Phục Truyền Luật Lệ Ký 22 Bổn Phận với Tài Sản Thất Lạc của Người Lân Cận – Các Luật Khác (Phần 01)

149 lượt xem

Bổn Phận với Tài Sản Thất Lạc của Người Lân Cận – Các Luật Khác

Nguyễn Thị Thu Thủy

Câu Hỏi Gợi Ý:

Câu 1: Lời Chúa dạy khi thấy tài sản thất lạc của người lân cận thì phải làm gì? Vì sao phải làm như vậy? Luật lệ đó dựa trên điều răn nào của Chúa? Em rút ra bài học gì để áp dụng cho mình vào trong đời sống?

Câu 2: Vì sao người nữ không được mang những vật dụng thuộc về người nam, và người nam không được mặc quần áo của người nữ? Tại sao điều đó lấy làm gớm ghiếc trước Chúa? Điều này nhắc nhở em cần cẩn trọng như thế nào trong nếp sống của mình? Ngày nay có phong trào đồng tính luyến ái, con dân Chúa có nên tham dự, cổ vũ và ủng hộ cho điều này không? Vì sao?

Câu 3: Từ câu 13 đến câu 30, em có nhận biết đó là những tội lỗi nào nghịch lại các điều răn của Chúa không? Theo em những tội lỗi đó mang lại hậu quả như thế nào đối với người lân cận? Lời Chúa dạy chúng ta cần có thái độ, hành xử như thế nào để bày tỏ tình yêu đối với người lân cận? Hãy trích dẫn các câu Thánh Kinh đó.

Chia Sẻ:

Các bạn thiếu niên thân mến,

Câu gốc của bài học hôm nay là lời phán của Đức Chúa Jesus Christ khi có một thầy dạy luật người Pha-ri-si hỏi Chúa Jesus để thử Chúa, rằng điều răn nào là lớn hơn hết, thì Chúa Jesus đã trả lời:

“Ngươi sẽ yêu Chúa là Thiên Chúa của ngươi với hết thảy lòng của ngươi, với hết thảy linh hồn của ngươi, và với hết thảy tâm trí của ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn. Và điều răn thứ nhì cũng lớn như nó. Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình. Hết thảy luật pháp và những lời tiên tri đều được treo trong hai điều răn này.” (Ma-thi-ơ 22:37-40).

Điều đó không có nghĩa là chỉ vâng giữ điều răn thứ nhất và điều răn thứ nhì trong mười điều răn. Mà điều đó có nghĩa là trong mười điều răn được chia thành hai phần, phần thứ nhất là bổn phận của loài người đối với Chúa bao gồm: trung tín với Chúa; không làm, không thờ phượng và không hầu việc tượng; không lấy danh Chúa làm ra vô ích; và tôn thánh ngày Sa-bát. Phần thứ nhì là bổn phận của loài người đối với nhau, bao gồm: hiếu kính cha mẹ, không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không nói chứng dối, không tham muốn những điều không thuộc về mình.

Như vậy, chúng ta hiểu rằng khi chúng ta hết lòng yêu kính Chúa, nghĩa là hết lòng làm tròn bổn phận của chúng ta đối với Chúa, thì chúng ta mới được đổ đầy tình yêu và năng lực từ nơi Chúa để yêu người lân cận như chính mình. 

Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 22, với chủ đề Bổn Phận với Tài Sản Thất Lạc của Người Lân Cận – Các Luật Khác, hầu hết các luật lệ trong chương này là luật lệ ra từ điều răn thứ nhì, cũng lớn như điều răn thứ nhất mà Chúa Jesus có nhắc đến: Ngươi sẽ yêu người lân cận của ngươi như chính mình.

Về bổn phận với tài sản thất lạc của người lân cận.

Lời Chúa dạy rằng nếu thấy bò hay chiên của người lân cận mình đi lạc thì phải có bổn phận dẫn về cho họ, hoặc nếu không biết là của ai thì phải đem vào nhà để giữ cho đến khi có người đi tìm thì trao trả lại cho họ. Không chỉ là với các con vật, mà với bất cứ vật gì cũng vậy. Nếu thấy các con vật của người lân cận mình bị ngã trên đường thì phải cứu giúp. Không nên có thái độ làm ngơ, giả bộ không thấy mà phải có sự cảm thông, quan tâm và biết giúp đỡ người lân cận của mình.

Người lân cận không phải chỉ là người chúng ta quen biết hoặc thân thiết. Người lân cận còn là bất cứ ai đang ở trong hoàn cảnh cần chúng ta thương xót, cứu giúp. Ngụ ngôn về người Sa-ma-ri nhân từ trong Lu-ca 10:25-37 giúp cho chúng ta hiểu rõ người lân cận là như thế nào. Như trong Lời Chúa dạy, nếu thấy bò, chiên đi lạc mà không biết của ai thì mình vẫn mang về chờ cho đến khi người đó đi tìm thì trả lại.

Khi đọc đến phân đoạn này Chúa dạy về bổn phận với tài sản thất lạc của người lân cận, thì cô nhớ lại câu chuyện của chính mình, cô xin kể cho các con nghe. Câu chuyện của cô cũng sẽ giúp cho các con hiểu như thế nào là người lân cận của mình.

