Không Đánh Đòn Quá Bốn Mươi Roi – Nối Dõi cho Anh –
Khi Vợ Bênh Vực Chồng – Cân và Lường – Phải Diệt Dân A-ma-léc
Nguyễn Thị Thu Thủy
Các bạn thiếu niên thân mến,
Hôm nay, chúng ta cùng nhau học và suy ngẫm về Lời Chúa chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 25, chủ đề: Không đánh đòn quá bốn mươi roi, nối dõi cho anh, khi vợ bênh vực chồng, cân và lường, phải diệt dân A-ma-léc. Câu gốc của phân đoạn này mà các con học suốt tuần qua là:
“Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngươi lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều này và phạm sự bất nghĩa.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 25:16).
Chúng ta sẽ cùng nhau đi lần lượt các ý chính trong phân đoạn Thánh Kinh.
1. Không đánh đòn quá bốn mươi roi
Lời Chúa cho biết, trong trường hợp hai bên có mâu thuẫn, tranh chấp, dẫn đến thưa kiện trước quan án để phán xét; thì phải xét xử cách công bằng. Người nào không phạm tội thì phải định là công chính, người nào phạm tội thì phải bị xử phạt. Tùy theo tội của người phạm mà quan án sẽ khiến đánh đòn số roi. Nhưng không nên đánh quá bốn mươi roi, để tránh cho người bị phạt cảm thấy bị hạ nhục và khinh bỉ.
Qua đây chúng ta học được rằng, chúng ta nên tránh nói hay làm những điều khiến cho người khác cảm thấy bị xấu hổ, tủi nhục, mặc dù họ có sự phạm tội. Chúng ta thẳng thắn chỉ ra điều sai và không đồng ý với việc làm sai trái, nhưng chúng ta không nói những lời nói hay làm ra những hành động hạ thấp, sỉ nhục khiến người phạm tội bị tổn thương. Mục đích của sự quở trách hoặc sửa phạt là vì muốn giúp cho người phạm lỗi, phạm tội biết được sai phạm của mình và hậu quả của điều đó để mau chóng ăn năn.
Lời Chúa cũng dạy chúng ta cần có thái độ đối với nhau như sau:
“Chớ quở nặng người đàn ông lớn tuổi, nhưng hãy khuyên bảo như người cha, còn những người trẻ hơn như những anh em ruột, những người đàn bà lớn tuổi như những người mẹ, những người trẻ hơn như những chị em ruột, trong mọi sự tinh sạch.” (I Ti-mô-thê 5:1-2).
“Hỡi các anh chị em cùng Cha, nếu có người bỗng nhiên phạm lỗi, các anh chị em là những người thuộc linh, hãy khôi phục người ấy trong thần trí của sự nhu mì. Hãy giữ chính mình các anh chị em, kẻo các anh chị em cũng bị cám dỗ.” (Ga-la-ti 6:1).
“Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32).
Bài học áp dụng dành cho thiếu niên: Khi các em nhỏ trong nhà phạm lỗi, phạm tội với chúng ta thì chúng ta cần chỉ cho các em biết sự sai phạm và hướng dẫn các em sửa sai, ăn năn tội với Chúa, xin lỗi, nếu phải sửa phạt thì sửa phạt theo như sự dạy dỗ của ba mẹ và hướng dẫn các em cách làm đúng. Chúng ta không nên bực tức rồi la mắng nói những lời khiến cho các em bị tổn thương, nhất là không được sửa phạt các em bằng đòn roi trong lúc đang tức giận.
2. Luật nối dõi cho anh
Trường hợp giữa vòng các anh em, có một người chết đi mà không có con, thì anh em của người đó sẽ lấy người vợ của người anh em đã chết về làm vợ mình. Đứa con đầu lòng do người vợ đó sinh ra sẽ nối danh cho người anh em đã chết, để cho danh của người đó không bị xóa bỏ khỏi I-sơ-ra-ên.
