Bổn Phận với Tài Sản Thất Lạc của Người Lân Cận – Các Luật Khác
Nguyễn Thị Thu Thủy
Gợi Ý Suy Ngẫm:
Dựa theo Lời Chúa dạy trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 22 mà các con đã học, các con hãy chia sẻ sự hiểu của mình theo câu gốc:
Câu 1. Hiện nay người lân cận của các con là ai? Các con muốn người lân cận của mình đối cùng với các con như thế nào? Là yêu thương hay ghen ghét, là tôn trọng hay khinh thường, là cứu giúp khi cần hay làm ngơ, là làm những điều tốt hay là những điều xấu gây hại,…? Vì sao các con lại muốn người lân cận đối cùng với các con như vậy?
Câu 2. Vậy các con hiểu Lời Chúa dạy muốn người ta làm cho mình thế nào, thì mình cũng hãy làm cho họ thế ấy là như thế nào? Tại sao Chúa muốn mình làm như vậy đối với người lân cận của mình? Các con đã có những việc làm, lời nói thế nào đối với người lân cận của mình đúng như Lời Chúa dạy, việc nào là chưa?
Câu 3. Nếu người khác muốn các con cung cấp, tạo điều kiện cho họ để họ làm những điều sai trái với Lời Chúa, hoặc để phục vụ ý muốn xác thịt của họ trái nghịch với quy định, luật lệ nơi trường lớp, hoặc nơi các con sinh sống, thì các con phải làm sao?
Chia Sẻ:
Các bạn thiếu niên thân mến,
Hôm nay chúng ta học phần còn lại của Phục Truyền Luật Lệ Ký 22 Các Luật Khác, với câu gốc:
“Theo như các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng hãy làm cho họ thế ấy.” (Lu-ca 6:31).
Trước tiên, chúng ta học các luật lệ Chúa dạy từ câu 6 đến hết câu 12.
- Lời Chúa dạy khi bắt gặp một ổ chim có chim mẹ và chim con hoặc là trứng, thì không bắt cả chim mẹ và chim con. Chỉ nên bắt chim con hoặc là trứng, và phải để cho chim mẹ đi. Chúng ta hiểu rằng, luật lệ này nhằm để bảo tồn loài chim. Vì nếu cứ bắt cả chim mẹ và chim con thì sẽ không duy trì được sự sinh sản của loài chim. Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài chim nhỏ bé. Mệnh lệnh Ngài ban cho chúng là phải sinh sản và thêm nhiều trên đất. “Thiên Chúa sáng tạo những khủng long biển; mọi linh hồn sống và động mà nước sinh ra thật nhiều tùy theo loại; mọi loài chim tùy theo loại. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành. Thiên Chúa ban phước cho chúng mà phán rằng: “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy nước trong biển; còn những loài chim hãy thêm nhiều trên đất!” (Sáng Thế Ký 1:21-22). Nếu chúng ta vâng theo luật lệ này của Chúa thì chính chúng ta là người được hưởng phước, bởi vì loài chim chẳng phải chỉ cung cấp thịt, trứng làm thực phẩm cho con người, mà còn kiểm soát sâu bọ, côn trùng, giúp thụ phấn, gieo hạt, cân bằng hệ sinh thái. Bởi vậy, Lời Chúa dạy rằng khi chúng ta làm như vậy thì được Chúa ban phước và được Chúa ban cho sống lâu trên đất.
- Lời Chúa dạy khi xây nhà thì phải làm ban công nơi mái nhà. Theo sự giải thích của người chăn thì chúng ta biết rằng mái nhà của dân I-sơ-ra-ên thường là mái bằng, trên đó người ta có thể lên phơi đồ, cầu nguyện. Vì vậy, cần phải có hàng rào chung quanh để tránh bị ngã xuống đất. Luật lệ này nhằm để bảo vệ tính mạng cho con người, tránh việc bị ngã từ mái nhà xuống nguy hiểm đến tính mạng, chẳng phải chỉ đối với chủ nhà mà còn là những người khác khi tới nhà.
- Lời Chúa dạy trong vườn nho thì không nên trồng các loại cây khác. Khi gieo trồng loại khác vào vườn nho thì sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng, và làm giảm năng suất của nho. Người chăn có giải thích cho chúng ta biết rằng, hoa lợi từ nho (rượu, trái nho) đều được dâng lên Thiên Chúa nên cần phải giữ cho thật tốt. Nếu như có cây nào khác tự mọc lên trong vườn thì phải nhổ bỏ để giữ vườn nho được thanh sạch, nếu không thì hoa lợi của cây nho và cây tự mọc lên đó đều phải bị thiêu hủy.