Có một lần, cách đây khoảng mười năm về trước, trong lúc đi đường, cô đã sơ ý làm rơi toàn bộ các giấy tờ quan trọng của mình và của gia đình, gồm giấy khai sinh, bằng đại học, các chứng chỉ, sổ hộ khẩu,… Cô đã không biết mình bị rơi mất, và khi về nhà thì vài hôm sau lúc cần giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ cho việc quan trọng thì cô mới biết là tập giấy tờ đã bị mất. Cô không biết vì sao giấy tờ bị mất và không biết làm cách nào để có thể tìm lại tập giấy tờ đó. Cô chỉ có thể cầu nguyện xin Chúa cho có thể tìm lại. Khoảng mười ngày sau, người nhà cô gọi điện báo tin có người gửi bưu phẩm về quê, bên trong có các loại giấy tờ của cô. Sau khi nhận được tập giấy tờ từ gửi từ quê ra, thì cô mới biết là cô đã đánh rơi nó ở đoạn đường gần nơi cô ở. Có một cô đã nhặt được, và cô ấy đã theo địa chỉ viết trên hộ khẩu để gửi lại toàn bộ giấy tờ cho cô. Cô ấy còn cẩn thận viết một bức thư trong đó có nói rằng, cô ấy biết tập giấy tờ này là quan trọng, nhưng không biết số điện thoại để liên hệ trả lại, nên theo địa chỉ trên hộ khẩu để gửi lại, mong rằng người mất sẽ nhận được. Cô ấy cũng để lại số điện thoại để khi nhận được thì liên hệ lại để cô ấy biết là tập giấy tờ bị mất đã đến tay của chủ nhân.

Cô cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu xin của cô, đối với cô điều đó là một phép lạ. Nhờ có việc làm tốt lành của cô ấy mà cô đã có lại tập giấy tờ để kịp hoàn thiện hồ sơ cho việc cần trong lúc đó. Mà nếu như không có thì cô phải mất nhiều tiền bạc và thời gian dài đi lại để làm giấy tờ, rồi chờ đợi giấy tờ, và như vậy thì sẽ lỡ mất việc nộp giấy tờ cho đầy đủ hồ sơ và có thể phải lùi lại một năm sau mới có thể hoàn thiện được.

Như vậy, chúng ta thấy rằng, có những vật dụng, đồ đạc đối với chúng ta thì không có quan trọng và không có giá trị, nhưng lại là rất cần thiết và quan trọng đối với người làm rơi mất, hoặc bị thất lạc. Ngày nay, tội lỗi gia tăng, phần nhiều lương tâm đã bị chai lì, khiến người ta trở nên vô cảm, trở nên ích kỷ, thiếu đi tình yêu thương và sự cứu giúp người khác. Nhưng là con dân Chúa, chúng ta không thể thờ ơ trước sự cần cứu giúp của người lân cận mình, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà bỏ qua những sự khó khăn, cần cứu giúp của người khác.

“Mỗi người chớ chăm về những sự của riêng mình, nhưng mỗi người cũng chăm về những sự của những người khác nữa.” (Phi-líp 2:4).

Tình yêu thương cũng phải được thể hiện bằng hành động, bởi Lời Chúa dạy chúng ta rằng: “Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (I Giăng 3:18).

Chúng ta cũng hãy đặt địa vị của mình vào họ để suy ngẫm, nếu chúng ta rơi vào trường hợp như vậy, thì chúng ta có muốn được giúp đỡ không. Lời Chúa dạy rằng: “Theo như các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng hãy làm cho họ thế ấy.” (Lu-ca 6:31).

Về Các Luật Khác

Lời Chúa dạy chúng ta rằng người nữ không được mang những vật dụng thuộc về người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ. Và Lời Chúa đã khẳng định rằng người nào làm điều đó là sự gớm ghiếc trước mặt Chúa. Điều đó có nghĩa là người nữ thì không thể có ý muốn và mang trên người những đồ của người nam để trở nên giống như người nam, hoặc những người nam muốn ăn mặc sao cho mình là người nữ, theo kiểu đồng tính luyến ái. Bởi vì điều đó là tội lỗi, là chống nghịch lại Chúa.

Rô-ma 1:22-28

22 Họ tự xưng mình là khôn sáng, mà trở nên ngu dại;

23 họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.

24 Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa,

25 vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu! A-men.

26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên.

27 Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.

28 Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, để phạm những sự chẳng xứng đáng.

Như vậy, là con dân Chúa, chúng ta không bắt chước theo những thú vui tội lỗi ở thế gian này. Chúng ta cần chú ý đến cách đi đứng, ăn mặc, kiểu tóc, đồ dùng sao cho đúng với giới tính của mình. Những hoạt động nam mặc đồ nữ, nữ mặc đồ nam, để diễn trò gây cười, hay sự trang điểm, hóa trang để gây cho người khác hiểu lầm về giới tính của mình, hay có những dáng điệu cử chỉ không phù hợp giới tính,… đều là những điều không đúng với Lời Chúa. Chúng ta cũng không ủng hộ, tham dự hay dính dấp bất cứ điều gì đến phong trào đồng tính luyến ái. 

“Cũng hãy tránh khỏi những tham muốn của tuổi trẻ, mà theo đuổi những điều công chính, đức tin, yêu thương, hòa thuận với những người bởi lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.” (II Ti-mô-thê 2:22).

“Chớ để người ta khinh tuổi trẻ của con, nhưng con hãy làm gương cho những tín đồ trong lời nói, trong sự cư xử, trong tình yêu, trong thần trí, trong đức tin, trong sự tinh sạch.” (I Ti-mô-thê 4:12).

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây và sẽ học phần còn lại vào buổi sau. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và khiến chúng ta nên trọn vẹn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!

One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 22 Bổn Phận với Tài Sản Thất Lạc của Người Lân Cận – Các Luật Khác (Phần 01)”

Để lại một bình luận