Nếu người nào không chịu lấy người nữ đó làm vợ để nối danh cho anh em mình thì phải thưa trình lên các trưởng lão. Nếu người đó vẫn nhất quyết không chịu lấy người nữ đó làm vợ thì sẽ bị người nữ đó lột giày khỏi chân và khạc trên mặt. Chúng ta hiểu rằng, người không chịu vâng theo luật pháp sẽ bị làm cho xấu hổ trước mặt dân sự, sẽ bị mang tiếng xấu và bị dân I-sơ-ra-ên gọi là nhà kẻ bị lột giày.
3. Cân và Lường
Chúng ta thấy ở đây có nhắc đến trái cân và ê-pha. Đây là hai đơn vị đo lường mà dân I-sơ-ra-ên dùng.
Trái cân già nghĩa là quả cân nặng hơn, người mua dùng cân này để trục lợi từ người bán. Ví dụ, người bán bán 1kg hàng cho người mua buôn, nhưng khi đặt lên cân thì phải bỏ 1,2kg cân mới tính là 1kg. Bởi vì người mua buôn dùng trái cân không chuẩn, nặng hơn. Họ làm như vậy thì họ sẽ mua được 1,2 kg, nhưng chỉ phải trả số tiền 1 kg mà thôi.
Trái cân non nghĩa là quả cân nhẹ hơn, người bán thường dùng cân này để trục lợi từ người mua hàng của mình. Ví dụ, người mua mua 1kg hàng, nhưng người bán chỉ phải bỏ lên chừng 900 gram thôi, mà người mua sẽ tưởng rằng mình đã mua được 1kg đúng với số tiền mình bỏ ra.
Tương tự như vậy là ê-pha, Chúa cũng dạy là không được có một thứ ê-pha già và một thứ ê-pha non trong nhà. Một ê-pha tương đương với 22 lít. Nó tương tự như các thùng, bình, can mà chúng ta dùng ngày nay đựng nước, rượu,…
Chúa dạy dân I-sơ-ra-ên phải dùng trái cân và ê-pha đúng thật và công chính. Chúng ta hiểu rằng điều mà Chúa muốn dạy dỗ ở đây là không được có lòng tham mà dẫn đến gian dối để trục lợi của người lân cận. Bởi vì như vậy là sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình, là không yêu người lân cận như Lời Chúa dạy. Nếu dân I-sơ-ra-ên vâng lời Chúa, chỉ dùng trái cân và ê-pha đúng thật thì Chúa sẽ ban phước cho họ được sống lâu trên xứ Ca-na-an mà Chúa đã ban cho họ. Còn nếu người nào không vâng theo, mà gian dối thì Chúa kể họ là phạm sự bất nghĩa và bị coi là gớm ghiếc trước mặt Chúa. Bởi vì nếu họ sống gian dối, lừa gạt người khác thì họ đã không vâng theo điều răn của Chúa, là phạm tội. Tội lỗi bị kể là ô uế, gớm ghiếc trước mặt Chúa. Đồng thời khi không vâng theo điều răn của Chúa thì đã vi phạm, phản bội lại giao ước mà dân sự đã nhận từ Chúa, nên bị kể là bất nghĩa.
Lời Chúa dạy chúng ta rằng:
“Các ngươi chớ trộm cắp, chớ chối tội, và chớ lừa gạt nhau.” (Lê-vi Ký 9:11).
“Như vậy, mỗi người trong các anh chị em hãy chừa sự nói dối. Hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là các chi thể của lẫn nhau.” (Ê-phê-sô 4:25).
Như vậy chúng ta học được rằng, Chúa dạy chúng ta sống thật thà, không dối trá, không ích kỷ, không vì lợi ích của mình và lừa dối người khác để trục lợi cho mình.
