúng ta đã biết điều răn thứ năm Chúa dạy con dân Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12 rằng:
“Hãy hiếu kính cha của ngươi và mẹ của ngươi, để những ngày của ngươi được dài ra trên vùng đất mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, ban cho.”
Như vậy, những người hiếu kính cha mẹ thì được Chúa ban cho sống lâu những ngày trên đất, còn sự bội nghịch, không vâng lời cha mẹ là bất hiếu nên hình phạt là tội chết, không được Chúa ban cho tiếp tục sống trên đất nữa.
Trong Mười Điều Răn của Chúa thì bốn điều đầu tiên là bổn phận của loài người đối với Chúa, còn sáu điều răn sau là bổn phận của loài người đối với nhau. Trong đó điều răn hãy hiếu kính cha mẹ là mệnh lệnh đầu tiên trong bổn phận của loài người đối với nhau mà Chúa muốn chúng ta vâng theo.
Lời giảng dạy của người chăn dạy rằng: “Có thể nói, nếu chúng ta không làm tròn mệnh lệnh hiếu kính cha mẹ thì không khi nào chúng ta có thể làm tròn các mệnh lệnh còn lại trong mối quan hệ giữa chúng ta và xã hội; bởi vì, chỉ khi nào chúng ta thật sự hiếu kính cha mẹ thì chúng ta mới có thể học biết cách quan hệ đúng với xã hội.”
“Hãy hiếu kính cha mẹ” là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Và, cũng như bao nhiêu mệnh lệnh khác của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào làm tròn mệnh lệnh này nếu chúng ta không thật sự ở trong Chúa, nếu chúng ta chưa thật sự được tái sinh.
Nếu chúng ta không thể hiếu kính cha mẹ mình thì chắc chắn chúng ta không thể có mối tương quan tốt với những người khác trong xã hội.
Một trong những phương cách vô cùng hữu hiệu để nhìn biết mức độ trưởng thành thuộc linh của một người trong Chúa, đó là quan sát cách thức họ cư xử với cha mẹ và các bậc trưởng thượng.” [1].
Như vậy, chúng ta hiểu rằng, sự không vâng lời, bội nghịch cha mẹ là bông trái tỏ ra một người không có lòng kính sợ Chúa, không yêu Chúa. Bởi vì người đó đã không vâng theo điều răn và luật pháp của Chúa. Người bội nghịch, không vâng lời cha mẹ còn là người bội nghịch Chúa, vì làm ngược lại với mệnh lệnh mà Chúa đã phán bảo.
Kết cục của những người con bất hiếu với cha mẹ, không vâng phục, bội nghịch, không chịu sự sửa dạy của cha mẹ, là trở thành kẻ hoang đàng say sưa. Ngụ ngôn về đứa con trai hoang đàng trong sách Lu-ca 15:11-32 giúp cho chúng ta hiểu được ý nghĩa của cụm từ hoang đàng say sưa. Người con hoang đàng say sưa là người con có tính ích kỷ, lạm dụng và đòi hỏi quyền lợi từ cha mẹ, nhưng không phải để phục vụ gia đình mà là để theo đuổi những thú vui thế gian, thích sống theo ý riêng, ham mê những thú vui thể gian, say sưa sống trong tội lỗi. Như vậy, từ tội bất hiếu với cha mẹ, vi phạm ngay điều răn đầu tiên trong các điều răn thuộc bổn phận của loài người đối với nhau mà Chúa dạy, thì sẽ kéo theo sự vi phạm các điều răn còn lại: như trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, nói dối. Bởi vậy, mà hình phạt thích đáng dành cho đứa con bất hiếu với cha mẹ, không chịu sự sửa dạy của cha mẹ, làm kẻ hoang đàng say sưa là sự chết. Lời Chúa dạy làm như vậy sẽ cất sự ác khỏi giữa dân sự, và để cảnh cáo hết thảy dân sự hay biết điều đó thì bắt sợ, mà chừa bỏ tội lỗi.
Trong thời Tân Ước hiện nay, không còn thi hành hình phạt ném đá những đứa con khó dạy, bội nghịch, bất hiếu với cha mẹ. Bởi vì mọi tội lỗi của loài người đã được hình phạt trên Đức Chúa Jesus Christ. Tuy nhiên, hậu quả của sự không vâng lời cha mẹ, bội nghịch, bất hiếu mà không chịu ăn năn thì vẫn còn đó từ thuộc thể đến thuộc linh. Bởi vì khi phạm tội mà không ăn năn thì hậu quả vẫn là sự chết đời đời trong hỏa ngục.
Chúng ta cần hiểu rằng, sự không vâng phục cha mẹ là một bản tính tội lỗi cần mau chóng ăn năn từ bỏ, như Lời Chúa đã liệt kê những bản tính tội lỗi của tội nhân trong Rô-ma 1:28-30, trong đó có sự không vâng phục cha mẹ. Chẳng những vậy, chúng ta còn cần tránh xa những người có bản tính không vâng phục cha mẹ, sau khi đã rao giảng Tin Lành cho họ mà họ chọn không tin, chúng ta làm như vậy để tránh bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu của họ (II Ti-mô-thê 3:1-5).
Nguyện rằng hết thảy các con luôn ghi nhớ bài học hôm nay và câu gốc mà các con đã chép, học thuộc suốt tuần qua.
“Hỡi con của ta! Hãy nghe lời khuyên dạy của cha con, chớ bỏ qua luật pháp của mẹ con! Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con.” (Châm Ngôn 1:8-9).
Nguyện rằng Lời Chúa là hành trang trong đời sống của các con, và khi các con hết lòng cẩn thận làm theo thì đời sống của các con ngập tràn những phước lành từ Ba Ngôi Thiên Chúa!
Ghi Chú:
[1] https://timhieutinlanh.com/sach-cac-dieu-ran-cua-thien-chua-11/






Users Today : 5
Users This Year : 1951
Total Users : 29268
Views Today : 5
Views This Year : 3042
Total views : 49485
Who's Online : 0
One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 21 Quyền Trưởng Nam – Hình Phạt Con Cái Bội Nghịch – Về Thây của Kẻ Bị Xử Tử”