- Lời Chúa dạy chớ cày một con bò thắng chung với một con lừa, nghĩa là khi cày ruộng, thì không nên để hai con vật khác nhau về vóc dáng, sức kéo, và tính cách cùng mang chung một ách làm việc cày ruộng. Con bò thì to, khỏe, sức kéo mạnh, nhưng đi chậm. Còn con lừa thì nhỏ hơn, sức kéo yếu hơn, nhưng lại đi nhanh. Nếu để cả hai con vật đó cùng mang một ách làm việc cày ruộng thì sẽ khiến cho hai con phải chịu mệt mỏi, khó chịu, cũng không mang lại hiệu quả làm việc.
Qua luật lệ này, chúng ta nhớ đến Lời Chúa dạy trong II Cô-rinh-tô 6:14, rằng: “Các anh chị em chớ trở nên mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì sự công chính và sự bội nghịch có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì?” Sự mang ách chung với kẻ chẳng tin như việc kết hôn, cùng chung vốn làm ăn, cùng tổ chức các công tác từ thiện trong xã hội,.. Sự kết hợp giữa hai người không cùng đức tin, không cùng tâm tình muốn sống theo Lời Chúa dạy sẽ gây nên sự khó chịu, mệt mỏi, không mang lại kết quả tốt đẹp gì, thậm chí sẽ khiến cho con dân Chúa trở thành nô lệ cho họ và thần tượng của họ.
- Lời Chúa dạy chớ mặc bằng vải gai pha lộn giữa lông chiên và gai với nhau. Các tấm màn của Đền Tạm và ê-phót của thầy tế lễ được dùng bằng loại vải đó (Xuất Ê-díp-tô Ký 26:1, 31; 28:6). Vì vậy, qua sự giảng dạy của người chăn chúng ta biết rằng, đó là lý do dân chúng không được dùng loại vải đó.
- Lời Chúa dạy dân I-sơ-ra-ên phải kết tua nơi bốn góc đường biên áo choàng mà họ mặc. Đây là luật lệ mà Chúa đã phán dặn trong Dân Số Ký 15:37-41 mà chúng ta đã học qua. Dân I-sơ-ra-ên phải làm một cái tua áo nơi các góc đường biên của áo, trên mỗi tua kết một sợi dây màu xanh da trời. Mục đích là để khi thấy thì sẽ nhớ lại hết thảy các điều răn của Chúa mà làm theo. [Xem hình ảnh tua áo tại đây: https://timhieuthanhkinh.com/thieunien/2023/06/05/dan-so-ky-15/]
Ngày nay, con dân Chúa không phải làm tua áo với mục đích để nhắc mình nhớ đến các điều răn của Chúa nữa. Nhưng các điều răn, luật pháp của Chúa thì được ghi trong tấm lòng của con dân Chúa.
“Chúa phán: Này, giao ước mà Ta sẽ lập với họ sau những ngày đó. Ta sẽ ban các luật pháp của Ta trong những tấm lòng của họ, và trong những tâm trí của họ Ta sẽ ghi chúng.” (Hê-bơ-rơ 10:16).
Kế tiếp là các luật lệ từ câu 14 đến câu 30:
- Trường hợp nếu người nam và người nữ đã lấy nhau trở thành vợ chồng:
- Nếu người nam ghét người vợ rồi vu oan cho là người nữ không còn trinh tiết. Cha mẹ người nữ đưa bằng chứng về sự trinh tiết của người nữ ra, thì các trưởng lão sẽ đánh phạt người chồng nộp 100 siếc-lơ bạc cho cha người nữ. Hai người vẫn là vợ chồng, người nam không được phép đuổi người nữ vợ của mình đi. Chúng ta thấy trường hợp này chính là sự nói chứng dối nghịch lại người lân cận, vi phạm điều răn thứ mười Chúa dạy.
- Nếu chuyện người nam đó nói là thật thì phải ném đá người nữ chết, vì đã phạm tội tà dâm.
- Nếu người nam có sự quan hệ tình dục với người nữ đã có chồng thì cả hai phải bị xử chết. Chúng ta thấy trường hợp này cả hai đều đã phạm tội ngoại tình, vi phạm điều răn thứ bảy.
- Nếu người nữ đã hứa hôn, nhưng lại bị bắt gặp có sự quan hệ tình dục với người nam khác, thì cả hai phải bị ném đá chết. Vì người nam đã làm mất danh giá của vợ người lân cận mình, còn người nữ thì không phản đối nhưng đồng thuận với điều đó. Vậy nên cả hai đều đã phạm tội tà dâm.
- Nếu người nam hành hung và làm nhục một người nữ đã hứa gả cho người khác thì người nam phải bị xử chết. Còn người nữ thì không, vì người nữ bị người nam hành hung, mà không phải đồng thuận với việc làm đó.