Nhắc đến sự cân thật, cân đúng. Cô cũng có một sự việc muốn làm chứng lại cho các con, để các con nhìn biết sự hiện diện của Chúa, sự ban phước lạ lùng của Chúa khi chúng ta có tấm lòng kính sợ Chúa và làm theo Lời Ngài. Cách đây khoảng 10 năm lúc cô mới tin Chúa, cô và em gái có phụ mẹ bán hoa quả cho người Trung Quốc. Giá bán mít là 10 đồng/ cân, nhưng một dãy bán họ đều đề giá 8 đồng/cân để người mua thấy rẻ thì thích mua. Tuy nhiên thực chất là họ chỉnh lại cân bị thiếu, không được đủ cân. Nghĩa là thực chất khách hàng vẫn phải mua 10 đồng/cân, nhưng họ đã chỉnh cân, để khiến khách hàng tưởng rằng mình mua được rẻ. Mẹ cô thấy khách hàng chọn mua ở những nơi 8 đồng thì nói nhà mình cũng làm như họ đi, không bán 10 đồng nữa, vì xung quanh một dãy họ đều bán 8 đồng, mình sẽ không bán được đâu. Nhưng cô là người phụ trách việc bán hàng cho mẹ nên cô không thể làm như vậy được, cô đã nói với mẹ con tin Chúa nên con không nói dối, con sẽ không làm như họ. Cô nói với em gái để cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ban cho nhà mình bán được hàng mà không phải làm gian dối. Rồi từ đang vắng khách, Chúa cho khách hàng đến mua của nhà cô rất nhiều. Đến nỗi mẹ cô chỉ ngồi bổ mít bóc mà cũng không kịp, hết sạch phải đi lấy thêm. Không những vậy, Chúa còn cho suốt những ngày cô và em gái phụ mẹ bán hàng thì khách hàng đông đến nỗi mẹ cô phải than mệt vì làm không kịp khách mua. Có khách hàng họ vào mua cũng thắc mắc nói sao một mình nhà cô ở đây bán 10 đồng/ cân mà lại đông khách. Những người bán hàng xung quanh cũng thắc mắc sao nhà cô bán được đông khách trong khi giá vẫn để là 10 đồng thấy còn đắt hơn họ để 8 đồng. Đến bây giờ, sau nhiều năm đã trôi qua, mẹ cô vẫn nhớ và nhắc đến việc năm đó bán rất đông khách như vậy. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài và sự ban phước cách lạ lùng của Ngài.
4. Tận diệt dân A ma léc.
Lời Chúa phán dặn dân I-sơ-ra-ên khi nhận xứ Ca-na-an làm sản nghiệp thì phải tận diệt dân A-ma-léc. Bởi vì dân A-ma-léc đã tiến đánh dân I-sơ-ra-ên khi họ đang trên đường ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16). Trong khi dân I-sơ-ra-ên đang có sự mỏi mệt và nhọc nhằn, thì dân A-ma-léc đã xông vào và đánh những người yếu trong dân sự. Các tráng sĩ của dân I-sơ-ra-ên ra trận chiến đấu với dân A-ma-léc thì Môi-se cầm gậy của Đức Chúa Trời đứng nơi đỉnh đồi. Cứ hễ Môi-se giơ tay lên thì dân sự thắng hơn, nhưng khi xụi tay xuống thì dân A-ma-léc thắng hơn. Bởi vậy nên khi tay Môi-se mỏi thì A-rôn và Hu-rơ lấy đá kê cho người ngồi và ở hai bên đỡ tay cho Môi-se. Chúa đã ban cho dân I-sơ-ra-ên đánh thắng dân A-ma-léc.
Chúng ta thấy dân I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa, họ ra khỏi Ê-díp-tô là làm theo mệnh lệnh của Chúa. Vậy nên sự hãm đánh của dân A-ma-léc chính là chống nghịch Chúa và mệnh lệnh của Ngài. Vì vậy chính Chúa là Đấng báo trả việc làm của họ. Qua đây chúng ta học được rằng, thật sự báo thù thuộc về Chúa, vì vậy Ngài là Đấng quyết định vào thời điểm nào thì sự báo thù được thi hành, cũng như cách thức. Vì vậy, Lời Chúa dạy chúng ta rằng:
“Hỡi những người yêu dấu! Chớ tự mình trả thù nhưng hãy nhường chỗ cho sự giận của Đức Chúa Trời; vì có chép rằng, Chúa phán: Sự trả thù thuộc về Ta! Ta sẽ báo trả!” (Rô-ma 12:19).
Chúng ta kết thúc bài học hôm nay tại đây. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi chúng ta có tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Lời Chúa và luôn cẩn thận làm theo Lời Chúa!





Users Today : 3
Users This Year : 1949
Total Users : 29266
Views Today : 3
Views This Year : 3040
Total views : 49483
Who's Online : 0