- Nếu người nam gặp thiếu nữ chưa hứa gả cho ai, nhưng xảy ra sự quan hệ tình dục thì người nam phải nộp 50 siếc-lơ cho cha người nữ, phải lấy nàng làm vợ, không được phép đuổi đi.
- Luật lệ cuối cùng của chương này, Lời Chúa dạy không được lấy vợ kế của cha mình. Trong I Cô-rinh-tô 5:1 có nhắc đến việc này, và đó là việc làm bị kể là phạm tà dâm.
“Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến thế cũng chẳng được nói đến giữa các dân ngoại, đó là một người lấy vợ của cha mình.”
Chúng ta đã được học biết rằng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên người nam và người nữ, mối quan hệ vợ chồng là do Thiên Chúa thiết lập. Ngài kết hợp người nam và người nữ với nhau để người nữ làm bạn với người nam và giúp đỡ cho người nam, và cũng là để cả hai lưu truyền dòng dõi loài người trên đất và quản trị đất. Vì vậy, sự quan hệ tính dục giữa vợ chồng là việc làm đúng theo mệnh lệnh của Thiên Chúa. Như lời giảng dạy của người chăn rằng: “Bản năng tính dục cũng như bao nhiêu bản năng khác của loài người, nếu được thể hiện đúng thì sẽ đem lại phước hạnh và ích lợi, nếu thể hiện sai thì sẽ đem lại đau khổ và thiệt hại.” [1]
Thật vậy, khi chúng ta đọc luật lệ trong Phục Truyền Luật Lệ Ký từ câu 13 đến câu 30, thì chúng ta nhận thấy rằng, rất nhiều đau khổ và thiệt hại xảy đến nếu loài người phạm tội, nghịch lại ý muốn tốt lành của Thiên Chúa dành cho loài người. Mối quan hệ mà Thiên Chúa thiết lập và ban cho loài người thật tốt lành để cùng vui hưởng hạnh phúc và cùng nhau hầu việc Chúa. Nhưng nếu vì lòng gian ác, xấu xa của loài người nổi lên để thỏa mãn xác thịt mình mà phạm tội thì sẽ gây ra sự ô nhục, chịu điều tiếng xấu cho chính người phạm, cho gia đình, gây nên sự đổ vỡ, đau buồn trong hôn nhân, làm mất danh dự của chính mình, của người thân, của người lân cận và làm băng hoại đi điều vốn là ý muốn tốt lành Chúa ban cho loài người. Chẳng những vậy, nếu phạm tội thì còn bị xử chết, gây nên sự đau buồn, tổn thương, mất mát rất lớn cho gia đình người thân của mình. Kết cục của sự phạm tội còn là sự hư mất đời đời trong hỏa ngục, là sự chết thuộc linh, nếu người phạm tội không ăn năn.
Là con dân Chúa, chúng ta cần hết sức cẩn thận canh giữ tư tưởng, tấm lòng của mình luôn kính sợ Chúa và gìn giữ mọi hành động việc làm của mình tránh xa khỏi những điều sai trái, phạm tội. Đặc biệt là sự phạm tội tà dâm. Bởi vì Lời Chúa dạy rằng:
“Hãy tránh xa sự tà dâm! Mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể; nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (I Cô-rinh-tô 6:18-19).
Nếu chúng ta thật lòng yêu kính Chúa thì chúng ta sẽ yêu người lân cận như chính mình bằng tình yêu theo Lẽ Thật Lời Chúa. Chúng ta sẽ không muốn làm bất cứ điều gì khiến người lân cận của mình đau buồn, tổn thương; nhưng muốn người lân cận mình được vui thỏa, bình an, được hiểu biết về tình yêu của Chúa, tin nhận Chúa, được cứu rỗi và sống đời sống phước hạnh. Người lân cận của chúng ta sẽ hiểu biết về Chúa qua chính đời sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần ghi nhớ Lời Chúa dạy để đối cùng với người lân cận mình. Một trong những điều dễ nhớ, dễ áp dụng và là nguyên tắc giúp chúng ta biết mình cần đối xử ra sao đối với người lân cận mình, đó chính là câu gốc mà chúng ta học: “Theo như các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng hãy làm cho họ thế ấy” (Lu-ca 6:31).
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có Lời Ngài để học biết, suy ngẫm. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có tấm lòng kính sợ Chúa, ghi nhớ Lời Chúa và được sự thông sáng để áp dụng vào trong đời sống mình.
Ghi Chú:
[1] https://timhieutinlanh.com/sach-cac-dieu-ran-cua-thien-chua-14/






Users Today : 5
Users This Year : 1951
Total Users : 29268
Views Today : 5
Views This Year : 3042
Total views : 49485
Who's Online : 0
One Reply to “Phục Truyền Luật Lệ Ký 22 Bổn Phận với Tài Sản Thất Lạc của Người Lân Cận – Các Luật Khác (Phần 02)”